Chương 14: Tháp thiên văn
Buổi tối hôm đó, sau khi học xong tiết học biến hình của giáo sư Mcgonagall, tôi lê bước chân mệt mỏi của mình đến đại sảnh đường. Ở đây vẫn nhộn nhịp như thường lệ, thậm chí là còn ồn ào hơn khi có sự hiện diện của những người bạn mới. Như thường lệ, tôi đi đến chỗ trống cạnh Cedric, nơi mọi người đã có mặt đầy đủ.
- Bồ đến trễ đó!
Justin trách móc, trên tay vẫn đang cầm miếng đùi gà mà ngấu nghiến. Đúng là tôi đã lầm, chỉ có vẻ bề ngoài của cậu ấy là trưởng thành thôi.
- Xin lỗi, mình có bỏ lỡ điều gì không?
Tôi quan sát một chút, để ý mới thấy nãy giờ Cedric không nói gì, gương mặt ánh lên vẻ gì đó buồn bã, cứ cuối gầm mặt nãy giờ.
- Có chuyện gì sao?
Tôi đặt ánh mắt ở chỗ Cedric, rồi quay sang hỏi Susan.
- Mình cũng không chắc, Norad. Khi nãy anh ấy lại chỗ chiếc cốc lửa để ghi danh, vô tình đánh rơi tờ giấy da khi va trúng Cho Chang nhà Ravenclaw. Rồi hai người nói gì đó, lúc về thì anh ấy như vậy.
Susan thì thầm nói với tôi khi ba đứa tôi đang ngồi chụm lại.
- Có lẽ anh ấy bị trúng tiếng sét ái tình rồi! Chia buồn với bồ, Norad. Cho Chang bồ ấy nổi tiếng lắm, ai cũng thích bồ ấy.
Justin vỗ vai tôi, an ủi. Cũng đúng, chuyện Justin nói cũng không phải là không có lí, tôi nghĩ. Thề với Merlin, tôi không buồn.
- Bồ đừng nghe bồ ấy nói linh tinh. Không có ai bị trúng tiếng sét ái tình mà mặt xám xịt như anh ấy đâu.
Tôi nhìn Susan, gật gật đầu. Thú thật tôi cũng không mong là vậy.
- Nếu bồ không nhanh chóng giật lấy thì sẽ bị mất như chơi đó. Anh ấy xuất sắc, bọn con gái để ý anh ấy nhiều lắm.
Justin một lần nữa lên tiếng, trông dáng vẻ nghiêm túc vô cùng.
- Bồ nói... gì... vậy?
Tôi ngập ngừng, đối với lời nói này có chút bị lung lay. Tôi cũng đoán rằng anh ấy có rất nhiều người thích, nhưng cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ, ừm chính là giật lấy anh ấy đấy.
- Bồ không cần giấu bọn mình, bọn mình nhìn thấy hết rồi.
Cậu bạn cười tinh nghịch, nháy mắt với Susan. Cô bạn cũng không khác là mấy, khẽ gật đầu cười trừ.
- Còn từ rất lâu nữa cơ.
Lời Susan nói khiến mặt tôi đỏ bừng, huơ huơ tay mà nói không phải, nói rằng hai cậu ấy hiểu lầm rồi. Gì chứ? Việc tôi thích Cedric ấy hả? Đúng là tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng có nghĩ thoáng qua. Anh ấy tốt bụng, giỏi giang và bề ngoài cũng khiến nhiều người mê đắm, ngay cả tôi. Ai mà không thích anh ấy. Chính bởi vì lí do đó mà tôi cũng sợ, nên đành chối bỏ tình cảm của mình. Và còn cả Cho Chang nữa. Việc anh ấy thích Cho tôi đã biết từ đầu, nên đâu thể cứ mặt dày mà chen vào giữa họ. Vốn nghĩ cốt truyện sẽ có lúc thay đổi, nhưng tình tiết hôm nay mà Susan nói cho tôi, việc anh ấy gặp Cho và trở về như người mấy hồn ấy. Và cả lời Justin nói, anh ấy bị trúng tiếng sét ái tình với Cho. Điều này giúp tôi như bừng tĩnh, vốn Merlin đã định họ là một cặp rồi.
Cedric rời đi ngay sau đó, anh ấy thậm chí còn chưa đụng đến thức ăn trên bàn của mình. Susan cùng Justin nhìn anh ấy tò mò, chẳng biết chuyện gì đã khiến anh ấy phiền lòng như vậy. Tôi cũng lo lắng, nhìn theo.
- Bồ còn đợi gì mà không chạy theo!
Justin huýt vai tôi, đúng thật là cậu chàng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi nhìn sang Susan dò xét, như hỏi rằng mình có nên làm vậy không và nhận được một cái gật đầu của cô nàng.
Mặc kệ đống thức ăn còn đầy trên bàn, tôi bỏ mặc chúng mà chạy theo Cedric. Chạy đến dãy hành lang vắng tanh, hầu hết các học sinh đều ở đại sảnh đường. Tôi gọi tên anh ấy, và anh ấy chợt dừng bước nhưng cũng không quay lại. Để ý thì thấy vai anh ấy hơi run run. Tôi chạy lại gần, thở hổn hển.
- Em cứ tưởng đã không đuổi kịp.
Tôi cười trừ, anh ấy nhìn tôi khác thường ngày một chút. Không còn nụ cười thường thấy nữa. Thấy anh ấy im lặng, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Lần đầu tiên giữa tôi và anh ấy có thứ không khí đáng sợ này.
- Hôm nay em thấy anh hơi lạ.
Tôi ngập ngừng, lặng lẽ quan sát anh.
Anh vẫn vậy, dáng vẻ không như thường ngày. Thở hắc một cái, nói.
- Anh cũng có chuyện tìm em đây. Anh nghĩ ở đây nói chuyện không tiện lắm, đến tháp Thiên văn nhé!
Anh nói rồi bỏ đi một mạch, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện mà anh ấy không cười. Lời nói cũng không còn dịu dàng nữa, phải chăng có chuyện gì. Tôi nhìn vài học sinh sau khi ăn xong thì ra ngoài, ngày một đông đúc. Đúng là nơi này không thích hợp để nói chuyện riêng tư.
----
Tháp thiên văn
Tôi lê bước chân nặng nề của mình lên Tháp thiên văn, trong đầu luôn lặp đi lặp lại hình ảnh của anh Cedric khi nãy. Tôi tự hỏi liệu anh ấy đang gặp chuyện gì, có liên quan đến chuyện lúc nãy gặp Cho Chang không. Và còn nữa, sao bỗng nhiên anh ấy lại muốn nói chuyện với tôi. Tôi đoán rằmg chuyện này rất quan trọng vì bởi lẽ phải lên một nơi như thế này.
Tiếng gió rít lên từng hồi và tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngắm bầu trời đêm, gương mặt đầy rẫy suy nghĩ khó đoán. Mái tóc cùng áo chùng bay phấp phới trong gió khiến tôi ngơ người vài giây, không muốn lên tiếng vì sợ mình sẽ phá mất bức tranh đẹp đẽ này.
Anh nghe tiếng bước chân tôi lê đến thì quay lại, ánh mắt buồn buồn ấy lại lần nữa tôi được thấy, và tôi chẳng quen thuộc với nó tí nào. Tôi tiến lại chỗ anh, ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao?
Tôi hỏi nhỏ, tò mò quan sát anh.
Anh dường như không nghe, lấy trong túi áo choàng ra một mảnh giấy da. Tôi tò mò nhìn nó
- Gì vậy ạ?
Anh ấy không nói gì, đặt lên tay tôi
- Em mở ra xem đi!
Tim tôi lỡ một nhịp khi nghe giọng anh ấy cất lên. Không khí này, gương mặt này, sự ngại ngùng này và cả mảnh giấy da này nữa. Liệu đây có phải là tỏ tình? Tôi chầm chậm mở tờ giấy với nỗi tò mò, lo lắng và có chút mong chờ nữa.
“Norad Jones”
Tôi lúc này như hoá đá, cả người cứng đờ. Não của tôi như thể đã dừng hoạt động, chỉ có thể cảm nhận rằng trái tim tôi đang thắt lại, nó đau. Tôi nhìn anh, vẫn gương mặt buồn bã và thất vọng ấy.
- Em...
Tôi định nói gì đó, rồi lại ngưng. Bởi chẳng có gì để nói, chẳng có gì để giải thích cả.
- Tại sao, Norad? Em biết điều này rất nguy hiểm mà.
Tôi lại một lần nữa quan sát anh, chẳng còn nụ cười quen thuộc mà là sự lo lắng, sự thất vọng còn đọng trên gương mặt đó.
Tôi cười, một nụ cười đau khổ. Đến giờ anh ấy vẫn lo cho tôi, rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho tôi.
- Sao anh biết?
Tôi cố giữ mình bình tĩnh, hỏi.
- Anh vốn không biết, khi Cho Chang va vào anh cô ấy đã vô ý mở ra. Và rồi, tên em.
Giọng nói của anh ấy cũng có chút khó khăn. Còn tôi, tôi cũng không biết nên nói gì. Điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Bây giờ quan hệ của chúng tôi có lẽ khó mà cứu vãn được.
- Tại sao, Norad?
Anh hỏi lại lần nữa, vẫn là câu hỏi đó. Tại sao? Anh nghĩ tôi sẽ nói rằng tôi làm là vì anh sao, vì tôi sợ tôi không thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh nữa, vì tôi sợ mình không còn nhìn thấy anh và vì tôi sợ, sợ mất anh mãi mãi. Mọi thứ mắc nghẹn ở cổ họng, tôi chẳng thể.
- Vì em muốn mình mới là người đại diện cho Hufflepuff, em không muốn anh là người được chọn. Em muốn người đó là em, đúng vậy. Em làm vậy là vì em, em muốn là quán quân của Hogwarts và giành cúp Tam pháp thuật.
Tôi nói, như chẳng thể còn suy nghĩ gì nữa. Nước mắt tôi rơi lã chã, tim đau đớn và đầu óc dần trở nên mơ hồ.
- Vậy nên xin anh, xin anh đừng tham gia.
Tôi nắm lấy tay áo chùng của anh, cầu xin.
Đôi mắt anh ấy cụp xuống, nhìn tôi thương cảm. Và rồi tôi thấy rõ sự thất vọng tràn trề hiện lên. Kết thúc rồi, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Chẳng còn gì nữa.
Gạt cánh tay tôi ra, anh ấy bỏ đi mà chẳng có một cái nhìn lại. Tôi quỵ xuống, khóc thật lớn. Vậy là mọi thứ thất bại, và tôi thì mất hết mọi thứ. Nếu tôi là anh ấy ở trong tình cảnh này, tôi cũng không đủ dũng cảm mà tha thứ cho bản thân mình. Cả thứ tình cảm vốn không nên tồn tại này nữa, tôi sẽ giấu nó đi thật sâu.
- Trông thảm hại quá!
Một giọng nói có phần mỉa mai phát ra đâu đó ở phía sau, trong một góc khuất tối. Tôi quay ngoắc người lại, sợ hãi.
Mái tóc màu bạch kim dần hiện ra, một dáng người cao lớn với bộ áo chùng màu xanh. Là Draco. Tôi cười nhạt, tự chế giễu bản thân.
- Đúng vậy, Malfoy. Cứ nói những gì cậu muốn đi.
Nước mắt tôi vẫn rơi, không biết vì đau lòng hay cảm thấy bản thân quá yếu đuối khi bị hắn ta trông thấy nữa.
Draco dần tiếng đến, tôi thấy bước chân hắn ngay trước mắt tôi. Và hắn chìa tay ra, điều mà tôi chẳng thể ngờ đến.
- Tao không phải kẻ thích xen vào chuyện của mày!
Tôi cũng không phản khán hay nghi ngờ, nắm lấy bàn tay hắn không do dự. Ít nhất là trong lúc đau khổ nhất, yếu đuối nhất vẫn có kẻ tình nguyện đưa bàn tay để mình nắm lấy. Ít nhất là vậy, dù người đó có là Draco hay chăng nữa thì tôi vẫn cảm kích vô cùng.
Tôi đứng dậy, cùng hắn ngắm bầu trời đêm ở Hogwarts.
- Tại sao?
Mãi một lúc tôi mới đủ can đảm để hỏi, sau khi lau đi những giọt nước mắt vươn ở mi.
- Trả ơn cho buổi sáng hôm nay, tao không muốn mắc nợ. Đặc biệt kẻ đó là mày.
Tôi thở phào, ít nhất đây là hành động có lí do chứ chẳng phải tự phát. Và tôi biết ơn
- Cảm ơn cậu!
Tôi nhẹ giọng, không biết rằng hắn ta có nghe không hay cơn gió kia đã cuốn những lời ấy đi mất rồi. Tôi ngắm nhìn cơn gió, và cả Draco nữa. Mái tóc bạch kim của hắn luôn thu hút tôi. Và tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi ở đây cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip