Chương 1: Quá khứ

Ở nước Việt Nam, tại một thành phố nọ. Sau khi kết quả của cuộc thi chuyển cấp được công bố. Ý Hoan, một cô gái 15 tuổi trước đó một tháng còn lơ ngơ, thơ thẫn như cái xác không hồn thì giờ đây lại trở nên thật yêu đời đang vui như điên và không ngừng cảm thán về độ may mắn của mình.

Nó không thể nào quên cái khoảnh khắc mà nó nhìn thấy tên của mình đứng nhất... từ dưới đếm lên trong bản thông báo những học sinh đậu vào trường X. Nó gần như hóa điên chạy khắp nơi ôm chầm tất cả mọi người mặc cho việc nó chả biết họ là ai....

Như lời phụ huynh đã hứa, họ phải cho nó tiền để nó đi mua trọn bộ tiểu thuyết " Harry Potter" mà nó thích. Nó chính là một fan cứng của bộ tiểu thuyết này.

Dù nó đã đọc" Harry Potter" n lần đi nữa nó vẫn không thấy chán và nó nhất định phải có một bộ riêng để trưng bày trên kệ sách phòng nó. Đâu ai bảo mình là fan cứng của một cái gì đó mà không có thứ đó trong phòng phải không?

Vào 7h tối, sau khi dùng bữa cùng ba mẹ xong, nó chào tạm biệt rồi lấy chiếc balo hình con mèo màu vani trông rất dễ thương nó mua vào hè năm ngoái, nó lấy tiền rồi chạy một mạch tới hiệu sách.

Nó sải bước tung tăng trên con phố, trên đường người qua lại vẫn đông đúc, nhộn nhịp vì thời gian vẫn còn sớm. Bỗng nhiên Ý Hoan thấy có cơn gió thổi qua mang theo hương hơi nước mát lạnh, nó nhìn hướng cơn gió thổi tới có một dãy núi phía xa xa, nó thấy ở đó có một đám mây dày đặc đỏ lòm với những tia sét mang màu sắc xanh lá kì lạ đánh xuống như muốn chia đôi cả bầu trời.

Không hiểu tại sao khi nhìn những tia sét đó nó lại cảm thấy một cảm giác bất an như sắp có điều chẳng lành gì sắp xảy đến với nó. Ý Hoan cố tự trấn an mình bỏ qua cái cảm giác bất an đó, cho là mình thần hồn nát thần tính nên mới cảm thấy vậy.

Nó vội nhanh chân chạy đến hiệu sách vì sợ trời mưa to thì phải đứng đợi mưa tạnh mới về nhà được vì nó cũng quên không mang theo dù hoặc điện thoại để có thể gọi ba mẹ đón.

Nhưng xui xẻo thay chắc có vài bạn đọc giả cũng giống nó, mỗi khi bước vào hiệu sách là ngắm nghía đủ thứ, chỉ ngắm thôi thời gian cũng trôi qua vài tiếng trong chớp mắt rồi.

Nó phải dằn lòng dữ dội để mà rời mắt được khỏi những món đồ trong hiệu sách mà lẹ chân chạy tới hốt bộ tiểu thuyết " Harry Potter", đi tới quầy tính tiền.

Nhưng đau buồn thay khi vừa tính tiền xong, nó vừa bỏ bốn quyển vào balo cho nhẹ còn ba quyển còn lại thì phải cầm tay vì cặp hết chỗ chứa. Định quay ra cửa thì sau đó đột nhiên nó nghe thấy ngoài cửa tiếng sấm "đùng đùng" như bom nổ, mỗi cơn sấm khiến cho hiệu sách sáng bừng lên, tiếng mưa ào ào như xối trên mái hiên của hiệu sách. Nó đi ra ngoài cửa thì thấy trời đang mưa tầm tã, nước tràn tới tận mắt cá chân mà nó còn chả có điện thoại với dù, nó cũng hay ngại giao tiếp với người lạ nên không dám hỏi mượn bác thu ngân.

Mới 9h còn sớm nên từ từ về cũng được có gì bảo ba mẹ là mắc mưa nên về muộn cũng không sao đâu ha?...

Và thế là nó quay vào hiệu sách gửi đồ đi dạo chơi đợi vòng vòng trong hiệu sách đợi cho đến khi mưa tạnh.

Khi mưa vừa tạnh thì cũng đã là 10h kém. Ý Hoan ôm trên tay ba quyển sách quyển sách, còn bốn quyển thì bỏ vào balo vội chạy về nhà.

Vì đã 10h kém nên con đường khá vắng vẻ, im ắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua. Trời vừa mới tạnh mưa nên không khí xung quanh rất ẩm ướt và mát mẻ còn khá lạnh lẽo nữa.

Nó vốn rất thích không khí như thế này nên lần đầu tiên sau kì thi nó mới cảm nhận được việc mình thật sự đã vượt qua một trong hai kì thi quan trọng của đời người, tâm tình nó sảng khoái hẳn lên, thả lỏng tâm trạng chân nhịp thoăn thoắt nhảy chân sáo tung tăng trên đường phố vắng vẻ.

Từng cơn gió mát lạnh sau cơn mưa đêm vừa ngưng qua từng bước nhảy của nó mà thắm vào trong da thịt như đang tẩy rửa tâm hồn nó.

Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua mang theo hương hơi nước và đất tạo ra một cảm giác mát lạnh .

Đám mây mù hướng ngọn núi lúc này còn có vẻ dày đặc và tối đen hơn cả ban nãy. Thêm cả sự kết hợp của những tia chớp với sắc xanh kì lạ tạo nên một không gian tột cùng u ám. Cảnh tượng đó khiến tâm trạng Ý Hoan lại một lần nữa trở nên lo lắng, bất an vô cùng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quyết định gạt phăng cái cảm giác lo âu đó qua một bên và sải bước đi nhanh về nhà.

Nó vừa tới ngã tư, bỗng có một tia chớp giáng thẳng xuống một trụ điện bên đường ' bụp' những cây đèn đường nháy mắt tắt nghúm, con đường chìm sâu vào trong bóng tối, im ắng đến rợn người.

Nó khóc thầm trong lòng, vẻ mặt bên ngoài của nó rất bình thường nhưng trong lòng thì đã la hét inh ỏi, nó sợ sấm là một nhưng điều mà nó còn sợ hơn cả sấm chính là bóng tối nhưng giờ đây nơi nó đang ở vừa sấm vừa tối!!!

Nó cố chạy hết tốc lực mong được nhanh chóng về tới nhà, chui vào ổ chăn đệm ấm áp và NGỦ.

Khi đang băng qua ngã tư, vì trời vừa mưa nên khiến cho mặt đường rất trơn trượt khiến nó đang chạy thì bị trượt té bật ngửa, mông hôn đất... Ý Hoan đau đến tái mét mặt mày, quần thì bị bẩn vì dính nước mưa trên đường. Nó cố sức đứng dậy nhưng mãi không được.

Tiêu thật, trẹo chân rồi!!!

Bỗng nhiên phía xa xa bên trái của nó xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng mờ mờ rồi từ từ rõ hơn, chiếu sáng cả cái ngã tư nơi nó đang ngồi.

Nó hoảng hốt quay phắt đầu nhìn về phía ánh sáng đó.... ĐÓ LÀ MỘT CHIẾC XE TẢI ĐANG LAO TỚI VỚI TỐC ĐỘ CỰC NHANH!!!... Đang lao thẳng tới chỗ nó, Ý Hoan muốn đứng dậy để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó nhưng không biết vì bị trẹo chân hay là do nỗi sợ hãi về cái chết đang đến gần mà nó không tài nào nhúc nhích được.

Chiếc xe tải thì cứ thế lao đều đều không ngừng về phía nó, Ý Hoan nghĩ thầm không ổn, có lẽ tên tài xế đã ngủ gật hay say rượu mà không thấy nó đang ngồi đây!!! Dùng mọi sức bình sinh vì mạng sống, cuối cùng nó đã đứng dậy được... Nhưng mọi chuyện đã muộn...

Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh chỉ trong chớp mắt. Trước khi chiếc xe tải đâm sầm vào nó thì có vẻ tên tài xế đã tỉnh lại, nhìn thấy nó, vội hốt hoảng phanh gấp nhưng không kịp....

K...K..KKÉT

R...R..RRẦMM

Cơ thể nó va mạnh vào chiếc xe và bị văng ra xa như một món đồ chơi. Một tia sét giáng xuống cùng lúc khi chiếc xe đâm vào nó,phát ra âm thanh vang dội. Mưa lại bắt đầu tuôn rơi, mưa như trút nước... Bốn quyển sách trong balo và vài đồ vật lặt của nó cũng bị văng ra ngoài, còn ba quyển cầm trên tay thì cũng nằm vươn vãi xung quanh nó.

Ơ cái đệt... Sách của mình tiêu rồi!!! Mình cũng sắp tiêu luôn rồiiii!!!

Trước khi nó sắp mất đi ý thức, nó thấy tên tài xế chạy lại với vẻ mặt hoảng sợ cố nói gì đó với nó và lấy điện thoại bấm số gọi ai đó, có vẻ là xe cứu thương nhưng nó lại không nghe được bất cứ chữ nào.

Nó quả thức rất muốn chửi thề!!! Nhưng thôi nó không nói và cũng không còn sức để nói. Nó im lặng và dành những giây cuối cuộc đời 15 năm của nó để nhớ lại những kỉ niệm xa xăm. Nó cảm thấy ý thức của mình dần mờ đi, nó cảm thấy rất lạnh lẽo, cơ thể nó như bị ném vào một bồn tắm âm độ vậy.

Nó thở một cách nặng nề, nghiêng đầu qua một bên, trước mặt nó bây giờ là cuốn sách " Harry Potter và hòn đá phù thủy" đang nằm lăn lóc, bị thắm đẫm nước mưa và máu của chính nó. Những trang sách bị máu đỏ thắm vào mà dần chuyển thành màu đỏ.

Tuyết Như không cảm thấy đau đớn gì cả, lúc đầu còn đau nhưng sau dần nó cũng mất đi cảm giác, tựa như nó chỉ đang nằm đó chơi thôi vậy.

Nó chỉ đau trong lòng khi nghĩ chỉ đến vài giây ngắn ngủi nữa là mình phải rời xa gia đình, ba mẹ và cả đứa em trai sắp ra đời nó chưa được nhìn thấy mặt hay chạm vào, cả ôm nữa, nó còn chưa nói rằng nó yêu mọi người nhiều tới mức nào, đó là sự hối tiếc lớn nhất của nó... Nó còn chưa có cả một mảnh tình tuổi thanh xuân nào cả nữa chứ.

Nếu như, nếu như chỉ một lần thôi, có thể sống lại, con sẽ trân trọng từng giây phút trong cuộc sống, nói yêu thương với gia đình, gặp người con yêu, làm những điều tuyệt vời thú vị mà con muốn, để không phải hối hận... Như lúc này...

Nó đau lòng mà nghĩ

Chắc mình sẽ là một con ma khốn khổ mất!!!

Xin lỗi ba mẹ,mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, hãy luôn nhớ tới con, tạm biệt... - nó nghĩ.

Đôi mắt nó từ từ nhắm lại. Trước khi nó hoàn toàn chìm vào bóng tối và mất đi nhận thức thì bỗng có một tia sét màu xanh lá đánh thẳng vào vũng máu chỗ nó đang nằm- có lẽ là tiếng sấm lớn nhất từ nãy đến giờ mà nó nghe. Lúc sắp mất đi hoàn toàn nhận thức thì đột nhiên nó cảm giác linh hồn nó đau đớn tột cùng như đang bị xé toạt ra khỏi cơ thể. Linh hồn nó...như đang bị kéo đi đâu đó....

Hết chương 1
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ, đây cũng là lần đầu mình viết thể loại đồng nhân, mong mọi người góp ý cho ạ chứ đừng gạch đá nha❤️❤️❤️
À
mà nha ❤ bật mí là chương sau có bất ngờ :3/ mong các tềnh êu luôn ủng hộ mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip