Chương 8
Khi ngủ thì con người ta sẽ không thể biết được mình đã ngủ trong bao lâu. Nhưng ước chừng là ngủ được khoảng hơn 1 tiếng gì đó thì lại một lần nữa Erica giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh tàu chạy.
Đôi mắt u ám nhìn xung quanh và cô bé phát hiện hai cái con người phiền phức kia vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, chăm chú nhìn mình.
Thật sự là muốn phát điên lên mà! Chỉ là một giấc ngủ thôi thì có nhất quyết phải keo kiệt với cô vậy không hỡi Merlin?
Sau khi xác định bản thân sẽ chẳng thể ngủ tiếp được nữa bởi kiểu gì cũng có cái gì đó nhảy ra cản bước cô đến với những giấc mơ đẹp thì Erica bắt đầu chấp nhận hiện thực.
Mặc kệ mấy lời hỏi han của Tartaglia, cô bé cúi người lục lọi trong cái túi đựng mấy bình độc dược ra một cái lọ bé xíu bằng 2 ngón tay, chứa trong đó là một cái chất lỏng sền sệt màu xanh lá.
Erica mở nắp bình, bên trong tràn ra một mùi hương kì dị như thể mùi cam thảo hòa trộn với nhớt ốc sên.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tartaglia và Diggory, cô bé nốc hết cái bình một cách ngon lành.
Gần như là ngay lập tức, đôi mắt màu hoa hồng kia sáng lên. Cảm giác sảng khoái như thể vừa tỉnh dậy với giấc ngủ 10 tiếng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Và cái lọ thuốc thần kì kia là thành quả sau những ngày làm nổ vạc của Erica - Thuốc Tỉnh Táo.
Như tên gọi, uống lọ thuốc vào sẽ giúp mình tỉnh táo trong một thời gian dài, mang lại cảm giác thư thái như vừa ngủ dậy. Chỉ có điều là không nên lạm dụng vì nó chỉ mang đến cảm giác tỉnh táo chứ không phải giấc ngủ thật sự, dùng thường xuyên trong thời gian dài sẽ gây ra suy nhược cơ thể và chứng mất ngủ.
Quãng thời gian dùng để tự mãn vì lọ thuốc chính tay bào chế qua đi, lúc này Erica mới chú ý tới Tartaglia và Diggory.
Tartaglia nhìn cô với một vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng hỏi:
"Em vừa uống gì vậy? Không phải nhớt...nhớt ốc sên đấy chứ?". Nói xong cơ mặt anh ta còn giật mạnh một cái, như thể vừa tưởng tượng ra cái viễn cảnh nào đó khủng khiếp lắm vậy.
Diggory cũng nhìn cô với một ánh nhìn đầy quan ngại:
"Cái lọ đó...Letion à..."
Gương mặt Erica nhanh chóng đổi màu một cách ngoạn mục, từ đỏ, chuyển sang xanh, rồi cuối cùng là tối sầm lại.
"Hai người nghĩ gì vậy? Nó chỉ là một loại độc dược giúp giữ tỉnh táo thôi."
Cơ mặt hai người đối diện lúc này mới giãn ra, Diggory cười cười nhìn Erica, ngay khi anh ta đang định mở miệng hỏi gì đó thì máy nói lại chen ngang:
"Nè Letion, em muốn vào nhà nào nhất vậy? Anh ở nhà Slytherin, anh và nhà anh sẽ rất vui nếu em được phân vào đó."
"Còn anh thì ở Hufflepuff."
Erica khó hiểu hỏi lại:
"Một người ở Slytherin, một người ở Hufflepuff, hai người chơi thân kiểu gì vậy?"
Trước câu hỏi được đặt ra, hai người họ chỉ có thể nhìn nhau cười chứ chẳng biết nói thế nào vì vốn dĩ thì họ cũng đâu có thân thiết gì cho cam.
Câu chuyện bắt đầu chuỗi bi kịch cho giấc ngủ của Erica chính thức mở màn khi Diggory đang nói chuyện với bạn bè vui vẻ thì cái tên đầu cam này từ đâu nhảy ra nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ. Rồi dưới sự thúc đẩy của cơn tò mò Tartaglia đã lôi xềnh xệch Diggory theo mình đến đây.
Hai bên, ba mặt âm thầm nhìn nhau, chẳng ai nói gì.
Sau đó Erica dời mắt đi, nhàn nhã ngồi tựa vào ghế, có vẻ như câu hỏi kia Erica cũng chỉ thuận miệng ném ra chứ chẳng bận tâm mấy về câu trả lời của họ. Cô bé yên lặng nhìn cảnh vật đang dần thay đổi bên ngoài cửa sổ.
Thú thật thì Erica đang cảm thấy rất mông lung, không biết việc mình đến Hogwarts học và tiếp xúc nhiều với giới phù thủy là tốt hay xấu nữa.
Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì còn nói gì đến việc hối hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip