Năm nhất - Chương 25.

Kỳ nghỉ Giáng sinh chính thức kết thúc trong sự tiếc nuối của không ít phù thủy sinh. Hôm qua là ngày mọi người bắt đầu quay về Hogwarts. Và, đã vài ngày kể từ khi Draco và Elysia không còn nói chuyện với nhau nữa.

Buổi sáng hôm nay, những vật trang trí Giáng sinh đang dần được tháo xuống, và Sảnh đường đã trông đủ đầy như vẻ vốn có của nó.

Hai người bạn Pansy và Blaise trông tươi tắn lắm. Có lẽ họ đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách vui vẻ nhất.

Nhưng khi hai người bạn còn lại bước vô. Họ lập tức cảm thấy cái gì đó sai sai.

"Này, hai cậu sao vậy?" Pansy lo lắng hỏi.

Mà không chỉ mỗi Pansy thắc mắc, cả Blaise cũng vậy. Rõ ràng lần cuối cùng họ nhìn thấy cặp bài trùng này, hai đứa vẫn còn thân thiết lắm cơ mà. Sao bây giờ lại trở thành chiến tranh lạnh rồi? Liệu trong lúc họ đi vắng đã có cái gì xảy ra hay sao... À không, chắc chắn là vậy rồi.

"Pansy vừa hỏi hai cậu đấy." Thấy hai người họ vẫn im lặng dùng bữa, còn không buồn nhìn nhau lấy một cái; Blaise lặp lại câu hỏi.

"Chẳng gì cả, bình thường." Draco trả lời.

Rõ ràng cái bình thường đó của cậu ta có vấn đề. Chắc chắn là có cái gì đó rất không-bình-thường đang xảy ra ở đây mà.

Kết luận ấy càng rõ hơn khi Elysia cũng không lên tiếng gì cả. Mà suốt đến giờ con bé chỉ uống nước thôi, chẳng thấy ăn gì cả.

"Cậu không ăn sáng à Elysia?" Pansy hỏi.

"Không biết nữa. Tớ không đói." Em mệt mỏi trả lời.

Cũng đã ba ngày kể từ khi Elysia không ăn gì rồi. Con bé chỉ dành thời gian để ngủ và ngủ mà thôi. Khi nhìn vào đôi mắt xám của Draco, em không khỏi cảm thấy não nề.

Pansy và Blaise chỉ biết bất lực mà nhìn nhau. Họ thật sự không biết phải giúp hai cái đứa này làm lành theo cách nào nữa. Đúng là bộ đôi rắc rối mà...

Chi bằng, cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau vậy. Chỉ là không biết sẽ tốn bao lâu nữa thôi.

"Thôi cậu đừng như thế nữa Elysia, tớ sẽ đem trả Soirée cho cậu." Blaise nói với giọng điệu nài nỉ.

"Vậy thì tốt." Em vô cảm nói.

Xem ra chiêu này hình như không có tác dụng rồi. Chuyện đang trở nên thật sự rất nghiêm trọng đó...

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Trong tiết học Bùa chú, nơi mà vốn dĩ Draco và Elysia được bắt thành một cặp để thực hành. Draco thậm chí còn không thèm nói câu nào với cô bé. Và Elysia ghét điều đó, con bé ghét nhất là sự im lặng. Nói ra không phải sẽ nhẹ lòng hơn sao?

Khi tiết học kết thúc, Draco cũng không chờ em như mọi khi nữa. Cậu ta cứ thế bước đi ngay khi vừa reng chuông mà thôi.

"Malfoy." Elysia gọi, em đã cố gắng ra khỏi lớp sớm nhất để có thể đuổi kịp cậu ta.

Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại nào cả. Đúng là một tên xấu tính mà. Bắt nạt Harry Potter chưa đủ hay sao mà còn phải bắt nạt cả Đứa trẻ tiên tri nữa chứ.

"Malfoy à, chậm lại chút được không?" Vẫn chằng có phản ứng.

"Draco." Em gọi hẳn bằng tên. Cậu bạn có vẻ khá bất ngờ mà chững một bước lại. Nhưng rồi tiếp tục đi nhanh hơn.

"Này- A!" Elysia vội vã chạy theo malfoy, bất cẩn để bản thân vấp ngã.

"Có sao không?" Draco quay phắt về phía phát ra âm thanh đó.

Nghe được tiếng ngã, cậu ta nhanh chóng đỡ em dậy. Cẩn thận nhìn từng chỗ để kiểm tra xem có vết thương nào hay không. Dẫu sao thì bọn chúng vẫn là bạn thôi. Và Draco chắc chắn sẽ luôn có mặt để đỡ lấy Elysia đang ngã.

"Tớ biết là cậu sẽ không mặc kệ tớ mà." Con bé cười hề hề như trẻ con. Nhưng bây giờ bạn học Malfoy không còn thấy khó chịu nữa.

"Đồ ngốc. Có bị thương ở đâu không?" Draco tặc lưỡi, nghiêm túc hỏi. Đôi lúc cậu ta phải thán phục cái sự vô tư của con bé này luôn.

"Không có. Nhưng mà vậy là cậu hết giận rồi đó nha!" Elysia lại cười.

Mà Malfoy nghe được cũng chỉ biết thở dài một hơi, đúng là không thể giận cậu ta lâu như vậy được.

"Tớ xin lỗi. Đáng ra hôm đó tớ không nên nói như vậy với cậu."

"Được rồi." Cậu ta đỡ em đứng dậy. "Tôi cũng xin lỗi vì quá khó chịu. Sau này tôi cũng không phàn nàn chuyện cậu chơi với Harry Potter nữa."

"Mà cũng đừng gọi tôi là Malfoy nữa. Cứ gọi là Draco là được, giống như ban nãy ấy. Nhưng mà đừng gọi xong rồi để bản thân bị ngã đó nha." Draco cười khẩy trêu chọc.

"Cái tên này!" Elysia bị chọc trúng chỗ xấu hổ, đánh một cái vào vai cậu ta.

"Đau quá đi, Genevieve bắt nạt bạn học!" Draco giả vờ kêu la, nhưng trên mặt cậu ta còn chẳng có nổi tí đau đớn nào.

"Gọi tớ là Elysia đi cho công bằng."

Sau cuộc chiến tranh lạnh, đôi bạn trẻ lại trở về như thường ngày, cười đùa dọc hành lang. Vậy là mọi thứ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Pansy và Blaise sau chiếc cột to tướng thầm thở phào với nhau. Nếu nhìn thấy hai đứa này chiến tranh lạnh nữa thì tụi nó sẽ chết vì rét mất. Đúng là chỉ giỏi làm người ta đau tim mà.

Nhưng như vậy cũng tốt, vì sau mỗi khi tranh cãi, thì theo hướng tốt nhất người ta sẽ hiểu nhau hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip