Chương 8

Sau lễ Giáng Sinh, Lois cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, cứ như chớp mắt một cái là kỳ nghỉ sắp kết thúc. Cô lại phải trở về trường.

Lois buồn bã vuốt ve bộ lông mềm mại của Galleon khiến con vật nhỏ này thoải mái kêu "grừ grừ" không ngừng.

"Mày thì vui vẻ rồi." Lois xoa đầu Galleon, "Ngày nào cũng 'grừ grừ' như vậy xem ra đặt tên cho mày là 'Galleon' thật là một quyết định sai lầm. Mày nên tên là 'Motor' mới đúng."

Galleon vẫn nép mình bên cạnh Lois kêu grừ grừ như một chiếc mô tô Muggle cỡ nhỏ. Lois lại xoa nó mấy cái rồi mới cầm bút lông tiếp tục chiến đấu với luận văn.

Trong khoảng thời gian này, Galleon nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Đường Bàn Xoay, ngày ngày dựng cái đuôi như bàn chải lên cao rồi chạy quanh phòng.

Bây giờ nó không còn chút vẻ chật vật của ngày hôm đó. Bộ lông xám bóng mượt sờ vào cực kỳ thích tay. Bề ngoài của nó oai phong lẫm liệt thế thôi nhưng chỉ có Lois và Snape mới biết con vật này nũng nịu đến mức nào.

Mỗi khi nhìn thấy Lois và Snape, con vật nhỏ này đều kêu meo meo rồi nằm xuống lộ ra cái bụng mềm mại. Nếu họ không vuốt ve nó, nó sẽ tủi thân kêu mãi không ngừng.

Nhắc đến Snape, Lois đã từng nghĩ rằng anh sẽ không giữ Galleon lại. Dù sao theo cô thấy, Snape chỉ hứng thú với cái nồi thuốc sủi bọt thôi.

Nhưng thực tế nhanh chóng cho cô biết, Snape thật sự không phải "chỉ hứng thú với cái nồi thuốc sủi bọt". Bây giờ mỗi lần ra khỏi phòng độc dược, anh đều tìm Galleon ngay lập tức, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó hoặc gãi cằm nó, hài lòng lắng nghe Galleon kêu "grừ grừ".

"Không ai có thể từ chối Galleon." Đây là kết luận của Lois, bất kể là Galleon bằng vàng thật lấp lánh, hay là Galleon xám xịt bé nhỏ lông xù.

Còn một học kỳ nữa là Lois phải thi N.E.W.Ts. Cô và Snape đã bàn bạc một chút, học kỳ này số lượng đơn đặt hàng giao cho cô sẽ ít hơn trước.

Cuối cùng cũng viết xong bài luận văn cuối cùng. Cô ngáp một cái rồi nhét cuộn giấy da dê vào vali, rồi xuống lầu chuẩn bị ăn chút gì đó. Dù sao học hành thật sự quá mệt mỏi, cô cảm thấy mình như bị sách vở, bài tập và luận văn vắt kiệt sức lực.

"Severus?" Cô có chút ngạc nhiên, bây giờ đã khá muộn, anh vậy mà cũng đang ở trong bếp gặm bánh mì.

Snape ngước mắt lên gật đầu với cô.

"Lois ăn chút bánh mì không?"

"Ồ, cảm ơn."

Lois nhận lấy phần bánh mì nguyên cám được nướng vừa chín tới, cắn một miếng thật to. Thật sự quá đói rồi, tiêu hóa xong cô mới cảm thấy mình có lại năng lượng.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em đến nhà ga." Snape ăn rất tao nhã, anh ăn xong bánh mì, quay người đi rửa bát. Tiếng nước chảy ào ào khiến Lois suýt chút nữa không nghe rõ lời anh nói.

"Ồ, không cần đâu Severus." Lois nuốt miếng bánh mì, "Em tự đi được, ngày mai có rất nhiều đơn đặt hàng cần phải hoàn thành."

"Được thôi, vậy cũng được." Snape vẫn quay lưng về phía cô, thanh niên tóc đen vung đũa phép làm khô nước trên đĩa rồi cất vào tủ.

"Trên bàn bên kia còn bánh mì, nếu em chưa ăn no thì hâm nóng lại."

"Còn nữa, tôi... không đi Luân Đôn bàn chuyện kinh doanh." Snape bỏ lại câu nói không đầu không đuôi rồi đi mất.

Lois kỳ lạ nhìn anh, lại cảm thấy bóng lưng anh mang chút dáng vẻ bỏ chạy trối chết.

Anh đang nói gì thế? Lois nhún vai, tự nhiên kì lạ vậy.

Lois nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, chuẩn bị lên lầu thu dọn vali, đột nhiên cô khựng lại.

Đi Luân Đôn? Bàn chuyện kinh doanh?

Không đi Luân Đôn bàn chuyện kinh doanh.

Mặt Lois lặng lẽ đỏ lên.

Hôm đó, anh thật sự đi đón cô.

Được rồi, bây giờ ngoài Snape bỏ chạy trối chết ra thì còn có thêm cô nữa. Lois như người mộng du đi hai hàng về phòng.

"Bình tĩnh, Lois." Cô gái tóc đen tựa đầu vào một cuốn sách dày cộp, ý định dùng nhiệt độ của bìa sách để làm hạ nhiệt khuôn mặt mình.

Ngoài cửa sổ sao trời lấp lánh, cô chợt nhận ra rồi sờ lên khóe miệng mình. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện cô vậy mà cứ luôn mỉm cười.

Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.

Lois nghĩ.

...

Bên ngoài ánh nắng rất đẹp, các phù thủy nhỏ đều tụ tập thành từng nhóm hai ba người trên bãi cỏ ăn quà vặt, phơi nắng. Trong thư viện rộng lớn chỉ có một vài học sinh năm năm và năm bảy đang chuẩn bị cho kỳ thi. Lois cũng đang cắm cúi viết lách trong thư viện, trước mặt cô chất đầy các loại sách lớn, còn có mấy tờ giấy nháp viết lung tung.

Môn số học thật sự quá khó, tính toán mất hơn một tiếng đồng hồ mới làm xong bài tập về nhà của tiết học hôm trước.

Lois đặt bút xuống xụt xịt mũi, khẽ động đậy cổ tay đang mỏi nhừ. Mỗi khi như vậy cô lại đặc biệt nhớ Galleon. Râu ria của Merlin ơi! Viết xong bài tập rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm giác này quá tuyệt vời.

Cô giơ tay xoa xoa cái cổ cứng đờ, sau đó chọn tới chọn lui trong đống sách lớn.

"Tiếp theo viết luận văn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vậy." Lois lẩm bẩm một câu, nhanh nhẹn rút ra một tờ giấy da dê mới tinh.

Nhưng khi cô cầm bút lên lại thay đổi chủ ý, những con chữ rơi trên giấy tròn trịa lưu loát.

"Chào buổi sáng, Severus. Hy vọng em không làm phiền anh, Galleon đang làm gì thế? Nếu anh tiện xin hãy nói với nó, em rất nhớ nó."

Viết xong mảnh giấy này, cô mới mở sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra, vẻ mặt khổ sở tiếp tục chiến đấu.

"Nhất định phải đạt điểm O, nhất định phải đạt điểm O!" Lois tự cổ vũ mình.

...

Mảnh giấy nhắn của Lois theo gió xuân ấm áp bay đến Đường Bàn Xoay.

Snape nhìn con cú mèo đen đó mà bật cười. Nó có vẻ không định rời đi, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Chắc chắn là Lois đã dặn dò kỹ càng bảo nó nhìn anh viết thư trả lời, sau đó mang thư về Hogwarts.

Đúng vậy.

Lois và Snape vẫn duy trì trạng thái liên lạc thư từ mỗi ngày, chỉ là bây giờ những lá thư đều rất nhiều chữ—

"Severus, độc dược hôm nay đã gửi đi hết rồi. Thằng nhóc nhà Burke lại đến gây sự, cậu ta thật sự rất phiền..."

"Severus, độc dược hôm nay đã gửi đi hết rồi. Về định luật thứ ba của Golpalott, em có vài vấn đề muốn hỏi anh..."

"Severus, độc dược hôm nay đã gửi đi hết rồi. Tiền lương tháng trước em đã nhận được. Bánh pudding socola của bữa tối hôm nay rất ngon, em còn đến nhà bếp tìm gia tinh đóng gói hai phần mang về phòng sinh hoạt chung ăn..."

"Severus, độc dược hôm nay đã gửi đi hết rồi. Galleon có nghịch ngợm không? Em đã mua cho nó một chiếc khăn quàng cổ xinh xắn ở Hogwarts, không biết nó có thích không..."

Ngoài câu đầu tiên mang tính công việc ra, trong thư của Lois đều tiết lộ...

Một thái độ hoạt bát tự nhiên. Snape đã phải suy nghĩ rất lâu mới tìm ra cụm từ ví von này.

Anh cẩn thận đặt mảnh giấy nhắn đó lên đống thư bên cạnh bàn làm việc. Sau đó lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết thư trả lời.

Ừm.

Trong lúc vô tình, anh đã quen với việc mỗi ngày đều liên lạc thư từ với cô, bất kể là xem cô phàn nàn về cuộc sống ở trường hay là thắc mắc một vài vấn đề, Snape đều cảm thấy rất thú vị.

Trong sự ảnh hưởng ngấm ngầm của cô, Snape cũng sẽ chia sẻ một vài điều về cuộc sống của mình trong thư trả lời.

"Lois, danh sách thuốc ngày mai đã đính kèm ở cuối thư. Cậu nhóc Burke đó vốn dĩ đã không có đầu óc, em không cần để ý đến hắn, vẫn nên chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng hơn. Hơn nữa hôm nay tôi đi hẻm Xéo bàn chuyện kinh doanh nghe nói cửa hàng độc dược của nhà Burke sắp phá sản rồi..."

"Lois, danh sách thuốc ngày mai đã đính kèm ở cuối thư. Về vấn đề thứ nhất, cá nhân tôi cho rằng..."

"Lois, danh sách thuốc ngày mai đã đính kèm ở cuối thư. Bánh pudding socola của Hogwarts khá ngon. Buổi tối tôi đã ăn bánh mì nguyên cám, còn Galleon ăn một ít thịt gà..."

"Lois, danh sách thuốc ngày mai đã đính kèm ở cuối thư. Hôm nay Galleon không ngoan lắm, nó lẻn vào phòng độc dược và suýt chút nữa đã làm hỏng nồi thuốc. Tôi đã dùng bùa bảo vệ chặn ở cửa rồi..."

Cuối cùng cũng viết xong thư trả lời, Snape đứng dậy đi về phía con cú mèo đang mắt to trừng mắt nhỏ với Galleon.

"Đi đi." Anh vung đũa phép mở cửa sổ ra, nhìn con vật nhỏ mang theo thư của anh bay về phương xa.

Rất lâu sau, anh mới thu hồi ánh mắt trong tiếng kêu "meo meo" trách móc của Galleon.

"Bữa trưa ăn thịt gà nhé Galleon?"

...

Trời nhá nhem tối, Lois lê bước chuẩn bị đến đại sảnh ăn tối, trên đường còn lẩm nhẩm những mốc kiến thức lịch sử phép thuật.

Gần đến kỳ thi, trên hành lang thường có những học sinh ôn lại kiến thức như Lois. Nói ra thì phương pháp học này do những học sinh nhà Ravenclaw khởi động trước, sau này tất cả học sinh năm bảy đều bắt đầu làm như vậy.

Hôm nay học thuộc các mốc kiến thức rất thuận lợi khiến tâm trạng lo lắng vì luận văn của Lois cũng tốt hơn một chút. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn dài nhà Slytherin, hài lòng cầm lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt gà nướng.

Trong lúc gặm bánh mì, Lois lấy ra từ trong túi một mảnh giấy nhỏ được gấp vuông vắn.

Đây là thư cô nhận được trên đường đi, con cú mèo đen nhỏ kiêu ngạo đứng trên vai cô, đợi cô tháo thư xuống còn bay quanh cô hai vòng.

"Ngoan lắm, mày vất vả rồi." Lois lấy ra một nắm thức ăn cho cú mèo từ trong túi, sau khi ăn no, con cú mèo nhỏ đó mới vỗ cánh bay đi.

Lois nhét mảnh giấy vẫn còn mang theo mùi hương thảo dược đặc trưng của Đường Bàn Xoay vào túi, tăng nhanh bước chân.

"Chào buổi chiều, Lois. Thư của em không làm phiền tôi, lúc đó tôi vừa hoàn thành việc điều chế thuốc và chuẩn bị đi làm bữa trưa. Galleon đang nằm cuộn tròn trong góc phòng khách, thỉnh thoảng còn ngáp một cái trông nó buồn ngủ lắm. Nỗi nhớ của em tôi đã chuyển đến nó rồi, đuôi và tai nó đều động đậy, tôi nghĩ chắc nó hiểu rồi."

Lúc này, Lois đang mỉm cười đọc tờ giấy. Galleon nhỏ lại đang nằm cuộn tròn trong phòng khách rồi, Lois có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nó—

Lười biếng, mắt cũng khép hờ, cái đuôi lông xù ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình...

"Thật là một con mèo lười." Lois nửa đùa nửa thật oán trách một câu.

Cô cẩn thận kẹp tờ giấy vào trong sách, duỗi người một cái và chuẩn bị về thư viện tiếp tục chiến đấu với luận văn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đúng lúc cô sắp rời khỏi đại sảnh thì—

"Tiền bối Lyn?" Một học sinh năm nhất trông có vẻ rụt rè chặn cô lại, "Giáo sư Dumbledore gọi chị đến phòng hiệu trưởng một chuyến ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip