Chương 4

Cái cảm giác nhộn nhạo khi bị vô số người nhìn chằm chằm như một thứ gì đó kì lạ thật khiến người khác khó chịu.

Và thật may mắn làm sao khi danh tiếng của cái họ chết tiệt này trong giới phù thủy vẫn quá ư là tốt nên nó vẫn chưa mang lại phiền phức gì lớn.

Không ít người đi ngang qua gật đầu hay thậm chí là cúi người chào cô, điều đó khiến Erica cảm thấy không thoải mái.

Cô bé ghét tất cả mọi thứ liên quan tới họ Letion, và đương nhiên là cô cũng ghét luôn cả cái vinh quang mà nó mang lại. À ừm thì Erica cũng không chắc nó có phải vinh quang không nữa, nhưng nó khiến cô buồn nôn.

Vì dù gì cũng đã lộ rồi nên Erica quyết định không trùm mũ nữa mà sải bước đến thẳng cái tiệm sách.

Tiệm sách này là một cái tiệm trông khá cũ kĩ, nhưng vì nó gần với tiệm quần áo nên Erica quyết định chọn nó. Dù sao thì tiết kiệm được một khoảng thời gian cũng tốt mà.

Đẩy cánh cửa ra, bên trong tiệm sách này có vẻ rộng hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài, hệt như một cái thư viện, hai bên vách là hai kệ sách to đồ sộ như thể nó chứa toàn bộ sách của giới phù thủy vậy.

Và ở trung tâm của cửa tiệm là một cái bàn gỗ, trên bàn bày đủ các loại sách về thảo dược, bùa chú, còn có một cái đồng hồ hình con chim liên tục mổ vào mấy chữ số rất vui tai.

Người đang ngồi ở bàn kia có lẽ là ông chủ, ngay khi vừa thấy Erica vào ông ta liền đứng bật dậy khiến cái ghế đổ cái rầm khiến cô bé không khỏi giật mình.

Ông chủ nhanh nhẹn bước qua cái bàn, dáng người ông ta cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ mèm mỉm cười xoa hai tay chào cô.

"Ôi tiểu thư Letion, rất vui vì cô đã ghé qua cửa hàng của tôi! Ắt hẳn là cô muốn mua sách để đi học trường Hogwarts đúng không? Cô ngồi ghế đợi một lúc nhé, tôi sẽ mang nó ra ngay! À mà cô hãy dùng trà nhé, trà của tôi được pha theo công thức đặc biệt rất đáng để thử đó!"

Ông ta nói liến thoắng, nhiệt tình một cách quá đáng làm cho Erica ngơ người. Đến khi cô sực tỉnh thì thấy mình đã ngồi trên ghế với một tách trà nóng hổi trước mặt rồi.

Dù gì người ta đã nhiệt tình như vậy thì mình cũng không nên làm người ta mất mặt. Erica cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, và thật sự thì trà rất ngon, ngon ngoài sức tưởng tượng luôn.

Nhưng mà Erica cũng khá là băn khoăn khi ông chủ tiệm sách đã biến mất tăm trước khi cô bé kịp mở miệng nói mình cần những gì. Thật đáng lo ngại nếu nhỡ đâu ông ấy lấy nhầm một quyển gì đó thì với cái danh sách dài dằng dặc kia việc kiểm tra lại sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa.

Và sự thật đã chứng minh là Erica nghĩ quá nhiều.

Ông chủ tiệm sách trở lại với một chồng sách khá cao trên tay, miệng vẫn không ngừng cười như thể cô là vị khách đầu tiên của ông sau một thế kỷ vậy.

Nhưng khác với dáng vẻ ngờ nghệch đó thì ông chủ lại là một người khá tinh tế, không biết từ đâu ông lấy ra một tờ giấy da liệt kê số sách mà cô cần rồi giúp cô kiểm tra một lượt.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ông nhanh nhẹn gói từng quyển vào một cái rương nhỏ màu xanh xám có tay cầm rồi khóa lại.

Ông mỉm cười đặt nó xuống bàn rồi vui vẻ hỏi:

"Trà ngon chứ tiểu thư Letion?"

Erica thật sự rất có hảo cảm với những người pha trà ngon, đối với cô, trên đời chỉ có 3 loại người:

1 Là cụ Dumbledore và cô McGonagall

2 Là bọn phù thủy hắc ám và người cha tồi tệ mà cô ghét cay ghét đắng kia

Và cuối cùng là những người pha trà ngon.

Cô bé mỉm cười gật đầu, còn bạo dạn bắt tay với cả ông chủ tiệm như thể người quen từ thuở nào khiến ông cười không khép nổi miệng.

Sau đó Erica bước ra khỏi tiệm sách cùng cái công thức trà ngon trong túi và dịch vụ đưa ra tận cửa của ông chủ với tổng thiệt hại là 63 đồng Galleons.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip