Chương 6

Hôm sau, Erica choàng tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp bởi tiếng đập cửa sổ bụp bụp của một con cú màu nâu.

Ngay khi Erica ngồi dậy, cô bé và nó bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nâu của nó như thể sắp tóe lửa. Nếu nói được thì chắc chắn nó sẽ hét vào mặt cô để giải tỏa nỗi uất hận khi phải chờ đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ.

Erica nhanh chóng mở cửa sổ cho con cú bay vào.

Con cú nhanh nhẹn chui vào phòng, thả một phong thư với cái giấy da màu vàng nhạt quen thuộc xuống cho Erica rồi đậu chễm chệ trên chiếc lồng cú trống không mà cô đặt trong phòng.

Và cũng như bao lần khác, vết mực xanh trên phong thư đã khô, ghi rõ dòng chữ:

Gửi Erica Letion.

Cô bé nhanh chóng mở thư ra xem, bên trong là một lá thư của cụ Dumbledore gửi cô với mục đích hỏi thăm về việc sắm sửa đồ đạc.

Và hiển nhiên là cô bé rất vui vì hầu như ngoài cụ Dumbledore ra chẳng có ai gửi thư cho cô nữa.

Nhanh chóng ngồi vào bàn rồi rút ra một tờ giấy da màu nâu nhạt, Erica lấy ra chiếc bút lông ngỗng trắng tinh ngồi viết thư trả lời cụ.

Cô bé cứ ngồi viết đi viết lại lá thư đến khi đống giấy da hết sạch mới chịu dừng, khi nhìn xuống sàn thì mấy cục giấy bị cô vo tròn rồi vứt đã chất đống.

Cái thì thấy chữ xấu nên vứt, cái thì lại viết dài quá nên vứt, cái thì mực không đều nên vứt,...

Đủ mọi lý do để cô bé viết lại.

Đến khi hết giấy da, không còn viết được cái mới nữa thì Erica mới chịu từ bỏ. Chọn một cái ổn nhất rồi nhét vào phong bì, cầm đến chỗ con cú thì thấy nó đã ngủ mất.

Erica cầm lá thư chọc chọc vào bụng con cú, sau một hồi thì con cú mở mắt ra, ngoạm lấy lá thư một cách không hài lòng rồi lại lườm cô bé một cái trước khi bay đi.

Và suốt một tháng sau đó trước khi nhập học, Erica trở lại với nhịp sống hàng ngày của mình.

Pha độc dược, đọc sách, và...đứng ngẩn ngơ trước cửa.

Đến sát ngày nhập học, Erica nhận được chiếc vé tàu tốc hành đến Hogwarts và lời xin lỗi của cụ Dumbledore khi ông đã quên mất việc này.

Và khoảng thời gian sau đó thật sự là một mối hỗn loạn khi cô bé phải tự vác đống đồ ấy đến sân ga một mình.

Sau một đêm thức trắng không ngủ thì Erica đã đến được sân ga ở giới Muggle trong lá thư hướng dẫn của cụ Dumbledore.

Sau một lúc nghĩ ngợi thì Erica quyết định sẽ lên tàu sớm để ngủ bù vì đêm qua cô bé đã phải tự mình vận chuyển đồ đạc tới sáng.

Nhờ có lá thư hướng dẫn mà Erica thuận lợi lên tàu, vì đến sớm nên hầu như chẳng có mấy người.

Chỉ có một số hình như là học sinh khóa trên đang ngồi cười đùa ở toa đầu của tàu, và khi Erica đi ngang qua thì ánh mắt tất cả mọi người lại dừng trên mặt cô, nụ cười trên môi họ cứng lại.

Erica thì chẳng quan tâm mấy vì kiểu này cô gặp hàng ngày mà.

Chọn một toa gần cuối rồi bắt đầu di chuyển đồ đạc, và đương nhiên là với cái cơ thể nhỏ xíu ấy thì cô gặp không ít khó khăn.

Sau một hồi vật lộn thì Erica vẫn chẳng có cách nào để giúp cho cái rương đồ nhúc nhích. Khi cô bé đang loay hoay thì đám học sinh ban nãy không biết bị cái gì lại ùn ùn chạy về phía cô, gương mặt bọn họ phấn khích đến mức đỏ bừng lên, tranh nhau hỏi:

"L...LETION?"

"Em là Erica Letion à?"

"Tiểu thư à em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nhìn nhỏ xíu như con chuột con vậy á."

Ngay khi bọn họ vẫn đang tranh nhau hỏi thì một giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt tất cả:

"Các cậu thôi đi. Giúp em ấy đưa đồ vào đã."

Teong lúc Erica đang cảm thán vị thánh nhân nào đến đúng lúc vậy thì một cậu thanh niên bước ra, dáng người cao ráo với một gương mặt điển trai và đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip