Chương 1
Vào một ngày cuối thu ở Revien, gió thổi lồng lộng cuốn bay những chiếc lá vàng đã úa tàn rơi đầy trong khu vườn của một trang viên trắng toát.
Từng tiếng gió rít gào đến đau cả màng nhĩ mang theo một nỗi buồn mang mác và hơi lạnh từ cái hồ nước gần đó thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình.
Ở xa xa, một cô bé dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy dài qua gối, khoác theo một cái áo choàng ren mỏng dính đứng trong sân.
Hai vai và đôi má đã đỏ ửng lên vì lạnh nhưng cô bé ấy vẫn không hề nhúc nhích, đứng im tựa như một bức tượng thạch cao tinh xảo và xinh đẹp.
Đôi mắt màu hoa hồng trống rỗng nhìn vào khoảng không, không có tiêu cự.
Mái tóc như từng sợi chỉ bạc được nhuộm bởi thứ ánh sáng thuần khiết của những đêm trăng rằm xõa rũ rượi trên đôi vai gầy một cách mệt mỏi.
Làn da cô bé trắng bệch, nhợt nhạt như bị rút hết sinh lực, thứ còn lại trên thế gian là cái xác rỗng tuếch, mục rữa yên lặng chờ đợi ngày giải thoát.
Chỉ khi trên nền trời xanh biếc, thoáng đãng kia dần xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Rồi dần dần, chấm đen ấy ngày càng to hơn, to đến mức có thể nhìn rõ ràng đó là một con cú to tướng, toàn thân đen nhẻm với một cái mỏ nâu đang ngậm một lá thư bay đến đậu trên hàng rào thì cô bé mới dời ánh mắt đến chỗ con cú.
Con cú bay đến, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào cô bé, tựa như đang đánh giá tâm trạng của cô vào lúc này. Và rồi như ngầm hiểu, con cú thuần thục đặt lá thư xuống trong lòng bàn tay trắng bệch kia một cách nhẹ nhàng, sau đó lại cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô như đang chào tạm biệt rồi sải cánh bay mất dạng.
Sau khi thân ảnh con cú hoàn toàn biến mất, sự tập trung của cô bé mới trở lại với lá thư trong tay.
Nhìn rõ cái phong bì làm bằng giấy da màu vàng nhạt và con dấu quen thuộc, từ trong đáy mắt của đôi đồng tử màu hoa hồng kia mới khẽ ánh lên một tia sáng nhỏ, giống như ánh nắng ban mai dịu dàng ôm ấp con người ta trong những ngày đông lạnh giá.
Vết mực màu xanh biếc trên phong bì đã khô, một dòng chữ nắn nót được viết rõ ràng:
Gửi Erica Letion.
Erica khe khẽ nhíu mày, một cái nhíu mày nhẹ đến mức nếu không phải người thân quen thì sẽ chẳng ai nhận ra trong lòng cô đang khó chịu đến mức nào.
Erica Letion. Letion, để được mang trên mình cái họ cao quý ấy cô bé đã phải đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình mà thậm chí bản thân cô còn không được quyền quyết định.
Một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên gương mặt, và cái nụ cười đó cũng chẳng hề phù hợp với lứa tuổi của cô bé.
Từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, tinh xảo khẽ vuốt nhẹ qua cái sáp đóng dấu niêm phong.
Sau một khoảng thời gian trầm lặng nhớ về những đoạn ký ức không mấy tốt đẹp thì cuối cùng Erica cũng chịu ban phát chút lòng thương hại cho làn da mỏng manh của mình mà chịu bước vào nhà.
Bên trong căn nhà đèn đã được bật lên, ánh sáng màu vàng nhạt soi rọi từng viên gạch trắng muốt khiến cho nó bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.
Erica chậm rãi bước từng bước đi đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên chiếc ghế sofa màu nâu sẫm mà mình thích, cô bé nhẹ nhàng mở lá thư ra và đọc nội dung bên trong.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Erica Letion, chúng tôi rất làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư, Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip