Chương 32: Thuốc tàng hình
Buổi tối hôm đó, tôi đang đi dạo để suy nghĩ về chuyện ngày mai, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách nhưng với sức lực của tôi hiện tại thì không thể thực hiện một mình được. Tôi rảo bước, định sẽ tìm Draco mà nhờ vả. Bỗng bước chân dừng lại, tôi nghe tiếng bộ ba Vàng đang nhìn trước ngó sau mà nói chuyện gì đó, trông rất nghiêm túc. Tôi vội nép sau vách tường, kề tai mà lắng nghe dù biết hành động này không được hoan nghênh cho lắm.
- Harry, có chuyện gì mà bồ mang bọn mình ra tận đây vậy?
Giọng Hermione khuẩn trương
- Đúng đó, ngày mai chung kết rồi sao bồ không nghỉ ngơi đi
Giọng Ron chán nản, ngáp một cái rõ to.
Harry vẫn vậy, cậu ấy trông hơi lo lắng và có cả bất ngờ trong đôi mắt xanh biếc.
- Giáo sư Moody Mắt Điên thật ra là do Barty Crouch Jr giả dạng thành. Mình vừa nghe lỏm được khi đến phòng giáo sư Dumbledore.
Harry nhỏ giọng
- Barty Crouch Jr là ai?
Ron ngơ ngác, hỏi
- Bồ không biết à, hắn ta là một tử thần thực tử. Con trai của ông Barty Crouch
Hermione giải thích
- Merlin ơi, con trai của người làm trong Bộ lại là một tử thần thực tử.
Ron bất ngờ, cái vẻ trắng bệch của cậu ta lại một lần nữa nhăn nhúm.
- Mình không biết hắn ta làm vậy có mục đích gì nữa.
Harry lo lắng mà suy nghĩ, nhìn Hermione
- Cuộc thi vẫn tiếp tục hả?
Harmione hỏi, đây cũng chính là câu hỏi của tôi. Cuối cùng việc tôi làm cũng có tác dụng rồi. Thầy Dumbledore đã bắt được tên Barty con, chắc rằng hắn không kịp thực hiện kế hoạch. Nếu cuộc thi được dừng lại, cá rằng đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon.
Nhưng khá thất vọng, Harry lại lắc đầu
- Bộ pháp thuật vẫn để nó tiếp tục, vì bắt được hắn rồi mà.
Hermione ậm ừ, sau đó dặn Harry nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi cả ba đi mất hút. Tôi thở phào, rời khỏi vách tường ngộp ngạt.
Barty con đã bị bắt, ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường. Cedric sẽ không chết, Harry cùng anh ấy sẽ cùng nhau mang lại vinh quang cho Hogwarts, còn chúa tể Voldemort sẽ không thể hồi sinh. Nhưng linh tính tôi mách bảo mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như thế, tôi cần một kế hoạch dự phòng nếu có chuyện gì đó ngoài dự đoán của tôi ập đến. Chính vì điều đó, tôi mon men đến nhà chung Slytherin tìm cậu ấy.
Giữa muôn vàng chiếc áo chùng màu xanh lá đặc biệt nổi bật lên màu áo vàng của Hufflepuff, là tôi. Tôi đứng trước hành lang nhà chung của Slytherin khiến ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò và khinh bỉ. Tôi cũng chẳng lạ với chuyện này, y hệt ánh mắt Draco nhìn tôi hồi trước.
Đứng một lúc, tôi thấy Blaise Zabini bước ra, cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng cũng không để ý nhiều, định lướt ngang mà đi luôn
- Ừm, Zabini !
Tôi ngại ngùng gọi khiến cậu ta quay đầu, hơi nghi ngờ
- Có chuyện gì, tiểu thư Jones?
Tôi có chút không quen bởi cách xưng hô của cậu ấy, hoá ra giới quý tộc ở thế giới phù thủy đều nói chuyện theo cách này.
- Cậu có thấy Malfoy, tôi đến tìm cậu ấy.
Tôi hơi ngại ngùng khi nói, bởi đến đây tìm Draco là chuyện kì lạ nhất mà tôi từng làm.
- Hắn ta sắp ra rồi đấy!
Zabini nhún vai, mặc kệ tôi rồi hất áo chùng bỏ đi. Tôi cũng chỉ thở dài, Slytherin thật khó làm thân.
Đứng một lúc, tôi đã bắt đầu không chịu nổi những ánh mắt kì dị của các Slytherin nữa, định bụng sẽ trở về mà không cần nhờ Draco. Lúc đó đột nhiên tôi nghe loáng thoáng tiếng nói khó chịu của cậu chàng đang từ từ bước ra
- Mình đã bảo là không có chuyện gì, Parkinson.
Draco hất tay Parkinson khi cậu ta cố gắng đi thật nhanh.
- Không có chuyện gì là sao? Cậu đi cùng con nhỏ đó, dạo gần đây cậu còn hay nói chuyện với nó. Nói cho minh, chuyện gì?
Parkinson hét lớn, sau đó cô ta thu lại ánh mắt khi vô tình thấy tôi. Không nói, liền bỏ đi ngay sau đó trong bực tức.
Draco nhìn thấy tôi, ánh mắt bắt đầ trở nên nghi ngờ. Tôi đến đây thì chỉ có thể tìm cậu ấy, không thể tìm ai khác. Mà để tôi đích thân đến đây tìm, chắc chắn là chuyện quan trọng.
- Không phải cậu đến đây để rủ mình ngày mai đi xem chung kết chung với cậu chứ ?
Draco cười khẩy, biết chắc rằng không phải nhưng vẫn cố trêu chọc vì chuyện của Cedric.
- Tương tự vậy.
Tôi ậm ừ.
- Thật à? Cậu hết muốn cứu tình yêu của cậu rồi à?
Lại dáng điệu châm chọc, nhưng lần này có chút không tin.
- Mình muốn nhờ cậu, chuyện qua trọng. Ở đây nói chuyện không hợp lắm
Tôi nhìn xung quanh, chỗ này đông đúc như vậy, lỡ ai đó mà nghe được thì mọi thứ như kết thúc. Draco sau khi nghe được từ nhờ thì bắt đầu có linh tính không tốt, nhưng vì tính tò mò mà vẫn gật đầu đi theo.
Bọn tôi đi đến một hành lang vắng tanh, hơi tối và cũng mang chút không khí ghê rợn. Tôi quan sát xung quanh kĩ càng, xác nhận không có ai rồi mới lên tiếng.
- Cậu giúp mình điều chế thuốc tàng hình ( Invisibility Potion) được không?
Draco sững người, lập tức hỏi ngay.
- Để làm gì? Mình nghĩ cậu phải nhờ mình những chuyện như ếm tên Cedric để hắn không thể tham dự cuộc thi chứ.
Dứt câu, Draco liền cười khẩy.
- Sao mình có thể làm vậy với anh ấy được. Mình định sẽ đột nhập vào mê cung, phòng trường hợp xảy ra chuyện gì đó.
Tôi thở dài
- Cậu điên à Jones, đây là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cậu học cách lo chuyện bao đồng từ bọn Gryffindor từ khi nào vậy?
- Mình luôn như vậy. Barty con bị bắt rồi, mình cá hắn chưa kịp làm cái khoá cảng. Mọi thứ sẽ diễn ra bình thường, một trận chung kết đúng nghĩa. Voldemort sẽ không hồi sinh, gia đình cậu cũng không bị ảnh hưởng.
Tôi gằng giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
- Một kết cục đẹp, Malfoy.
Ánh mắt Draco trở nên rối rắm, khó hiểu.
- Vậy còn thuốc tàng hình để làm gì? Và cậu nói Barty con bị bắt? Làm thế quái nào?
- Kế hoạch B, phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Cậu nghĩ mình biết trước mọi chuyện mà không chuẩn bị gì trước sao, mình đã nói việc giáo sư Moody là giả cho cụ Dumbledore.
Mắt Draco giãn ra, gương mặt đầy suy nghĩ. Sau đó gật đầu với tôi.
- Mình sẽ giúp, vì kết cục có lợi cho mình chứ không phải vì thằng Potter khốn khiếp, cả tên Diggory của cậu.
Đêm hôm đó, bọn tôi đến cái lều rách nát của bác Hagrid để tìm nguyên liệu. Bác ấy có vẻ ngủ khá say sau khi nốc vài ly bia. Tôi cùng Draco nhẹ nhàng đi đến, nhìn thấy con Fang khiến Draco sững người, cố gắng né tránh nó hết mức có thể. Con chó Fang đen óng chạy đến chỗ tôi, tha thiết mà mừng rỡ. Rất lâu rồi tôi chưa gặp nó, trông nó nhớ tôi lắm, cứ ngã nhào lên người tôi. Rất tiếc hôm nay tôi không mang thức ăn đến cho nó, chỉ có thể vuốt ve nó một tí rồi ra hiệu cho nó im lặng, tiếp tục mà quan sát bác Hagrid.
- Mình không biết là cậu thân với con chó gớm ghiếc này.
Draco bày ra cái mặt nhăn nhó khó coi vốn có, nói vài câu khinh thường.
- Nếu không thân thì bọn mình đã bị giáo sư Mcgonagall bắt giống như cậu hồi năm nhất rồi.
Draco hừ nhẹ một cái, khó chịu mà quay đi.
Lí do mà bọn tôi đến đây là vì nguyên liệu cần cho thuốc tàng hình chính là nhện. Mà ở Hogwarts bây giờ cũng khó để tìm, chỉ có chỗ bác Hagrid là luôn có những sinh vật này. Tôi chậm chầm đi vào căn lều tồi tàng, mùi bia xộc vào mũi khiến tôi nhăn nhó khó chịu. Bắt lấy một con nhện trong góc tường và bỏ vào cái lọ mang theo sẵn, tôi thở phào. Mấy con nhện trông ghê quá. Thấy miếng gà bác Hagrid ăn dở còn để trên bàn, tôi lăm le mà đến gần để lấy một ít. Vốn gà cũng là một trong những nguyên liệu cần thiết cho món độc dược này. Lấy xong, tôi chạy thẳng ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. May sao bác Hagrid ngủ say như chết.
Bây giờ chỉ còn mỗi nguyên liệu duy nhất nữa thôi, Draco khó chịu về chuyện phải tìm nó ở đâu.
- Đáng lẽ cậu nên nói sớm hơn, buổi chiều ăn tráng miệng có cherry.
Tôi cười cười, lấy trong túi áo ra vài quả cherry đã thủ sẵn từ lúc nào. Tôi biết thuốc tàng hình cần nó nên đã lẻn lấy vài trái lúc ăn tối.
Draco gật đầu, ít ra tôi cũng không tệ như cậu ấy nghĩ.
Sau khi lẻn về kí túc xá lấy cái vạc cùng những dụng cụ cần thiết, bọn tôi quyết định đến hồ Đen để điều chế thuốc. Lúc này đã gần nửa đêm, hi vọng bạn bè không ai để ý đến sự vắng mặt của bọn tôi. Cả lão giám thị Filch nữa, tôi không ghi vọng ông ta lãng vãng ra đến tận đây
Có Draco giúp đỡ, tiến trình làm thuốc trở nên dễ dàng rất nhiều. Tôi quên mất rằng cậu ấy là thiên tài trong lĩnh vực này. Cứ mỗi lần tôi đụng đến gì đó là cậu ấy lại khó chịu nhìn tôi, rồi nói rằng tôi đúng là chả giúp được gì. Thú thật môn độc dược hơi quá sức với tôi.
Trời tờ mờ sáng cũng là lúc thuốc tàng hình được điều chế xong, nó có cái mùi nghe thật kì lạ. Draco thả mình xuống gốc cây, thở phào vì cả đêm miệt mài với đống độc dược cùng vài quyển sách.
- Malfoy, cảm ơn cậu.
Tôi nhìn đống thuốc đang sôi sùng sục, biết ơn vô cùng.
- Cậu định lẻn vào một mình à, quyết định khá ngu ngốc đấy Jones.
Vẫn là thái độ mỉa mai, mái tóc bạch kim nhìn thẳng vào tôi.
- Nếu chẳng may có chuyện xảy ra thật, mình cá cậu sẽ chết mất xác trong mê cung trước cả tên Diggory.
Những lời Draco nói ra lúc nào cũng khó nghe, cho dù là bạn bè với nhau cũng chỉ muốn đấm cho tên này một cái.
- Để phòng hờ thôi Malfoy, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở dài. Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ câu chuyện đến đây đã sắp kết thúc. Sau khi cứu được anh ấy, tôi sẽ tìm cách trở lại thế giới của mình, sống một cuộc đời bình thường. Ở thế giới phù thủy Voldemort cũng sẽ không hồi sinh, bởi Harry sẽ không đến chỗ hắn. Rồi tất cả mọi chuyện trong những ngày này sẽ là một giấc mơ chân thực nhất mà tôi từng có, những kỉ niệm đẹp.
- Mình sẽ đi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip