Chương 50: Giáng sinh
- Mình thích cậu!
Mày Draco nhíu lại, mắt mở to, chớp mắt tận hai lần. Miệng cậu hé mở vì kinh ngạc. Hơn cả can đảm, tôi nhón chân lên, thận trọng chạm từng ngón tay nhẹ nhàng vào má cậu, rê theo gương mặt.
- Con mẹ nó, tim mình như vừa ngừng đập!
Tôi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng phất phơ dưới tầm mắt. Tôi thu tay lại, dáng vẻ nghiêm túc tiếp tục nói
- Trước khi mình đến đây, mình có một cuộc sống, đối với mình là thất bại lắm. Từng nhiều lần mình nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán này. Nhưng rồi, Merlin đưa mình đến đây. Rồi mình nhận ra mọi chuyện không tệ hại như mình nghĩ. Rồi tiếp tục, mình đã có lí do để sống tiếp.
Draco liếc nhìn tôi, gương mặt đã thay đổi. Trông cậu có vẻ ngập ngừng, thậm chí là hơi bồn chồn.
- Thật may mắn khi đến đây, mình đã nghĩ vậy đó! Cậu hiểu mình mà, mình chẳng có gì. Mình không đủ thông minh, cũng chẳng tham vọng hay dũng cảm. Sự tốt bụng hay chăm chỉ cũng chẳng đủ. Vào những tình huống khó khăn mình lại chẳng thể làm gì ngoài khóc, sau đó lại đợi sự giúp đỡ từ mọi người. Cũng bởi điều đó nên mình thấy thật nhỏ bé khi đi cạnh cậu. Mình từng nghĩ thật tệ khi ở cạnh cậu trong thân phận của người khác, nhưng khi biết sự thật, rằng mình là Sarah ấy, mình rất sốc. Mình thấy mình khác họ, mình không mang phong thái của họ. Điều mình từng muốn, bây giờ lại đang khiến mình rối tung. Mình nghĩ về điều này rất nhiều, Draco à!
- Mình không ...nghĩ vậy!
Draco ngập ngừng, và không che giấu được sự lo lắng trong giọng nói cậu.
- Dù có là Muggle, Jones hay Sarah đi chăng nữa thì cậu vẫn chính là người cùng mình trãi qua mọi chuyện.
Tôi đăm đăm nhìn Draco, ngạc nhiên bởi lời nói vừa thốt ra từ người đối diện. Là lời nói chính xác vừa phát ra từ cậu ấy. Đôi mắt đen tuyền của tôi xoáy sâu, chiếu thẳng vào đôi mắt xám trầm ngâm. Tôi nghĩ mình đang nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động hơn bao giờ hết, và người thì ngây ra.
- Có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ đúng chứ?
Draco tiếp tục, biểu cảm bấy giờ thật khó đoán.
Tôi gật đầu
- Quên những suy nghĩ vô nghĩa như một đứa Hufflepuff của cậu đi. Thật ra mình đến đây, đúng là có chuyện muốn hỏi cậu.
Tôi cau mày, giọng cũng nhỏ dần. Khẽ hỏi
- Chuyện gì?
- Vài tuần trôi qua, đủ để cậu giải đáp cho mình vài thắc mắc!
Lời nói đơn giản, và ánh mắt Draco bắt đầu trở nên nghiêm nghị.
Từ lúc cùng nhau ở căn hầm và biết được sự thật, bọn tôi chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Thông qua những gì Draco nghe được vào hôm ấy, tôi đoán rằng có rất nhiều chuyện khiến cậu ấy tò mò. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu mình có nên nói hết mọi chuyện cho cậu.
- Có phải ý cậu là-
Tôi ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. Draco như đang chờ đợi, quan sát tôi cặn kẽ.
- Trường sinh linh giá?
Draco gật đầu, chờ đợi tôi nói tiếp.
- Draco, mình nghĩ lúc này mình chưa thể nói được. Có rất nhiều chuyện xảy ra, mình sợ. Khi nào đến khoảng thời gian thích hợp, mình sẽ nói, được chứ?
Tôi nhìn cậu ấy, khẩn thiết. Tôi mong rằng Draco có thể hiểu cho tôi. Bởi lẽ, tôi không mong những điều tôi sắp nói, hoặc vô tình tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, và cả ảnh hưởng đến Harry và bộ ba Vàng. Ngay lúc này, tôi nghĩ đây là việc đúng đắn mà tôi cần làm. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về tương lai, về kết quả và cả những bí mật mình vô tình biết được. Như vậy mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn, ít nhất là nó không rối tung.
- Tại sao?
Draco như mất kiên nhẫn, giọng cậu đanh thép. Tôi khẽ nhìn cậu, ánh mắt cậu bừng lên một màu xám. Draco cau mày, như thể suy nghĩ khó chịu nào đó vừa xảy ra trong đầu.
- Nếu cậu ở vị trí của mình, cậu sẽ hiểu. Điều này vô cùng khó khăn, Draco. Cậu sẽ hiểu cho mình mà, đúng không?
Tôi nhìn Draco, ánh mắt trở nên tha thiết. Cậu ấy không còn dáng vẻ dịu dàng lúc nãy khi bọn tôi nói chuyện nữa. Khi nhắc đến trường sinh linh giá, thái độ cậu ấy lại thay đổi hẳn.
- Cậu vẫn chưa bao giờ tin tưởng tôi?
Khoé môi Draco khẽ nhếch lên, một nụ cười chua chát bật ra. Đôi mắt xám tro dần mông lung, rồi trở nên sắc lạnh lạ lẫm.
- Mình luôn tin tưởng cậu!!! Tất cả những việc mình làm, lẽ nào cậu không hiểu sao?
- Tôi không hiểu? Những việc cậu làm? Mẹ kiếp, cậu bênh vực thằng đầu sẹo Potter, đi cùng thằng tóc đỏ Weasley. Cậu ủng hộ đám Gryffindor, chống lại tôi trong tất cả mọi chuyện. Tôi đã cố không nghĩ đến những thứ đó, sẵn sàng đứng ở đây, cùng cậu. Tôi nhận được gì? Cậu đã bao giờ tin tưởng tôi chưa?
Draco rít lên, từng hồi. Tôi cảm nhận được tất cả trong lời nói đó. Sự bất mãn và cả sự thất vọng. Tôi muốn hiểu cho cậu ấy, nhưng rồi ai sẽ hiểu cho tôi? Và, cậu ấy không thể hiểu cho tôi, vì khi đó sẽ chẳng ai hiểu cho cậu ấy. Giữa chúng tôi như có một bức màn vô hình cắt ngang, mãi mãi cũng chẳng thể đến gần.
Đôi mắt tôi rưng rưng, những giọt nước mắt lại lần nữa sắp tuôn ra. Nhưng lần này, tôi không muốn mình khóc. Tôi đã khóc quá đủ rồi, tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi yếu đuối đến mức này.
Hoá ra Draco vẫn luôn suy nghĩ về những việc đó. Tôi sẽ như thế nào nếu không hành động như vậy đây? Sự kiêu ngạo trong Draco chưa bao giờ cho phép cậu ấy thừa nhận rằng mình sai, và tôi biết mình cũng chẳng đủ ảnh hưởng để khiến cậu ấy hiểu. Có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của chúng tôi đã là một sai lầm, hai người ở hai chính tuyến khác nhau. Tôi không thể thuyết phục cậu, và cậu thậm chí còn chẳng thèm thuyết phục tôi. Và cậu hỏi, liệu tôi có tin tưởng cậu ấy không? Tôi vẫn không có câu trả lời.
- Mình thật sự không muốn cãi nhau lúc này, Draco!
Tôi cố giữ bình tĩnh, đôi vai run lên từng nhịp như kiềm chế điều gì. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước đây, sau chuỗi ngày ấy, tôi biết nó đau đớn đến nhường nào. Ít nhất, chúng tôi có thể làm bạn mà đúng không?
- Vậy tại sao cậu không nói cho tôi. MỌI CHUYỆN?
Draco quát lên, giọng nói cậu vang vọng khiến những học sinh đang đứng ở phía xa xa vô thức mà ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt xám trong bây giờ đã tràn ngập lửa giận, khoé môi giật giật và cả hơi thở dồn dập. Mái tóc bạch kim vẫn phấp phới trong gió, nhưng lòng người chẳng khác cơn gió ngoài kia là bao, bão tố bao trùm và gào rú từng nhịp.
- Nếu cậu đến đây vì chuyện này, tôi nghĩ mình không có gì để nói với cậu!
Trái ngược với cơn lửa giận đang thổi bừng bừng trong Draco, tôi lại bình tĩnh đến kì lạ. Lời nói nhẹ nhàng tuôn ra, như là tôi chẳng hề nói vậy. Nước mắt của tôi cũng chẳng rơi, bởi như có điều gì làm tắt nghẹn nó lại.
Tôi quay người, bước chân chắc chắn bước từng nhịp. Và rôi, bàn tay tôi bị giữ lại bởi ai đó. Cái nắm tay thô bạo đến mức khiến tay tôi bị kẹp chặt, dần trở nên đau đớn. Nhưng tôi vẫn chẳng thể ngoái lại phía sau, tôi đã kiên quyết rồi. Nếu như phải lựa chọn giữa tình cảm của mình và một kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người, tôi nghĩ một cái kết đẹp sẽ là lựa chọn của tôi. Dù trong mắt ai đó tôi có tồi tệ đến mức nào đi nữa.
Tôi tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề lặng lẽ. Bàn tay ai đó cũng buông ra, không nói lời nào.
----
Nửa đêm, tôi bừng tĩnh, trán đầy mồ hôi và khoé mắt đã ngập nước tự bao giờ. Tôi khóc nhưng không có lí do. Đã có quá nhiều chuyện xảy đến dù chỉ mới vài tuần trôi qua. Ai nói rằng tôi ổn, ai nói rằng tôi không quan tâm? Và người ta sẽ nghĩ tôi đang vui vẻ vì thân phận mới của mình, có thể lắm chứ. Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn phát hiện ra ba má - người đã nuôi dưỡng mình từ lúc mới sinh ra, dành cho mình tất cả tình thương lại không phải là người sinh ra mình. Cả việc ba má ruột của mình từ đâu lại xuất hiện nói rằng mình là con của họ, thậm chí họ còn dâng mình cho Chúa tể Hắc ám. Còn chị gái của mình, người phải chịu nỗi đau gấp bội. Bỗng nhiên mình lại chịu sự trách móc từ chị gái, vì những chuyện mà mình chưa bao giờ được biết, thậm chí còn không có cơ hội để lựa chọn. Cuối cùng, sự việc này còn xảy ra ở hai thế giới khác nhau. Tôi tiếp nhận những điều này, không la hét, không đập phá và không khóc lóc. Nhưng cũng chẳng có sự lựa chọn. Đây không phải là đêm đầu tiên, đó là đêm thứ hai mươi mốt sau ba tuần, đúng là chưa bỏ lỡ ngày nào. Hôm nay, Draco đến tìm tôi. Cứ tưởng mọi chuyện phiền não giữa tôi và cậu ấy đã kết thúc. Nhưng lại có thêm nhiều chuyện nữa lại đến, và tôi cũng chẳng tha thiết nữa.
Tôi rời khỏi giường, cố nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ sẽ đánh thức Susan. Tôi lấy chiếc áo chùng được treo cạnh giường, nhẹ nhàng khoác hờ nó vào để ra ngoài. Tôi nghĩ ngay giờ phút này đây, tôi cần ra ngoài để hít thở một chút không khí thay vì ngồi khóc trong cái không khí ngộp ngạt này.
Len ra khỏi phòng sinh hoạt chung, tôi thở phào vì mình đã không đánh thức ai, ngay cả các bức tranh cũng vẫn êm ả mà ngái ngủ. Tôi len theo dọc hành lang, chầm chậm quan sát và rồi thở phào khi lão Filch không canh chừng ở đây. Tôi đứng nhìn bầu trời, từng cơn gió đông thổi nhè nhẹ khiến tôi run lên từng hồi. Bầu trời đêm ở Hogwarts đầy sao, tôi ước mình có thể ngắm trọn vẹn nó như lúc ở tháp thiên văn, nhưng giờ lên đó có lẽ không phải là một ý kiến tốt. Tôi nhẹ nhàng thả mình vào cơn gió, áo chùng đen pha chút vàng nhạt bay chập chờn từng nhịp theo cơn gió đông buốt lạnh. Phải chăng cơn gió cũng đã cuốn trôi những phiền não của tôi?
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên đằng sau tôi. Phía xa xa là đốm sáng từ đũa phép, không những một mà là đến tận ba. Tôi sững sốt, đầu óc bắt đầu rối tung hết cả lên. Cũng may phía hành lang có một góc khuất, không chần chừ, tôi nhanh chóng nép vào đó. Hơi thở dồn dập từng nhịp, lo lắng khi những đốm sáng bắt đầu tiến lại gần. Trông họ rất khuẩn trương, tiếng bước chân bước liên tục, nhanh chóng.
- Có đúng là trò thấy ông Weasley bị thương không, Potter?
Đó là giọng của giáo sư Mcgonagall. Bên cạnh cô ấy, đang gấp gáp và đầy lo lắng chính là Ron và Harry.
- Vâng thưa giáo sư, chính mắt con đã thấy.
Ba người bọn họ đi thật nhanh, dần mất hút giữa hành lang tối đen như mực.
Tôi rời khỏi góc khuất, vậy là ông Weasley đã bị Nagini tấn công. Harry đã bắt gặp điều đó trong những giấc mơ của cậu.
Tôi đứng như trời trồng giữa hành lang, cố suy nghĩ về mọi chuyện. Từng cơn gió lạnh thổi ngày càng lớn, dường như một cơn bão lại tiếp tục đến với Hogwarts. Tôi rùng mình, quay người chuẩn bị trở về kí túc xá. Tôi không mong mình sẽ rơi vào trường hợp tệ hại như trước đây tôi đã từng.
Một cơn bão tuyết nữa lại ập đến, tôi sợ hãi giữ chặt áo chùng của mình. Gió thổi mạnh đến mức bước chân của tôi không thể nào di chuyển, cả người lần nữa lại như sắp bay vào không trung.
Giữa hành lang tối đen, chẳng có ai. Chỉ còn cơn gió buốt rả rích gào thét bên ngoài.
Bỗng nhiên giữa thời tiết khắc nghiệt ấy, vậy mà vẫn có một con cú, hình như là thuộc giống Cú Nhí đang bay đến chỗ tôi. Nó khó khăn và như thể đang vật lộn với cơn bão, đánh liều mạng sống mà bay về hướng tôi.
Tôi cố bám chặt hành lang, chiếc áo chùng Hufflepuff bấy giờ đã rời khỏi người, bay phấp phới và rơi xuống các tầng lầu. Cả người tôi run cầm cập, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi. Tôi nghĩ có lẽ lần này mình sẽ chết thật, bởi xung quanh đây chẳng có ai. Tôi lại lần nữa đợi người khác đến cứu, bởi chính bản thân lại không mang đũa phép để tự cứu chính mình.
Con Cú Nhí vượt qua cơn gió gắt, cả người nhỏ nhắn và nhìn trông yếu ớt của nó vậy mà lại vượt qua cơn bão, hiên ngang bay được vào hành lang. Tôi đã không còn để ý được gì nữa rồi, chỉ cố gắng lê bước chân nặng nhọc, hi vọng cơn bão sẽ dừng lại và một mạch chạy về kí túc xá.
Con Cú Nhí bay đến đằng sau tôi, không biết nó đang cố làm gì. Chợt, một cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể tôi, như thể một thân hình cao lớn đang áp chặt vào người mình. Tôi khó khăn quay lại đằng sau, một gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra. Đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội gặp anh ấy, Cedric Diggory.
Anh ấy sử dụng bùa bảo vệ, cố ngăn chặn cơn gió đang gào thét và có thể cuốn tôi đi từ lúc nào. Cedric thở phào khi bọn tôi đã an toàn ngồi trong một lớp học, hình như là dành cho môn Thiên văn học, lúc này đã vắng tanh không một bóng người. Bên trong tối như mực, Cedric khẽ sử dụng bùa Lumos thắp sáng. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, bên ngoài cơn bão vẫn đang điên cuồng tàn phá.
- Sao anh lại ở đây?
Tôi hỏi nhỏ, nhìn Cedric đầy tò mò. Việc anh ấy xuất hiện ở đây đúng là kì lạ, bởi chẳng có lí do gì cả.
- Anh được giao nhiệm vụ canh gác ở Hogwarts! Vì sự an toàn. Em biết đó, đáng lẽ việc này phải được giữ bí mật
Cedric dịu dàng giải thích, anh gãi đầu ngu ngơ vài cái, nhìn tôi đầy ái ngại.
Tôi quên mất rằng sau khi tốt nghiệp Hogwarts, anh ấy đã trở thành một thần sáng.
- Tất nhiên là em sẽ giữ bí mật rồi! Vì cứu em nên anh mới phải thế mà.
Tôi trả lời ngay không chần chừ. Hoá ra con Cú Nhí kì lạ, nhỏ nhắn và dễ thương thường đậu trên mấy cành cây quan sát lại là anh ấy. Giờ tôi đã hiểu lí do mà mình chẳng bao giờ thấy nó bay. Đúng là anh Cedric, môn biến hình của anh ấy luôn hoàn hảo.
- Sao em ra ngoài muộn vậy?
Sau một hồi im lặng để mặc cho cơn bão ngoài kia lên tiếng, lúc này giọng nói của Cedric mới vang lên, sau nhiều lần ngập ngừng cố để giọng nói bật ra khỏi cổ họng.
- Em gặp ác mộng, nên em định ra ngoài hít thở chút không khí! Hơi mạo hiểm đúng không?
Tôi cười trừ.
- Đúng là mạo hiểm thật.
Cedric gật gù đồng ý.
Một lần nữa cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại đi vào ngõ cụt. Tôi chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có thứ không khí này, bởi chỉ mới có vài tháng trôi qua. Nhưng thật kì lạ, giữa chúng tôi như tồn tại điều gì đó ngại ngùng khó nói.
-----
Một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra tôi vẫn chọn trở về nhà, cùng bà Jones. Thật may mắn vì đợt Giáng sinh này anh Cedric cũng được nghỉ phép, tôi đã buồn vài ngày khi nghĩ rằng anh ấy sẽ ở Hogwarts cả mùa đông, thậm chí là cô đơn vì Hogwarts những ngày ấy đều vắng tanh. Nhưng thật may.
Chuyến tàu tốc hành Hogwarts di chuyển trong đêm, ồn ào mà chứa đầy sự háo hức của đám học sinh.
Năm nay, quà Giáng sinh ở phủ Jones được chất đầy, thật lấy làm ngạc nhiên. Tôi nhận được một vài quyển sách Muggle mới tinh, trên đó còn đính kèm lá thư viết tay của người tặng, được gói một cách tinh tế. Chủ nhân của món quà không ai khác mà chính là cô nàng Hermione, cậu ấy luôn biết tôi rất thích sách Muggle. Ngược lại tôi cũng tặng Hermione vài quyển sách mà tôi tâm đắc, nhưng vẫn có chút lo lắng vì sợ cậu ấy đã đọc rồi. Cạnh bên, món quà nhỏ nhắn được gói gọn gàng và tỉ mỉ, phía trên cũng không quên đính một chiếc nơ xin xắn màu vàng nhạt. Tôi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là lá thư được viết thẳng tắp, là Susan, cậu ấy gửi đến tôi những lời chúc năm mới. Món quà là một chiếc áo len do chính cậu ấy đan, và nhìn từng đường nét trên chiếc áo cho tôi biết cậu ấy đã tốn công đến cỡ nào. Món quà tiếp theo là của Justin, được gói một cách vụn về nhưng cũng khiến người ta bị thu hút. Cậu ấy tặng tôi một cái mô hình nhỏ của quả Snitch, bên trên là một vài lời chúc được viết nghệch ngoạc. Còn tôi, tôi tặng Justin một cái la bàn hình chổi thần, kế bên còn đính thêm vài quả Quaffle. Tôi đoán là cậu ấy sẽ thích cho xem. Còn có cả món quà dễ thương của anh Cedric nữa, anh ấy gói quà rất cẩn thận với bức thư tay được viết gọn gàng. Đó là một quyển nhật kí màu vàng nhạt, thiết kế đơn giản nhưng lại thu hút. Và tôi, tôi tặng anh ấy một cái mô hình nhỏ của cây Tia chớp, nó có thể bay vòng quanh như hàng thật luôn.
Tôi cũng có thử tập đan len, dù tôi biết mình không có kĩ năng trong lĩnh vực đó, dù cố đến mức nào. Thú thật, trước Giáng sinh vài tháng tôi đã thử đan một cái khăn choàng màu xanh lục, định bụng sẽ tặng cho Draco. Nhưng sau lần cãi vã, thật ra là rất nhiều lần, tôi không biết liệu mình có nên gửi món quà này đi không. Dù nói thật cái khăn choàng cũng không phải là quá đẹp. Cuối cùng, tôi nhắm mắt gửi món quà đi trong lo lắng. Bức thư chỉ viết vỏn vẹn vài chữ Merry Christmas
Sau khi nhận hết các món quà từ những người bạn, chỉ riêng món quà được đóng gói kĩ càng, bên ngoài là một lớp bọc gọn gàng màu xanh lục quý phái, trông rất đắt tiền được đặt ở cuối cùng. Nhẹ nhàng mở món quà, trong đó là chiếc dây chuyền lấp lánh. Như thể nó được nạm bằng kim cương, sáng chói loá trong ánh đèn mờ ảo. Phía mặt dây chuyền là một viên ngọc bích màu lục nhạt, toả ra sự quý phái và kiêu ngạo. Món quà này không có tên người gửi, cũng chẳng có bức thư nào.
------
Note: Chương 50 rồi đó mọi người ơi!!! Chúc mừng truyện đã đi được nửa chặng đường !!! Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây ủng hộ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip