Chương 3

Nắm lấy cái khóa cảng, ngay sau đó Erica cảm nhận được không gian xung quanh mình bắt đầu bị vặn xoắn, đầu óc ong ong lên và có một cảm giác vô cùng buồn nôn.

Rất may là vì đã sử dụng không ít lần nên cô bé vẫn có thể đáp xuống Hẻm Xéo một cách nhẹ nhàng chứ không phải là ngã sõng soài như lần đầu.

Nhanh chóng lôi tờ giấy kia ra, điểm đến đầu tiên của Erica đương nhiên là cái tiệm đũa vô cùng nổi tiếng trong thế giới phù thủy - tiệm đũa phép Ollivanders.

Vừa bước qua khỏi cánh cửa, một mùi hương lạ từ các loại gỗ pha trộn xộc vào mũi Erica. Bên trong cửa tiệm chất đầy những hộp đũa phép, chúng cao lêu nghêu và nhiều vô kể. Ở giữa tiệm là một cái ghế dành cho khách và một cái bàn làm việc dài. Ông cụ Olivander đã đứng ở đó đợi sẵn.

"Chào cháu, Letion".

Erica cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào đáp lễ rồi ngồi xuống ghế.

Cụ Ollivander tóc đã bạc trắng, giọng nói ông hiền hòa nhưng vẫn mang chút gì đó nghiêm nghị.

Ông không vội lấy đũa phép cho Erica mà ngồi xuống đối diện cô, trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp.

"Ta cứ tưởng cháu sẽ sử dụng lại đũa phép của ông Letion?"

Erica vừa kéo mũ xuống, vừa trả lời

"Đừng nhắc đến ông ta."

Cô bé dừng lại một chút rồi lại nói:

"Cháu sẽ không bao giờ chạm vào cái đũa phép đáng kinh tởm ấy". Erica cụp mắt, trong giọng nói không che giấu nổi sự chán ghét và khinh bỉ.

Điều bất ngờ chính là ông Ollivander không hề tỏ vẻ gì trước câu trả lời ấy, như đã quá quen, ông chỉ khẽ gật đầu sau đó đứng dậy quay người đi.

Trong lúc ấy, Erica ngồi tận hưởng chút mùi hương gỗ mà cô bé thích nhất. Thứ mùi hương này luôn mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, xoa dịu vết thương lòng của con người một cách chậm rãi.

Một lúc sau, ông cụ Ollivander bước ra với 5-6 hộp đũa phép gì đó trong tay.

Ông khẽ cười rồi bước đến mở từng cái hộp và bày chúng ra trước mặt Erica.

Đôi mắt màu hoa hồng kia khẽ ánh lên một tia thích thú, cô bé ngắm nghía mấy cây đũa một lúc rồi ánh mắt chợt dừng lại trên một cây đũa có thân màu trắng ngà, rất đẹp.

Ông cụ Ollivander cũng rất hiểu ý, cầm cây đũa lên và đưa cho cô bé.

Và ngay khi bàn tay ấy chạm cây đũa, Erica lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng truyền vào từ những đầu ngón tay, đôi đồng tử cô bé sáng lên, mái tóc dài đằng sau cũng khẽ bay lên tựa như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua.

Cụ Ollivander nở một nụ cười vui vẻ, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt tựa như rất hạnh phúc.

Tay ông nhanh thoăn thoắt đặt chiếc đũa trở lại vào hộp rồi gói ghém cẩn thận, đưa cho Erica.

"Cây đũa này làm từ gỗ bạch dương với lõi là một sợi gân rồng, ta mong nó sẽ là bạn đồng hành tốt nhất của cháu"

Erica khẽ mỉm cười với ông cụ, và đây cũng là nụ cười đầu tiên trong suốt 8 năm qua của cô bé.

"Cảm ơn ông, cho phép cháu gửi ông 10 đồng Galleons nhé". Nói rồi, không đợi ông cụ từ chối, Erica thuần thục lôi ra 10 đồng Galleons đặt lên bàn sau đó chạy mất dạng, vì cô bé hiểu rằng nếu ở lại thì với tính cách của mình, ông cụ Ollivander sẽ chẳng đời nào chịu lấy thêm một xu nào từ cô.

Và ngay khi bước ra khỏi cửa tiệm, khi niềm vui trên mặt còn chưa tan thì Erica đã nhớ ra mình quên một thứ khá quan trọng - mũ trùm đầu.

Ở Hẻm Xéo lúc này người qua kẻ lại vẫn vô cùng tấp nập, ánh mắt ai dồn về phía Erica khiến cô bé chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ với chính bộ óc đãng trí của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip