Chương 34: Tình trạng.
Vẫn đang trích tập 1 cho các cậu nhé~ Mình thấy nhiều bạn đọc truyện gốc xong chuyển hết sang xem đồng nhân, mà quên là bản gốc có giá trị đọc lại rất là nhiều~ À, nếu mà có lỗi chính tả thì đó là do lỗi đánh máy của mình.
Với lại ai đọc truyện online thì cố gắng mua truyện ủng hộ tác giả nha! Mãi yêu cô J.K. Rowling <3
______________
Ông Dursley cố gắng giữ giọng bình tĩnh trong lúc phủi những mảnh tro bám bộ ria mép của ông. "Kệ xác nó. Tất cả mọi người mau chuẩn bị trong năm phút để ra đi. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi đây. Chỉ gói gém quần áo thôi, không nói năng gì hết."
Trông mặt ông lúc ấy hung tợn cực kỳ với một nửa bộ ria mép đã biến mất, nên không ai dám hé răng nói nửa lời. Mười phút sau, họ lách qua cánh cửa đã bị đóng nẹp để chui vào trong xe hơi, lái thật nhanh ra xa lộ. Dudley đang thút thít khóc trên băng ghế sau; chẳng là cha nó đã đụng phải đầu nó khi ông vụt bỏ những truyền hình, máy tính, đầu video mà nó ráng nhét vô cái túi đựng đồ thể thao của nó.
Họ lái xe. Và cứ lái xe. Ngay cả bà Dursley cũng không dám hỏi là họ đang đi đâu. Thỉnh thoảng ông quẹo bất tử và chạy ngược hướng đang chạy một lúc. Mỗi lần làm vậy ông lại lầm bầm. "Quẳng hết... quẳng hết..."
Họ không ngừng để ăn hay uống suốt cả ngày. Đêm xuống, Dudley rống lên. Trong đời nó chưa từng trải qua ngày nào thê thảm như thế. Vừa đói, vừa bỏ lỡ năm chương trình truyền hình mà nó khoái nhất, và cả ngày nay nó vẫn chưa làm nổ tung được địch thủ nào trong trò chơi trên máy của mình.
Cuối cùng ông Dursley ngừng xe lại trước một khách sạn âm u ở ngoại ô một thành phố lớn. Dudley và Harry ở chung một phòng có giường đôi và những tấm vải trải giường ẩm mốc. Chẳng mấy chốc Dudley đã ngáy o o, nhưng Harry thì cứ trăn trở, ngồi trên bệ cửa sổ đăm đăm nhìn xuống những ánh đèn xe cộ chạy dưới đường.
Hôm sau họ ăn bánh bắp, cà chua đóng hộp và bánh mì nướng vào bữa điểm tâm. Họ vừa ăn xong thì người chủ khách sạn đi tới bàn nói. "Xin lỗi không biết có ông Harry Potter ở đây không? Tôi nhận được hàng trăm lá thư như thế này ở quầy tiếp tân."
"..."
Nhiều giờ sau, bà Dursley khép nép thỏ thẽ với chồng. "Anh yêu, mình về nhà mình chẳng hơn sao?"
Nhưng ông Dursley chẳng có vẻ gì là nghe bà vợ nói. Chính xác là ông tìm kiếm cái gì thì không ai biết. Ông cứ lái xe vô tuốt giữa rừng, rồi lái ra, rồi lại chạy tiếp. Cứ như vậy, họ băng qua ruộng đang cày, tới giữa cây cầu bỏ không, và lên tuốt trên tầng cao nhất của bãi đậu xe nhiều tầng.
Ông Dursley đã đậu chiếc xe gần bờ biển, khoá xe nhốt mọi người bên trong rồi biến mất. Trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa to rơi lộp độp xuống nóc xe. Dudley sụt sịt khóc. Nó tỉ tê với mẹ. "Thứ hai rồi. Tối nay ti vi chiếu chương trình Humberto vĩ đại. Con muốn ngừng ở đâu mà có một cái ti vi."
Thứ hai, Harry sực nhớ ra. Có thể dựa vào Dudley với các chương trình truyền hình của nó mà biết chính xác các ngày trong tuần. Nếu đúng hôm nay là thứ hai thì ngày mai, thứ ba, là sinh nhật thứ mười một tuổi của Harry. Đành rằng sinh nhật của Harry thì chẳng xôm tụ gì. Năm ngoái, gia đìn Dudley cho nó một cái móc treo áo khoác và một đôi vớ cũ của ông Dursley. Cho dù vậy thì không phải ngày nào cũng là sinh nhật thứ mười một tuổi của mình.
Ông Dursley đã trở lại với một nụ cười trên môi. Ông cầm theo một cái gói gì dài dài, không thèm trả lời với vợ là ông đã mua cái gì. Ông nói. "Kiếm ra chỗ hoàn hảo rồi. Nào mọi người ra đây."
Bên ngoài xe trời rất lạnh. Ông Dursley chỉ cho mọi người xem một cái giống như một tảng đá lớn ở ngoài biển khơi. Nhô trên mỏm đá là một cái lều con thảm hại nhất mà người ta có thể tưởng tượn ra. Điều chắc chắn là ở đó không có ti vi. Ông Dursley xoa hai bàn tay với nhau phấn khởi nói:
Dự báo có bão đêm nay. Và ông đây đã tử tế đồng ý cho chúng ta mượn chiếc xuồng.
Một lão già không răng đang lừng lững tiến tới gần họ với nụ cười hết sức quỷ quyệt. Lão giơ tay chỉ một chiếc xuồng cũ kỹ đang bập bềnh trên làng sóng nước xám bạt phía dưới kia. Ông Dursley ra lệnh. "Tất cả mọi người lên xuồng! Ta đã mua ít đồ ăn rồi."
Trên xuồng lạnh cóng người. Làn nước biển buốt giá văng toé lên mình họ hiệp lực với làn nước mưa lạnh tê trên trời đổ xuống làm cho ai nấy ngồi rụt cổ co ro. Thế mà vẫn bị những cơn gió quất vào mặt rát cả da. Sau một thời gian tưởng như dài mấy tiếng đồng hồ, xuồng có vẻ đến được mỏm đá. Ông Dursley vừa loạng choạng chụp ếch vừa trượt patin dẫn cả đám vô căn chòi tồi tàn duy nhất trên đảo.
Bên trong chòi thật là khủng khiếp: nồng nặc mùi rong biển, và gió thì gào thét luồn qua những chỗ hở trên vách ván, bếp lửa ẩm ướt và trống trơn. Cái chòi được chia làm hai gian.
Đồ ăn mà ông Dursley đem theo chỉ là một túi khoai tây chiên cho mỗi người và bốn trái chuối. Ông cố nhóm lửa lò sưở bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên, nhưng mấy cái bao rỗng này chỉ co rúm lại và bốc khói mù mịt. Dù vậy ông Dursley vẫn xoa tay phấn khởi. "Bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa."
. . .
Trong khi ở nơi xa, đứa em Harry Potter chuẩn bị đón sinh nhật, thì Dorea yên lặng đi theo bóng bà Lucretia. Bà đang buộc cô gái đi đến một nơi gọi là bệnh viện St. Mungo, hay là bệnh viện Thánh Mungo, vì tội không chịu chăm lo cơ thể mình. Chà, Dorea là một cô gái không cảm nhận được nỗi đau, hay nói cách khác, cơ chế tự bảo vệ đầu tiên của Dorea để phát giác ra điều bất thường của cơ thể mình là không có, nhưng do ít chịu tổn thương vật lí nên cô cứ nhắm mắt làm ngơ.
Bệnh viện thánh Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong Purge and Dowse. Mặc dù bệnh phục vụ cho cộng đồng Phù thủy, nhưng cũng có một số trường hợp dân Muggle cũng được đưa đến điều trị do những vấn đề liên quan đến phép thuật mà bệnh viện bình thường bó tay.
Nhân viên làm việc tại đây không được gọi là bác sĩ, mà là Lương y, mặc trang phục xanh lá cây. Nó được thành lập bởi 1 phù thuỷ tên là Healer Mungo Bonham. Nó được thành lập để chữa trị các chứng bệnh, chấn thương do phép thuật gây nên. Bên trong bệnh viện rất sạch sẽ, gọn gàng khác hẳn vẻ bề ngoài là cửa tiệm bách hóa bỏ hoang kia. Bệnh viện Thánh Mungo có sáu tầng và có biểu tượng là một cây đũa thần với một khúc xương, bắt chéo nhau.
Dorea thấy vị lương y tóc vàng bắt đầu ném cả tá bùa chú vào mình, nhịn lại xúc động cho cô ta vài cái Avada Kedavra theo bản năng, hay ném ra mấy cái Protecto. Sau tầm cái bùa chú thứ bốn mươi mấy đủ loại sắc màu trông mà loái cả mắt, cô ta nghiêm mặt lại nhìn các thông số trong tay. Rồi dùng một vẻ mặt quái dị nhìn cô gái điềm nhiên như thường trước mắt.
"Cô Black, cô..." Chính vị Lương Y cũng không biết phải nói thế nào.
"..." Cả hai chìm trong một khoảng im lặng bất thường. Rồi cô ta nói. "Làm sao... cô có thể sống tới bây giờ vậy?"
"..." Dorea lại bị bà Lucretia xách cổ xồng xộc đi kiếm thuốc chữa bệnh, dù Dorea cam đoan là mình có đủ khả năng để điều chế thuốc chất lượng hơn nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ cô gái nhận lại là...
"Con nghĩ bản thân sẽ chăm chỉ chế thuốc chữa bệnh sao!? Dorea, đừng tưởng ta không biết sau khi nghiên cứu sâu vào một loại độc dược nào đó, con sẽ lập tức chuyển sang loại tiếp theo mà không ngó ngàng gì. Hơn nữa, con chỉ chuyên chú học những thứ khó nhất - mấy cái thuốc dễ như trở bàn tay này còn lâu con mới làm. Lại muốn trốn tránh chứ gì?" Bà Lucretia đỡ trán. "Biết là con hảo ngọt, ghét đắng, chỉ uống độc dược khi hết đường lùi, nhưng Dorea à, con cứ kéo dài như vậy thì con sẽ chết trẻ mất thôi."
"Thân thể con đâu có nát tới vậy?" Dorea nhỏ giọng hỏi, mong muốn được bào chữa gì đó.
"Không nát tới vậy?" Bà Lucretia giận quá phát cười. "Liên tục nhiễm phong hàn, sốt, cảm, thiếu máu thường xuyên, suy nhược do bùa chú, xương gãy rất nhiều lần, thiếu ngủ trầm trọng, tình trạng tinh thần thảm tới đáng thương, thiếu dinh dưỡng, và nhiều thứ khác nữa! Con bảo có ai vừa mười bốn tuổi đã làm bản thân mình thành ra cái dạng này bao giờ chưa?"
"Cơ mà đó là do hồi con ở với Dark Lord mà...." Dorea nhỏ giọng thì thầm. "Ông ta biết con không cảm thấy đau, nên cho con thí nghiệm ma dược."
"Con..." Bà Lucretia tức muốn điên lên. "Con còn không biết tránh!?"
"Thì, bà biết đấy, độc dược của hắn ta có bao giờ không thành công đâu?" Dorea nghiêm túc nói. "Hơn nữa, con còn có thể học một chút tay nghề từ ông ta."
"... Nhưng đó không phải là lý do mà con tự tàn phá thân thể của mình như vậy." Lucretia thở dài, đưa tay lên vai Dorea. Cô gái năm nào còn nhỏ xíu, đứng ngang hông giờ đã có chút cao hơn bà.
"..." Thật xin lỗi, bà Lucretia, nhưng đây là một thứ con không thể hứa với bà được. Dorea đành lặp lại. "Con xin lỗi."
Cả hai không nói gì, nhưng Dorea giờ chỉ lẳng lặng đi tìm các loại thuốc kê đơn. Cái danh sách dài ngoẵn khiến cho nhiều vị lương y phải giật mình.
"Dorea, con bỏ hết công vụ của hôm nay và ngày mai ở nhà tĩnh dưỡng đi." Bà nói với cô gái. "Thiếu con hai ba ngày, bà già này vẫn làm tốt."
"Nhưng..." Chuyện của Potter...
"Vậy thì hôm nay. Đừng có nói với ta nữa, đây đã là giới hạn."
"...Vâng, thưa bà." Dorea rũ mắt nhìn mẩu thư vừa tới tay, nét chữ ngoệc ngoạc.
Gửi Dorea,
Giáo sư Dumbledore đã cho gửi cả nghìn lá thư tới nhà Dursley, nơi ở của em con. Dù vậy, thư của Harry chưa đến tay cậu bé, cho nên công việc có lẽ sẽ dời tới ngày một tháng tâm. Con hãy sắp xếp lịch đi nhé.
Hagrid.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip