Chương 42: Trận Quidditch
Tôi trở về phòng, ôm chầm lấy cánh tay đang sưng tấy đau đến phát khóc. Tôi suy nghĩ về ngày hôm nay và cả mớ bài tập mà mình chưa kịp giải quyết. Tôi thậm chí còn chưa có thời gian thực hành câu thần chú biến mất, và chưa viết nỗi một bài luận nào cho các môn học. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những việc bên lề đến mức quên mất vấn đề quan trọng khi ở Hogwarts. Còn Norad, tôi không nên nhờ cậu ấy lúc này, cậu ấy đang phải chịu đau đớn từ dấu hiệu và cần nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ lại mới nhớ gần đây tôi thường bỏ bữa sáng, dành hết thời gian để ngủ vì quá mệt mỏi, vì điều đó mà Justin và Susan luôn lo lắng cho tôi. Còn bài tập môn tiên tri, tệ hơn nữa là tôi chỉ viết nghệch ngoạc vài dòng cho có về giấc mơ để nộp. Ngó sang Susan, cậu ấy cũng y hệt tôi. Như đang chìm mình vào bài tập, điên cuồng mà vò đầu bức tóc. Vốn tôi nghĩ cậu ấy là một người luôn nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng đối mặc với đống bài tập thì dáng vẻ ấy như thể bốc hơi bay mất.
- Mình tưởng bồ làm tối qua rồi cơ.
Tôi liếc mắt sang Susan, cậu ấy cứ nhìn xung quanh, như thể đang tìm ý tưởng cho bài luận
Susan thở dài một cái, ánh mắt tội nghiệp đặt lên tôi
- Môn độc dược của giáo sư Snape, chắc mình chết mất.
Cậu ấy lẩm bẩm, rồi cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy da, gương mặt cau có khó chịu.
Tôi thở dài, như nhớ ra gì đó mà với lấy cặp của mình. Và đúng như tôi dự đoán, bài tập môn độc dược của tôi vẫn còn y nguyên, chưa đụng đến một chữ. Xém tí nữa thì tôi đã quên bén chuyện này. Tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh thầy Snape lúc đó, sợ chết đi được.
- Buổi cấm túc với giáo sư Umbridge thế nào?
Susan nhẹ nhàng hỏi nhỏ, ánh mắt đặt lên người tôi quan sát biểu cảm
- Chỉ chép phạt thôi.
Tôi trả lời ngay, gương mặt như thể sắp khóc đến nơi. Tay vẫn đang cặm cụi viết vài chữ vào tờ giấy da, nuốt nước mắt tiếp tục làm bài luận môn độc dược.
- Cũng may.
Susan thở phào, sau đó nói tiếp
- Thế còn ngày thứ sáu tuần sau, bồ đã thử xin chưa?
Tôi lại tiếp tục thở dài. Thứ sáu tuần sau là ngày mà Justin ra quân, trở thành tấn thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff. Hôm đó là trận đấu giao hữu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Tôi định bụng hôm nay sau buổi cấm túc sẽ xin mụ Umbridge cho tôi nghỉ vào chiều thứ sáu tuần sau, nhưng Merlin ơi cái không khí trong phòng bà ta lúc ấy vô cùng kinh khủng. Tôi cũng không đủ can đảm mà xin phép.
- Mình quên mất, nhưng chắc không được
Susan luyên tiếc nhìn tôi, rồi vỗ đi đến cạnh tôi vỗ vai an ủi
- Justin sẽ hiểu cho bồ mà
Tôi gật đầu, đôi mắt có chút cụp xuống vì buồn
- Bồ nhớ cổ vũ bồ ấy thay cho phần của mình luôn nha.
Tất nhiên là Susan không từ chối. Sau cuộc nói chuyện, bọn tôi lại tiếp tục đâm đầu vào mớ bài tập còn chưa kịp giải quyết xong. Nếu cứ lười biếng, có thể tôi sẽ rớt vài kì thi quan trọng lắm chứ. Ai thì không biết, chứ tôi chẳng tin tưởng vào thực lực của mình. Vậy nên cố gắng chính là điều mà tôi có thể làm trong lúc này.
Cứ như vậy, đến tận gần sáng tôi mới được chợp mắt. Sáng đến, tôi đã thấy Susan mất hút từ lâu. Trên bàn còn để lại cho tôi một cốc cà phê còn nóng hổi. Tôi vươn mình một cái, uể oải tiến đến mà nhấp lấy một ngụm. Phải chi hôm nay không có tiết học nào, như vậy sẽ khiến tôi vui vẻ hơn. Nhưng thật tiếc, ước momg bé bỏng của tôi như chẳng sẽ bao giờ xảy ra, chỉ vài tiếng nữa thôi là tiết học biến hình sẽ bắt đầu.
Đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, đột nhiên tiếng cửa phòng bị bật tung ra. Tôi nghe rõ tiếng bước chân, rồi vài tiếng chửi lí nhí và cuối cùng là cái thả mình thô bạo xuống giường. Tôi đoán là Norad trở về
- Cậu nghỉ đi, thời gian này cứ để mình đến lớp.
Tôi nghe tiếng Norad ậm ừ, rồi trong đầu cũng tự liên tưởng đến cái gật đầu của cậu ấy, dù thật ra cậu ấy vẫn đang vô hình bởi thứ thuốc mà tôi điều chế.
Sau khi thay áo chùng và thắt cà vạt một cách chỉnh tề, tôi nhanh chân đến lớp học biến hình.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, ít nhất là vì hôm nay không phải là một ngày tồi tệ với tôi. Tôi không phải là người biểu hiện tệ nhất trong lớp biến hình, cũng không phải thực hành câu thần chú biến mất mà mình chưa ôn tập lần nào. Tôi dành cả buổi trưa cho bài tập mới được giao vào hôm nay, và thề với Merlin đống đó có thể chất thành núi được luôn. Chẳng khác nào năm cuối và ôn thi đại học, cái cảm giác điên cuồng mà học này chẳng khác khi ấy là bao. Bài tập bao quanh tâm trí, đến lúc ngủ cũng hiện lên các con số. Bởi lẽ dồn hết bài tập vào thời gian nghỉ trưa là vì tôi không thể hoàn thành nó vào buổi chiều, thời gian đó đã bị chiếm bởi buổi cấm túc ám ảnh của mụ Umbridge. Sau khi thấy tôi bỏ bữa trưa ở đại sảnh đường, buổi chiều Susan và Justin vội vã len dọc hành lang đến tìm tôi trong khi tôi đang ngồi mà cặm cụi viết bài luận cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bọn tôi có một chút nhắc về việc tôi không đến xem cậu ấy thi đấu được, sau đó tỏ ra buồn bã. Nhìn dáng vẻ cậu ấy, tôi hứa với lòng sẽ thử xin mụ Umbridge, dù kết quả có lẽ tôi đã biết trước. Nhưng biết đâu được, tôi cũng nên thử.
Dần dà, sau cuộc trò chuyện đầy tiếc nuối về việc tôi không đến xem trận Quidditch được. Lúc này Justin mới chợt chú ý lên đống giấy da mà tôi đang viết, cả đống bài tập đang chờ đợi để đến lượt chúng nữa. Justin há hốc mồm, như nhớ ra điều gì đó kinh khủng.
- Thôi chết, mình còn chưa làm gì. Vì Merlin, mình quá tập trung cho Quidditch.
Justin ôm đầu, gào thét trong tuyệt vọng. Gương mặt trở nên đau khổ hơn bao giờ hết.
Tôi cũng há hốc. Tôi nghĩ mình là đứa chậm trễ nhất rồi chứ, không ngờ còn có cậu bạn còn trì hoãn kinh khủng hơn tôi. Lúc này chỉ có thể tặng cho cậu ấy một ánh mắt tội nghiệp.
Susan tức giận quát cậu ấy vài cái, còn đánh cả vào vai. Justin thì hai mắt lưng tròng, ôm đầu mà ngã gục xuống. Sau đó tôi nghe tiếng Susan mắng vài lời, rồi cả hai cô cậu quyết định về phòng sinh hoạt chung lấy bài tập rồi cùng nhau đến thư viện mà giải quyết chúng. Susan cũng có rủ tôi, nhưng tệ thật giờ cấm túc của tôi lại sắp đến nên tôi cũng đành lòng mà từ chối.
Tôi dọn dẹp đống giấy da trên bàn, mệt mỏi mà lê chân đến văn phòng của mụ Umbridge. Buổi cấm túc không khá hơn là mấy so với ngày đầu, thậm chí là còn tệ hơn. Tôi lúc này cũng đã thử mở lời xin phép bà ta cho tôi nghỉ vào thứ sáu, và Harry cũng vậy vì hôm đó là ngày mà Gryffindor thi đấu, cậu ấy lại còn là thành viên của đội. Nhưng đúng như dự đoán, chẳng có gì ngoài câu trả lời không. Tôi và Harry cũng không nói gì, vốn đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận chuyện này rồi. Sau khi kết thúc buổi học với lời chào tạm biệt ngọt ngào từ mụ Umbridge, vết thương trên mu bàn tay tôi ngày càng tấy lên và đỏ ửng. Những vết cắt để lại vết sẹo ngày càng sâu hơn, và tôi đoán bà Umbridge có vẻ hài lòng khi nhìn thấy chúng. Mặc dù đau đớn là vậy, nhưng Harry lại không tỏ ra là mình đang đau một chút nào. Cả tôi cũng vậy, bởi nếu chùng bước hay thừa nhận bản thân đau đớn thì khác nào chịu thua trước mụ ta.
Cứ như vậy, vài buổi cấm túc đau đớn trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vết thương của bọn tôi dần sâu đến nỗi nó đã rơm rớm máu, cắt sâu vào trong da và đôi lúc còn thấp thoáng vài chữ. Cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng mụ Umbridge, tôi lại không kìm được đau đớn mà rơi vào giọt nước mắt, sau đó lại nuốt chúng xuống mà cười để Harry không bận lòng. Những lúc như thế bọn tôi chỉ có thể an ủi nhau, dù thật chất nó cũng không có tác dụng gì.
Như thường lệ, sau buổi cấm túc tôi lại lê bước chân mệt nhọc trở về kí túc xá. Bây giờ đã là nửa đêm, và sự thật là hôm nào bọn tôi cũng bị phạt đến nửa đêm. Tôi nặng nhọc khi nghĩ đến mớ bài tập đang còn đợi tôi ở phòng, đoán rằng có lẽ mình sẽ thức đến sáng để giải quyết chúng. Mặc dù tôi có thể mở lời mà nhờ vả Norad, nhưng vốn bị dấu hiệu làm phiền đã là quá đủ với cậu ấy, tôi không muốn Norad bị những điều này chi phối thêm nữa.
Tôi bước từng bước, rồi lại nghe bước chân ai đó đằng sau mình. Đến khi tôi dừng lại, bước chân đó cũng dừng lại. Tôi bắt đầu có chút run rẩy, lấy trong túi áo chùng đũa phép ra mà đề phòng. Nhưng vì vết thương còn mới và đang đau nhói, tôi theo đó mà làm rơi mất đũa phép của mình. Tôi rên lên một tiếng, giữ chặt mu bàn tay với gương mặt nhăn nhó rồi đợi một lúc mới nhặt đũa phép lên. Từ trong bóng tối, tôi thấy áo chùng Slytherin bay phấp phới trong gió, lúc này mới nhẹ nhàng mà hô hấp bình thường trở lại. Tôi biết đó là ai, chính là cái người mà lúc nào cũng xuất hiện trong bóng tối làm người ta phát sợ.
- Cậu làm mình sợ đó.
Tôi lí nhí, buông lỏng đũa phép
Draco không nói gì, trong bóng đêm tôi không thấy rõ vẻ mặt cậu ấy lúc này. Chỉ cảm nhận cậu ấy bước đến chỗ tôi một cách gấp gáp, rồi lại nhẹ nhàng mà cầm lấy cổ tay tôi, sử dụng bùa Lumos mà soi vào nó.
Tôi vô thức mà rút tay ra, nhưng Draco giữ chặt khiến nó không nhúc nhích.
- Là ai? Ai khiến cậu thế này. Mình sẽ tìm cái đứa chết tiệt đó! Con mẹ nó Jones, cậu nói cho mình
Cả người Draco nóng bừng, tôi thấy rõ sự giận dữ in hằn lên cậu. Không muốn vết thương xấu xí của mình bị nhìn thấy, tôi vội lấy tà áo chùng che nó lại sau đó rút tay ra khỏi bàn tay cậu ấy.
- Mình không sao
- Không sao con khỉ-
- Sao giờ này cậu còn ở đây?
Tôi cắt ngang khi Draco định phun ra vài câu chửi.
- Mình nghe đám Hufflepuff nói cậu bị cấm túc ở phòng mụ Umbridge nên đứng đợi. Không ngờ lại trễ đến vậy.
Cấm túc? Đột nhiên Draco lặp lại, rồi mắt cậu ấy giãn ra như đã đoán được mọi chuyện.
- Là mụ cóc đó?
Draco hỏi, và tôi biết cậu ấy nói về ai, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu ấy bắt đầu tức bừng bừng, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Cả người run rẩy, sau đó lại cầm lấy mu bàn tay tôi lên, xoa xoa nhẹ nhàng.
- Đã thử bùa chữa lành chưa?
Cố kìm nén giận dữ, cậu ấy hỏi nhỏ
Tôi gật đầu
- Thử rồi, nhưng không có tác dụng.
- Chết tiệc, cái này chính là bạo hành. Phải nói cho phụ huynh
Draco tức tối, dù đôi tay vẫn dịu dàng xoa lấy vết thương.
- Không cần mà, mình đã bảo mình ổn. Cũng sắp hết thời gian cấm túc rồi
- Mình đã bảo cậu đừng có va vào thằng khốn Potter, nó là kẻ luôn mang đến rắc rối.
Tôi thở dài một cái,
- Mình không muốn nhắc đến chuyện này bây giờ đâu.
Draco thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Đêm đó, cậu ấy nhẹ nhàng mà xoa xoa vết thương của tôi, chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy nó không còn đau nữa, như thể cậu ấy là bùa chữa lành vậy. Draco cũng nhẹ nhàng đưa tôi trở về kí túc xá, đến khi tôi an toàn đi vào rồi mới trở về. Còn không quên hứa ngày mai sẽ mang kẹo mẹ cậu ấy đến tặng tôi, hi vọng vết thương của tôi sẽ mau lành. Đêm đó, tuy ở ngoài có chút lạnh giá, nhưng chẳng hiểu sao trong tim lại trở nên ấm áp lạ thường
Một buổi sáng thứ sáu đầy âm u lần nữa lại đến, và thời tiết ẩm ướt dường như suốt tuần. Nhưng thật may vì có những điều tốt đẹp đã cứu vớt ngày hôm nay của tôi. Chẳng hạn như việc đã sắp đến ngày nghỉ cuối tuần, và kể từ hôm tôi gặp Draco vào buổi tối, sáng nào cậu ấy cũng gửi cho tôi một gói kẹo kèm vài lời nhắn phải ăn uống đầy đủ, như thể cứu vớt cả một ngày nặng nhọc của tôi. Do dạo này các giáo sư giao bài tập rất nhiều, tôi đoán rằng Draco cũng đang loay hoay với chúng nên thời gian chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều. Và cả vài Quidditch nữa, Draco còn có nhiều việc cần làm hơn tôi.
Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng thẳng về sân Quidditch. Và nếu may mắn thì tôi có thể quan sát được trận đấu của Hufflepuff và Gryffindor. Nhưng đáng tiếc lại chẳng thấy gì. Tôi thở dài một cách nặng nhọc, ngước nhìn đồng hồ thì đã sắp năm giờ từ lúc nào. Tôi thu dọn đống sách vở trên bàn, mệt mỏi không nỡ lê bước chân đến phòng mụ Umbridge, tôi muốn ngồi đây mà quan sát sân Quidditch thêm chút nữa, biết đâu sẽ thấy được dáng vẻ Justin như thế nào vào hôm nay. Nhưng buổi cấm túc chết tiệc, tôi ghét nó vô cùng.
Đến năm giờ, tôi đến trước văn phòng mà gõ cửa, sau đó là tiếng mời vào ngọt ngào. Tôi hi vọng hôm nay là buổi cuối cho việc hành hạ này, tôi đã quá mệt mỏi và chịu đủ đau đớn, thậm chí nó còn chiếm mất thời gian quý báu của tôi.
Tôi đi đến chiếc bàn quen thuộc, Harry đã cặm cụi viết từ khi nào. Cậu ấy vẫn mang dáng vẻ tức giận quen thuộc, và sự nuối tiếc vì không thể xem trận đấu như hiện rõ ra.
Tôi nhanh lấy cây bút lông đen và tờ giấy da như để sẵn cho mình, rồi sau đó làm việc mà mình vẫn thường làm. Dù đã trải qua vài lần, nhưng cảm giác như bị rạch vào da thịt chưa bao giờ là vơi đi. Mu bàn tay tôi như thể bị xé ra, chỉ có thể cắn răng mà không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Để ý mới thấy, phía cửa sổ mụ Umbridge vẫn có thể quan sát được đội Quidditch. Tôi liếc nhẹ qua ô cửa, rồi nhanh chóng nhích cái ghế đến gần một chút. Tôi cũng ra hiệu với Harry, và cậu ấy cũng làm y hệt. Thật nhẹ nhõm khi bọn tôi có thể quan sát từ đằng xa, các học sinh cưỡi chổi đang bay lên và lượn xuống trên sân khiến Harry vô cùng phấn khích. Nhưng nhìn từ khoảng cách nahf thì tôi không biết ai mới là Justin, và thậm chí là tìm Ron với mái tóc đỏ đặc trưng cũng khó.
Quan sát trận Quidditch cũng không thể ngó lơ nhiệm vụ của mình, tôi lại tiếp tục viết mấy dòng chữ hối lỗi lên tờ giấy da. Một lần rồi nhiều lần, vết cắt ngày càng ăn sâu hơn, nhức nhối và đau xé. Dần dà, máu lại chảy xuống cổ tay tôi.
Harry bấy giờ vẫn tập trung quan sát trận thi đấu, cậu ấy ngán ngẫm nhìn cậu thủ môn nhà Gryffindor đã lỡ mất hai trái từ Hufflepuff và hi vọng người đó không phải Ron. Đến lúc sự chú ý của cậu ấy trở về bàn học, mắt cậu ấy mở to đến mức há hốc
- Norad, máu của bồ, chúng chảy rất nhiều !
Harry sốt sắn, thông thường chỉ có vài đốm màu đỏ hiện lên hoặc nhiều nhất chỉ kà rỉ ra vài giọt máu. Nhưng lần này không như vậy, máu của tôi tuôn ra ào ạt, ngày một nhiều và nó như lan ra gần hết cả cái bàn. Cả người tôi như chẳng còn tí sức lực nào, đầu óc quay cuồng rồi dần đau nhói, hơi thở ngày một nặng nhọc hơn
- Thưa giáo sư, cần đưa bồ ấy đến bệnh thất
Mụ Umbridge ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại dời mắt tiếc thương cho cái trải bàn đầy ren của mình. Harry lúc này đã không chờ đợi được, cả tình trạng của tôi cũng vậy, máu chảy ra càng nhiều. Harry mặc kệ lời mụ Umbridge sắp nói là gì, cậu ấy bế sấp tôi lên người, nhanh chân đưa tôi đến bệnh thất. Lí trí tôi như mất dần, lúc bất tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng gọi tha thiết của Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip