Chương 17: Làm bạn
Trận đấu đầu tiên của cuộc thi Tam pháp thuật đã diễn ra, tôi chỉ biết vậy khi nghe vài người bàn tán về nó. Có vài lời khen ngợi Harry đến từ Gryffindor, và những lời tuyên dương Cedric đến từ các nhà còn lại. Kể từ dạo đó, câu chuyện về tôi viết tên mình và lừa Cedric bỏ vào chiếc cốc lửa đã lan rộng đến mọi nơi, đi đến đâu tôi cũng nhận được những ánh mắt khinh thường và khó chịu. Đó cũng là lí do tôi không đến nơi tổ chức cuộc thi, tôi cũng muốn cổ vũ họ, nhưng chắc không thể.
Cho dù là cùng nhà hay ngoài nhà thì mọi thứ cũng không khác là mấy, Hufflepuff bây giờ không còn coi tôi thuộc về nơi này, họ cảm thấy bị xúc phạm khi tôi ở đây. Tôi, Susan và cả Justin nữa. Tình bạn của chúng tôi có lẽ cũng chấm dứt rồi. Mặc dù ở chung kí túc xá và học chung hầu hết các tiết học nhưng chúng tôi cũng không nói gì với nhau. Chỉ có Cedric, đôi khi anh ấy vẫn thường hỏi thăm tôi, nhưng không phải giống lúc trước nữa. Có lẽ chỉ là một điều gì đó lịch sự, hoặc là sự thương hại cũng nên.
Tôi không biết mình có thể vượt qua quãng thời gian này không nữa. Tôi rất sợ bị bỏ rơi, tôi sợ một mình và tôi sợ cái cách mà mọi người xung quanh nhìn tôi. Mỗi khi đêm đến tôi không thể ngủ, cứ thế mà nghĩ đến mọi chuyện xảy ra. Rồi tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ vòng tay của má tôi an ủi mỗi khi tôi mệt mỏi, hay những bữa cơm gia đình ấm cúng. Đã rất lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác đó, và tôi nhận ra rằng tôi nhớ gia đình tha thiết. Ở đây mọi thứ quá khó khăn, khi bản thân muốn giúp đỡ thì lại làm rối tung mọi thứ. Vốn dĩ tôi đã thất vọng về bản thân, nhưng cũng không ngờ mình tệ đến vậy.
Sau cuộc đấu đầu tiên của cuộc thi, cũng là lúc Giáng sinh đang đến gần. Hầu hết kì nghỉ này mọi người đều ở lại trường để tham gia Dạ hội Giáng sinh, và mỗi học sinh đều có quyền mời bạn nhảy đi cùng mình.
Như thường lệ, tôi đến đại sảnh đường để ăn tối. Ở đây vẫn nhộn nhịp, phần lớn mọi người đều bàn về Dạ hội Giáng sinh và tìm bạn nhảy cho mình. Không khí rất náo nhiệt. Tôi chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi thấy Justin và Susan, hai cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn vẻ mặt đó của Justin, tôi đoán chắc rằng cậu chàng đã mời cô nàng. Dù bây giờ không còn là bạn, nhưng tôi vẫn mừng cho hai cậu ấy. Đưa mắt qua chỗ Cedric, anh ấy vẫn vậy. Mọi người vẫn vây quanh anh ấy và nói chuyện rất rôn rả. Không mất tập trung nữa, tôi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi trở về kí túc xá, tôi không muốn ở đây một phút nào nữa. Ánh mắt của những người từng là bạn của tôi tỏ ra khó chịu, đôi khi còn là buông những lời khó nghe đến phía tôi. Tôi vốn không phải là một đứa chịu đựng giỏi, tôi rất dễ khóc và tôi sợ mình không kiềm chế nỗi bản thân nữa.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh đường, cố ý tránh ánh mắt mọi người hết sức có thể. Mỗi ngày đều chịu đựng nỗi đau như thế này, tôi không biết rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Hành lang trường vẫn tối đen như mực, đôi khi vang lên tiếng gầm rú đáng sợ. Tôi đi đến hồ Đen, một mình. Giờ này vào buổi tối chắc sẽ không ai đến đây, tôi thở phào ngồi xuống. Ít nhất ở đây không lạnh như Tháp thiên văn, và điều tôi sợ nhất là gặp tên Draco ở đó. Vì khi nãy nhìn qua dãy bàn Slytherin tôi cũng không thấy hắn. Tôi cũng vài lần suy nghĩ, điều gì khiến hắn bỏ sự náo nhiệt ở đại sảnh đường mà lúc nào cũng đến Tháp thiên văn, mỗi lần đến đó y như rằng là tôi sẽ gặp hắn. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều. Chẳng qua hôm trước tôi đắc tội với hắn, không kìm chế được sự tức giận mà phun ra lời nguyền độc đoán lên hắn. Tuy rằng nó khá yếu nhưng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng. Tôi muốn nói một lời xin lỗi với hắn, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Tôi ngắm mấy con mực ở dưới hồ Đen, chúng chúng thật hài hước. Ở đây gợi nhớ cho tôi một vài kỉ niệm hồi năm ba. Lúc tôi cùng Draco mang chiếp hòm đồng chứa Ông Kẹ đến đây, rồi nhận ra là mình bị hắn lợi dụng. Và cả cái bí ẩn hôm đó tôi biết về dấu hiệu cũng vậy, đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Rồi tôi nhớ đến hôm ấy, Cedric là người đã cứu tôi. Nhờ anh ấy mà tôi không bị xoá cái trí nhớ ít ỏi này. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, bọn tôi kết thúc rồi. Tôi nhớ đến nụ cười ngọt ngào ngày đầu tiên gặp gỡ, rồi những vô ngại ngùng mà gãi đầu của anh. Tôi nhớ mọi thứ, chính những điều ấy đã khiến tôi thích anh ấy. Và cho đến tận bây giờ, dù trải qua cảm giác này tôi cũng không hối hận vì những việc mình đã làm.
Tôi tựa người vào gốc cây cổ thụ to lớn mọc cạnh hồ Đen, khẽ khóc. Tôi nấc thành từng tiếng. Cả tuần nay ngày nào tôi cũng cố nuốt chúng vào trong lòng, dặn bản thân không được yếu đuối trước mặt mọi người, và cả bản thân nữa.
- Lần thứ tư.
Tôi giật mình, nhưng cũng không ngước nhìn tìm tòi xem đó là ai. Bởi tôi quá quen thuộc với giọng nói này. Tôi tự hỏi bản thân liệu mình có bị hắn ếm bùa không. Cứ mỗi lần tôi khóc là hắn lại xuất hiện, nhưng lần tôi phô ra nỗi yếu đuối thì hắn lại đến. Vì thế tôi cũng không ngần ngại gì nữa, cho dù hắn thấy tôi khóc cũng chẳng sao nữa. Có quá nhiều lời đồn đoán, quá nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, quá nhiều thứ ập đến đã khiến tôi không còn để tâm đến nữa. Tôi cứ im lặng, nước mắt cũng tự động mà rơi.
Draco khẽ đi đến, ngồi xuống gốc cây cạnh tôi. Hắn tựa hẳn vào, ngước lên nhìn bầu trời.
- Tao đã cố tránh mày!
Hắn cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào bầu trời như có điều gì suy tư.
Tôi sụt sịt, ngước mặt lên thì đã thấy hắn ngồi cạnh mình từ bao giờ. Mái tóc bạch kim nổi bật, ánh mắt mông lung ngước nhìn bầu trời mang nhiều tâm sự. Tôi không biết rằng đây có phải cậu nhóc tinh nghịch mà tôi biết không, trông hắn ta rất khác. Tôi đoán rằng lí do để hắn ta vắng mặt ở đại sảnh đường thường xuyên vốn rất phiền lòng. Rồi đột nhiên, tôi chợt nhận thấy có lẽ bọn tôi có điểm chung. Chúng tôi đã ngồi đây cùng nhau, im lặng, y hệt như ngày hôm đó.
- Xin lỗi.
Tôi mở lời
- Vì ngày hôm đó!
Tôi đã luôn tìm cơ hội để nói lời này, mặc dù nghĩ rằng hắn sẽ không để ý, hoặc là còn khinh thường.
Hắn nhắm nghiền mắt, tựa người vào gốc cây như thể chẳng nghe lời tôi nói. Lúc này, tôi âm thầm quan sát hắn. Trừ những lúc nhăn mặt tỏ ra mỉa mai, gương mặt vốn có của hắn ta không đáng ghét lắm. Đôi lúc còn khiến người ta có cảm tình.
- Cậu định cùng ai đến Dạ vũ Giáng sinh!
Khác với thường ngày, tôi lên tiếng. Trước đây, khi vô tình gặp nhau như thế này chúng tôi thường im lặng mà mặc kệ đối phương vì vốn biết nói chuyện không có kết quả, thật ra thì cũng chả có hứng thú nói chuyện với nhau. Nhưng lần này tôi lên tiếng như phá hỏng giao ước đó.
- Không ai!
Hắn hờ hợt đáp, anh mắt vẫn nhắm nghiền.
- Parkinson?
Tôi tò mò, chẳng hiểu tại sao. Nhưng thú thật, tôi có chút quan tâm.
- Cô ấy đi cùng Blaise.
Draco trả lời, ánh mắt màu xám cuối cùng cũng mở ra. Nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Mày tò mò?
Tôi gật đầu.
- Cũng có một chút! Cậu cũng biết đó tôi vốn cũng hay quan tâm đến người mình ghét. Tôi cũng thấy mừng cho Parkinson vì không đi cùng-
Tôi luyên thuyên, ánh mắt màu xám của hắn cứ như vậy mà tiến đến gần tôi, ngày một càng gần. Hắn đưa tay khiến tôi sợ hãi ngắm nghiền mắt. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói gì sai, và chắc hắn đang định tung câu thần chú để trả đũa đây mà.
Nhưng nhắm nghiền mắt một hồi lâu lại chẳng có điều gì xảy đến. Đột nhiên tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt ve đôi má tôi, lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên gò má ửng hồng. Tôi như nín thở, và như thể nghe được nhịp tim của mình lúc bấy giờ. Đợi đến khi đủ dũng cảm mở mắt, người cũng không còn ở đó nữa.
------
Draco trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trông vô cùng khẩn trương. Hắn đang tự hỏi bản thân liệu hành động tự phát đó là gì. Kể từ ngày hắn thấy Norad khóc vào ngày cả hai ở vách đá, hắn đã nghĩ cô gái này bị điên rồi. Cô ta nói muốn làm bạn, hắn cười một cách mỉa mai. Có chết cũng không muốn làm bạn với một đứa Hufflepuff.
Dạo gần đây Draco được ông Lucius nghiêm túc hỏi về việc trở thành tử thàn thực tử, dù hắn chỉ mới 14. Ông cũng không nói thẳng thắng, nhưng hắn cũng hiểu ông hơn ai hết. Hắn dành hết thời gian để suy nghĩ về việc này, nó khiến hắn phát điên. Cảm giác đầu tiên, phải thú nhận rằng điều này rất đáng để tự hào, hắn trở thành tử thần thực tử và vượt mặt tên Potter một cách dễ dàng. Nhưng thú thật, hắn có chút sợ. Khi hắn vô tình chứng kiến một kẻ bị dùng thần chú tra tấn lên người khi không hoàn thành nhiệm vụ ở phủ Malfoy, hắn đã rất sợ hãi. Hắn sợ nếu tham gia, rồi đến một ngày hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Điều này cứ đeo bám hắn, khiến hắn đến ăn còn không ngon miệng. Những lúc ấy, mấy đứa bạn ở Slytherin cũng chả giúp ít được gì. Bọn chúng cứ luyên thuyên về Potter, về cách nó được chọn và chiến thắng con rồng khiến hắn phát điên. Nên hắn chọn Tháp thiên văn là một nơi yên tĩnh, đủ để hắn có khoảng lặng mà suy nghĩ.
Nhưng mọi thứ lại một lần nữa bị con nhỏ ngu dốt nhà Hufflepuff phá nát. Nó cãi nhau với tên huynh trưởng, rồi khóc lóc ở đây làm phiền hắn. Nhưng hắn để ý đến những lời con nhỏ đó nói, điều đó khiến hắn trở nên hứng thú. Con nhỏ này cũng không tệ như hắn nghĩ. Kể từ dạo đó, con nhỏ Hufflepuff làm phiền hắn nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao hắn lại muốn được làm phiền. Lúc ở Tháp thiên văn cùng nhau ngắm sao, hắn không còn bị ám ảnh về việc trở thành tử thần thực tử nữa. Lúc đó, thú thật hắn đã toàn tâm, đặt cả tâm trí vào những đốm sáng trên bầu trời.
Hắn để ý đến từng cử chỉ của con nhỏ đó, dù hắn rất ghét phải thừa nhận. Con nhỏ đó trông xinh đấy, ngoại trừ việc nó ngu dốt thì đều ổn. Hắn luôn để ý đến nhất cử nhất động của nó, giống như trước đây. Nhưng lần này cũng không là cố ý tiếp cận để lợi dụng, mà là theo bản năng. Hắn vô thức dõi theo con nhỏ đó, vài lần mà lẳng lặng nhìn nó khóc. Hắn không ngăn được hành động của mình nữa, hắn tò mò về con nhỏ đó. Hắn nghĩ, có lẽ hắn bị điên. Bị điên khi muốn làm bạn với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip