Chương 4


Ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng của Hogwarts.

Thời tiết có chút tệ, lại là một ngày mưa. Bầu trời âm u nhìn thế nào cũng không đẹp, buổi sáng Lois đã cảm thấy từng đợt hơi lạnh. Cô ngáp dài và tự dùng mấy bùa giữ ấm.

Lois hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Cô khoác lên người chiếc áo choàng đã giặt sạch từ lâu, xoa xoa vai rồi xuống lầu pha cho mình một tách cà phê. Phải công nhận là gói cà phê hòa tan của Muggle khá tiện lợi, Lois ngửa đầu đổ thứ chất lỏng đen ngòm vào miệng, vị đắng làm cô rùng mình, sau đó——

Còn tiện tay chuẩn bị một ly cho Snape.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm những việc này với thân phận "trợ lý điều chế thuốc", Lois vừa hát vừa hì hục chuyển vật liệu từ phòng chứa đồ ra, lại dọn dẹp phòng bào chế ma dược thật kỹ càng.

Trong nửa tháng này, cô cũng đã tích lũy được một khoản tiền nhỏ, đủ cho cô chi tiêu hàng ngày trước kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Mức lương của nhà điều chế thuốc thường không hề thấp. Severus Snape khi còn đi học đã nhận được sự uy tín của rất nhiều cửa hàng dược phẩm nhờ thành tích xuất sắc trong môn độc dược của anh. Trước khi tốt nghiệp, anh đã bắt đầu hợp tác với một số cửa hàng, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp trở thành nhà điều chế thuốc

Snape khá là công nhận năng lực của cô và Lois cũng chuẩn bị tiếp tục hợp tác với Snape. Cô vẫn cần tiết kiệm tiền, nhưng cô cũng có một vài ý tưởng mới trong công việc gần đây.

Dù sao thì ai lại chê tiền mình kiếm được quá nhiều đúng không?

Lois đã tính toán rất lâu và trò chuyện với Snape vào ngày trước khi khai giảng.

"Gần đây tôi đã nghĩ nếu chỉ dựa vào việc điều chế thuốc thì chúng ta không thể kiếm được quá nhiều tiền." Lois vừa nói vừa nhìn kỹ cuốn sổ ghi chép các đơn đặt hàng, "Nguyên liệu là một khoản chi rất lớn và chúng ta còn phải trả cho cửa hàng ký gửi một khoản tiền lớn."

Snape gật đầu, để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, các loại thuốc mà họ điều chế đều sử dụng nguyên liệu ma dược chất lượng cao.

"Không thể tiết kiệm tiền nguyên liệu." Snape khách quan nói, "Là một nhà điều chế đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối không được làm ra chuyện dùng hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt."

"Đương nhiên rồi." Lois cũng đồng ý với ý kiến của anh, "Nhưng chúng ta có thể nói chuyện với cửa hàng ký gửi thuốc kia. Thuốc của chúng ta đã mang lại không ít khách hàng cho cửa hàng của họ. Nếu họ không giảm cho chúng ta một chút phí ký gửi, thì chúng ta sẽ đổi cửa hàng khác để hợp tác, hoặc là——trực tiếp tự làm."

"Tự làm?" Snape nhướng mày.

"Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tự gây dựng sự nghiệp."

Đôi mắt Lois sáng lấp lánh, cô vén tóc, để lộ vành tai nhỏ nhắn.

Đầy tham vọng.

Không sai, chính là đầy tham vọng.

Snape nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt trước mặt, trong lòng lại một lần nữa lóe lên từ này.

Ánh mắt cô sáng ngời, giọng nói bình ổn, tư duy chặt chẽ, cả người đều toát ra một loại khí chất tinh linh tháo vát.

Lois Lyn.

Anh lại một lần nữa lẩm bẩm cái tên này. Anh thừa nhận, khi anh gặp Lyn đang chật vật ở hẻm Xéo ngày hôm đó. Anh quả thực mang theo vài phần tâm thái "cứu vớt", nhưng qua những ngày ở chung, anh sớm phát hiện ra——

Lyn tuyệt đối không phải là cô gái yếu đuối, cần người giúp đỡ. Cô dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể hoàn thành công việc trong tay đạt mức tối đa.

Snape thậm chí còn cảm thấy bất an vì "tâm thái cứu vớt" tồn tại mấy ngày trước, dường như nghĩ như vậy là đang hạ thấp Lyn trong lòng.

Lois tiếp tục nói: "Nếu tự làm, giai đoạn đầu chắc sẽ khá vất vả, bây giờ chúng ta vẫn chưa thuê được cửa hàng, chỉ có thể thông qua cú mèo để gửi bưu kiện..."

Thực ra ý tưởng của Lois, Snape cũng đã cân nhắc qua, chỉ là giống như cô nói. Nếu tự gây dựng sự nghiệp, sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian và sức lực hơn.

Ngoài việc điều chế độc dược, Snape còn làm công việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm mới——trước đây mà nói, quả thực sẽ lực bất tòng tâm.

Nhưng bây giờ có Lyn, một trợ lý quá đủ tiêu chuẩn.

Snape cẩn thận cân nhắc đề nghị của cô, phí ký gửi quả thực là một khoản chi rất lớn. Nếu có thể tiết kiệm được khoản tiền này, thì tất nhiên là tốt nhất.

......

Năm nay là năm thứ bảy Lois ở Hogwarts, một mình cô bào chế thuốc trong phòng học độc dược. Viện trưởng nhà Slytherin, giáo sư Slughorn vốn là giáo sư môn độc dược và ông luôn đặc biệt khoan dung với học sinh nhà mình nên cô dễ dàng xin được quyền sử dụng phòng học độc dược ngoài giờ học.

Cô ngước mắt nhìn nồi thuốc sền sệt đang được đun, xác nhận trạng thái thuốc không có vấn đề gì rồi lại cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Còn chưa tới một năm nữa là đến kỳ thi N.E.W.Ts, Lois đang dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi. Dù sao sau này cô chọn làm công việc gì đi nữa, một bảng điểm N.E.W.Ts đẹp cũng là "hòn đá kê chân".

Giống như Snape làm một nhà điều chế thuốc chuyên nghiệp cũng không tệ, Lois lại lật một trang sách, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ này.

Bây giờ bọn họ đã thực hiện được "lời nói hùng hồn" của cô vào ngày trước khi khai giảng, thành công "tự làm".

Mặc dù hơn một tháng đầu quả thực có chút khó khăn, Lois sờ túi tiền nhỏ của mình. Thu nhập của tháng đó giảm mạnh, may mà bọn họ vẫn cắn răng kiên trì, tháng thứ hai công việc mới có tiến triển.

"Vạn sự khởi đầu nan." Lois cười híp mắt nhìn khoản thù lao Snape gửi đến, "May mắn là bây giờ mọi chuyện đã qua."

Cô vừa khai giảng không lâu đã nhận được thư của Snape.

"Tôi chuẩn bị giao một số đơn đặt hàng cho cô." Chữ viết của Snape nhỏ nhắn, dày đặc, nhưng mỗi chữ cái đều ngay ngắn và chặt chẽ, "Sau khi cô điều chế xong thì trực tiếp gửi đi là được..."

Lois hoàn thành những đơn đặt hàng lớn nhỏ đó một cách tỉ mỉ, trong những ngày này, cô cảm thấy trình độ điều chế độc dược của mình càng thêm tinh tiến.

Thời tiết dần dần trở lạnh, sắp đến lễ Halloween, công việc kinh doanh độc dược của họ cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

Đến cuối tháng, Snape gửi cho cô thù lao của tháng này. Lois lắc lắc túi tiền nặng trĩu tay.

Chẳng lẽ Snape gửi cả phần của anh ấy đến luôn sao?

Lois rút tờ giấy viết thư trong túi ra, nhanh chóng viết một mẩu giấy nhắn gửi cho Snape.

Những ngày ở Đường Bàn Xoay vẫn như cũ, Snape sau khi tỉnh dậy lúc bảy giờ thì xuống lầu pha một tách cà phê, sau đó chui vào phòng bào chế độc dược để làm việc với những chai lọ.

Những ngày như vậy giống hệt như trước khi Lois Lyn trở thành trợ lý của anh.

Nhưng giờ cũng có điểm khác biệt so với trước đây.

Anh mỗi ngày đều liên lạc với Lyn. Anh sẽ gửi cho Lois tên các loại thuốc cần hoàn thành vào ngày hôm trước. Lois cũng sẽ viết thư cho anh vào mỗi buổi tối để báo cáo thành quả điều chế thuốc trong ngày hôm đó.

Đôi khi, họ cũng trao đổi một vài chuyện làm ăn. Snape phát hiện ra cô gái vẫn còn đang đi học này thực sự rất có năng khiếu về chuyện kinh doanh.

"Bây giờ chúng ta cần làm là tăng độ nhận diện." Chữ viết của Lois hơi tròn, "Hôm nay tôi đã đến Hogsmeade để đặt làm một số áp phích..."

Snape nhìn tờ da dê sặc sỡ, trên đó viết ngay ngắn lý lịch của Snape và cô, còn có một số tên và giá cả của các loại độc dược mà họ đã điều chế trước đây.

Và lá thư của ngày hôm đó đến sớm hơn mọi ngày.

Thứ này trông không giống một lá thư, mà là một mẩu giấy nhắn, chữ viết của cô cũng có chút cẩu thả.

"Có phải là gửi nhầm rồi không?" Lois viết.

"Những loại thuốc này đều do cô tự mình hoàn thành." Snape hồi âm, "Vì vậy tất cả những khoản thù lao này đều là của cô."

"Bây giờ cô cũng không tính là trợ lý của tôi, mà là đối tác." Snape kiên nhẫn viết, anh có thể tưởng tượng được biểu cảm của Lois Lyn khi viết thư, "Chúng ta đều có năng lực độc lập điều chế thuốc, đương nhiên là làm càng nhiều thì càng tốt, càng nhanh thì mới có thể đánh bóng tên tuổi... Đây đều là những thù lao mà cô xứng đáng nhận được."

Đây quả thực là sự thật.

Gần đây, đơn đặt hàng của họ nhiều hơn trước rất nhiều. Các loại thuốc mà họ điều chế vì chất lượng đủ ổn định, nên luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Anh khoanh tay nhìn con cú mèo màu đen mang theo thư hồi âm bay về phía ánh hoàng hôn. Qua rất lâu, Snape mới phát hiện ra khóe miệng của mình luôn cong lên.

"Khụ khụ."

Người thanh niên gầy gò khẽ ho một tiếng, mới dời sự chú ý trở lại cuốn sổ trước mặt.

Anh bị sao vậy?

Snape xoa xoa vành tai, tiếp tục vùi đầu viết lách.

Có lẽ là quá mệt mỏi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip