Chương 57: Tiết độc dược


- Tụi mình nên rời khỏi đây trước

Tôi nói khi đang ngó qua cửa sổ của toa tàu. Bên ngoài bốc đầy hơi nước, chúng vươn hết cả lên bề mặt cửa kính, con tàu thì đang dần bắt đầu di chuyển để trở về Luân Đôn.

Harry gật đầu với tôi. Ngay sau đó chúng tôi liền len ra hành lang, vội kéo cánh cửa tàu ra và chuẩn bị nhảy xuống. Thật tệ vì con tàu đang chuyển động.

Tôi hít một hơi trước khi nhảy, nhìn sang Harry thì cậu ấy đã ở trước mắt tôi từ lúc nào.

- Nhảy đi, Norad.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi, tệ hơn nữa là con tàu đang di chuyển. Harry chìa tay ra, cậu ấy cố chạy men theo con tàu đã tăng tốc ngày càng nhanh.

- Norad, nắm lấy tay mình! Bồ làm được

Tôi nhắm mắt, tay chìa về hướng Harry dù biết chắc mình chẳng thể với tới tay cậu ấy. Cả người tôi ngã nhào xuống đất, xương cốt một lần nữa lại bị va đập. Rên rỉ vài tiếng, tôi đứng dậy, áo chùng bấy giờ đã lấm lem đầy bùn đất. Harry tức tốc chạy đến, cậu thở hồng hộc nhìn tôi lo lắng.

- Bồ ổn chứ?

- Mình ổn.

Tôi phủi phủi tà áo chùng, thở dài một hơi.

- Nhưng đồng phục của mình có lẽ là không.

Harry mĩm cười vì câu nói đùa nhưng mang đầy bất lực của tôi. Chúng tôi đi len qua màn đêm tối, theo con đường mòn mà trở về trường. Gió đêm bấy giờ đã thổi mạnh hơn khiến tôi khẽ rùng mình. Nhìn xung quanh vắng vẻ chẳng còn ai, tôi đoán chắc chúng tôi là những học sinh cuối cùng.

- Mình lén vào toa Slytherin vì nghi ngờ thằng Malfoy cố giấu thứ gì đó.

Harry đột nhiên lên tiếng. Trong màn đêm tĩnh mịch mọi sự chú ý như đổ dồn về cậu.

- Bồ có phát hiện được gì không?

Tôi hỏi, dù tôi biết câu trả lời có lẽ là không.

- Malfoy phát hiện ra mình, nên mình còn chưa kịp xem nó giấu cái gì. Ừm,... Malfoy tưởng mình là bồ.

Tôi gật gù, khi nãy có nghe cậu ấy nói rồi. Nhớ lại ánh mắt sững sốt của Draco khi nãy, tôi đoán chắc cậu ta đã nói gì đó.

- Năm ngoái mình có lẻn vào toa Slytherin, sau đó bị cậu ta phát hiện. Chắc vì vậy nên cậu ta nghĩ bồ là mình.

Harry như hiểu ra, cậu ấy nói tiếp.

- Norad, không biết liệu mình có nên hỏi điều này.

Harry ngập ngừng, trông cậu có vẻ ngại ngùng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười thoải mái.

- Nếu bồ muốn hỏi về mối quan hệ của mình và Malfoy thì mình vẫn ổn.

Harry khẽ gật đầu. Tôi hiểu cậu ấy, thậm chí là bạn bè xung quanh tôi đều thắc mắc, chỉ là họ luôn ngại ngùng khi nhắc về điều này trước mặt tôi.

- Trước đây thì có, mình từng thích cậu ta. Nhưng bây giờ thì mình cũng như bồ, mình ghét lũ tử thần thực tử. Nếu vô tình gặp cậu ta trên chiến trường mình sẽ không nương tay đâu.

Ánh mắt tôi cương quyết, giữ chặt nắm đấm trên tay.

- Mình rất tiếc về má của bồ, Norad.

Cậu nói, ánh mắt cụp xuống.

- Mình dần ổn hơn rồi. Sau cuộc trò chuyện cùng chú Sirius khiến mình biết thêm nhiều về má lắm. Cả mọi người ở Hội Phượng Hoàng nữa, nhờ những lời an ủi của mọi người mà mình dần đã vượt qua được nỗi đau dễ dàng hơn.

Chúng tôi đi theo con đường mòn, băng qua khu rừng tối mịch giá lạnh vào đêm, cuối cùng sau vài phút đi bộ cánh cổng Hogwarts cũng hiện ra.

- Bồ có thấy chúng không?

Harry chỉ tay về hướng xe kéo. Không, cậu ấy đang chỉ tay về sinh vật kì lạ đang kéo nó thì đúng hơn.

- Luna từng nói về chúng, những sinh vật kéo xe ở Hogwarts. Năm ngoái, tụi mình đã đến Bộ bằng cách cưỡi chúng. Nhưng đến bây giờ mình mới thấy được sinh vật này.

Tôi nhìn những con vong mã đứng trước chiếc xe cạnh cổng vào Hogwarts. Toàn thân chúng mang một màu đen xịt, trông ốm yếu và gầy gò vô cùng. Chúng mang trên người một đôi cánh, còn mắt thì trắng dã. Đứng từ xa nhìn chúng, trông thật hung hăng và ghê rợn.

- Bồ biết gì không? Chỉ những người chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng. Luna đã nói với mình như vậy.

Tôi biết chứ. Tôi đã chứng kiến cái chết của má, việc tôi thấy chúng là đương nhiên. Nhưng Harry, sao cậu ấy lại thấy chúng được? Rõ ràng theo những gì tôi biết, Harry thấy được vong mã là do chứng kiến cái chết của anh Cedric. Nhưng ở đây, anh Cedric đâu có chết.

- Mình biết. Nhưng,... tại sao bồ lại thấy chúng?

- Lúc đầu mình cũng không biết. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại mình đã tìm ra lí do. Mình chứng kiến cái chết của má bồ, mình đã thấy. Mặc dù lúc đó khói mù mịt, nhưng mình đã thấy má bồ sà xuống. Nhưng do mình quá nóng giận và lo sợ, nên mình điên cuồng mà đuổi theo mụ Bellatrix.

- Ra là vậy

- Xin lỗi nếu mình nhắc đến,... Ừm, bồ biết đó.

Tôi xua tay

- Mình ổn mà.

Vừa dứt lời, xa xa dưới chân toàn lâu đài lấp ló vài đốm sáng mờ ảo như một cái đèn lồng, đi đằng sau nó là bóng dáng quen thuộc. Tôi cố nheo mắt nhìn rõ đó là ai, hoá ra chính là lão giám thị Filch. Nhìn ông ta làm tôi nhớ tới hồi cấp ba luôn bị giám thị bắt vì tội đi trễ. Thậm chí là học ở Hogwarts tôi cũng không thoát được điều này.

- Malfoy nói với bồ là nó-

Harry định nói gì đó, khi tôi đang chú ý đến cậu thì tiếng cười lạnh như băng, tiếng bước chân chầm chậm vang lên cùng làn gió đêm đột ngột thổi đến khiến cả người tôi ớn lạnh. Thầy Snape đang đứng trước chúng tôi, khẽ nhếch mép cười khiến tôi và Harry đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Thầy khẽ gõ nhẹ đũa phép lên ổ khoá để sợi dây xích tuột ra, sau đó cánh cổng mở toang.

- Ta đoán trò đã muộn buổi lễ đầu năm, y hệt tên gác cổng tệ hại. Đó là lí do mà ta phải đến đây và trò phải chịu phạt, trò Potter. Và trò nữa, trò Jones.

Thầy Snape nói với giọng the thé, thầy ấy khẽ liếc mắt nhìn Harry vô cùng khó chịu, sau đó lại nhìn tôi.

- Trừ 50 điểm nhà Gryffindor và Hufflepuff!

Hai chúng tôi há hốc mồm nhìn thầy. Ôi trời, là năm mươi điểm đấy. Tôi đoán chắc mình phải thức mấy đêm để nhồi nhét kiến thức và chăm chỉ phát biểu tận mấy tuần mới có thể lấy lại được nhiêu đó điểm. Tôi còn là huynh trưởng nữa, thật tệ hại nếu tôi làm mất đi năm mươi điểm của Hufflepuff.

- Giáo sư Hagrid sẽ lo việc phạt hai em ấy, thầy Snape.

Giáo sư Mcgonagall đột ngột xuất hiện từ phía sau tôi từ lúc nào. Chưa bao giờ tôi yêu cô ấy như lúc này. Ánh mắt tôi và Harry sáng rực nhìn cô, vui mừng khôn tả.

Giáo sư Snape không nói, ông bỏ đi một mạch và có vẻ tức giận hất mạnh áo chùng của mình. Giáo sư Mcgonagall nhìn hai chúng tôi thở dài, sau đó bảo cả hai nhanh đến đại sảnh.

Cuối cùng cũng đến được những bật thang để vào đại sảnh. Cánh cửa to lớn làm bằng gỗ sồi mở ra, một đại sảnh đường tràn đầy khung cảnh huân hoan hiện ra với tiếng nói cười và đồ ăn ngập tràng. Tôi bước qua ngưỡng cửa, chào tạm biệt Harry và ngồi vào chỗ trống cạnh Susan. Hai người bạn nhìn tôi lo lắng, liền hỏi ngay.

- Merlin ơi, sao bồ đến trễ vậy.

- Mình xảy ra chút chuyện. Xém chút nữa là bị thầy Snape trừ mất 50 điểm rồi đấy!!

-----

Hôm sau, sau bữa sáng với món cháo ở đại sảnh đường, chúng tôi nhanh chóng nộp đơn cho các môn học tự chọn của năm thứ sáu. Tối qua sau khi về kí túc xá tôi đã xem điểm OWL của mình và thật ngạc nhiên khi nó tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tuy không đạt điểm xuất sắc, nhưng nó nằm ở mức vượt quá kì vọng. Thật không uổn công tôi ngày đêm vùi đầu vào việc học, cuối cùng cũng có kết quả tốt. Với điểm OWL không tệ, tôi dễ dàng xin vào các lớp học. Cả Justin và Susan, hai cậu ấy cũng đạt vượt quá kì vọng như tôi. Justin vui mừng hẳn, dù đã biết điểm từ lâu nhưng sự vui mừng đó dường như vẫn còn âm ỉ vui mỗi ngày.

Tôi đã đăng kí môn Bùa chú, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Biến hình, Thảo dược học, Toán số, Cổ ngữ Runes và cả môn Độc dược. Thật tốt khi đều được nhận vào các lớp.

Tiết học đầu tiên là môn Độc dược. Khác hẳn với thường ngày, Justin hôm nay có vẻ vui hẳn. Bởi vì giáo sư Snape nay đã không còn dạy môn Độc dược, thầy ấy đã chuyển sang dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bên cạnh đó, thông thường nếu thầy Snape dạy độc dược thì chỉ có những học sinh đạt điểm OWL xuất sắc mới đăng kí được. Nhưng năm nay thì khác, thầy ấy đã không còn dạy Độc dược với mớ điều luật tệ hại đó nữa. Thay vào đó, giáo sư Slughorn sẽ dạy chúng tôi. 

Ba chúng tôi rời khỏi nhà chung, bước chân hào hứng nhanh chóng hướng tới lớp học Độc dược mà chúng tôi từng sợ nhường nào. Đứng trước hành lang, chúng tôi nhìn xung quanh và phát hiện lớp học chỉ có vài người học lên NEWT đến lớp độc dược. Tôi thấy chiếc áo chùng Hufflepuff giống chúng tôi đang ngồi trong góc, liền nhận ra ngay đó là Ernie. Thú thật ngoài tính nóng giận bất chợt và đôi khi là hay tự đắc của cậu ấy thì Ernie cũng rất tốt, và có một điều không thể từ chối là cậu ấy học rất giỏi. Nhà Ravenclaw có bốn học sinh ở lớp độc dược, số lượng tương đương với chúng tôi. Tất nhiên, Ravenclaw luôn là những học sinh đầy ắp kiến thức mà, sau một lúc ngồi thì tôi thấy có cả Michael - người bạn mà tôi đã xém quên sau vài tháng chưa gặp. Bộ ba Vàng cũng có mặt ở đây. Ron và Harry đang loay hoay giành sách khi giáo sư Slughorn đồng ý cho hai cậu ấy mượn. Phía dãy Slytherin, thật lòng thì tôi cũng chẳng buồn mà nhìn qua chút nào. Có bốn học sinh nhà Slytherin tiếp tục học, trong đó tất nhiên chẳng thể thiếu Draco Malfoy.

Giáo sư Slughorn mở tung nắp hầm, bước vào trước và theo sau là đám học sinh chúng tôi. Khi đám học sinh đi vào căn hầm, hàng râu quặp của thầy Slughorn cong lên, miệng thầy cười tươi, chào đón Harry và Zabini đặc biệt nồng nhiệt.

Căn hầm khác hẳn với hồi giáo sư Snape còn dạy. Nó chứa đầy hơi nước và bốc lên một mùi kì lạ. Tôi lướt ngang qua những cái vạc to tướng đang bốc mùi nghi ngút, thích thú khịt mũi vài cái để đoán xem chúng mang mùi hương thế nào.

Chúng tôi ngồi xuống trên các dãy bàn. Phía dãy bên trái ngồi ở bàn đầu là bốn học sinh nhà Ravenclaw, đằng sau các cậu ấy là học sinh nhà Slytherin. Phía dãy bên phải, đằng trước chúng tôi là bộ ba Harry, Ron và Hermione. Tôi ngồi cùng với các học sinh nhà Hufflepuff, Justin, Susan và Ernie.

- Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên ngay bây giờ

Giáo sư Slughorn nói, vóc dáng đồ sộ của ông ta rung rinh giữa làn hơi nước mờ ảo.

- Lấy cân ra, các trò, những đồ dùng cần thiết khác, và đừng quên sách Chế tạo độc duợc cao cấp… Harry và trò Weasley, hôm nay hai trò có thể dùng nguyên liệu trong tủ đồ dùng, và ta chắc là có thể cho hai trò mượn một vài cái cân, một kho sách cũ nhỏ cũng có sẵn ở đây, trò có thể dùng cho đến khi trò viết thư cho hiệu sách Flourish and Blotts.

Thầy tiếp tục.

- Ta đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem, ngoài nội dung buổi học một chút. Đây là những thứ các trò phải làm sau khi kết thúc lớp NEWT. Các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi, dù chưa từng làm thử. Ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì?

Giáo sư Slughorn nói rồi chỉ vào chiếc vạc đang sôi sùng sục cạnh bàn Slytherin. Cả lớp ai cũng hướng mắt về nó. Thật kì lạ khi thứ chất lỏng trong đó chỉ là một màu trong suốt.

Một cánh tay quen thuộc giơ cao. Chúng ta có thể bắt gặp cánh tay này trong mọi tiết học. Hầu hết tiết học nào có sự xuất hiện của cậu ấy, ta đều thấy cánh tay này lúc nào cũng giơ cao ở mọi câu hỏi.

Thầy Slughorn chỉ vào Hermione ngay.

- Đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật

Hermione trả lời nhanh nhảu trước cái nhìn ngưỡng mộ của chúng tôi. Hoặc là cả lớp học cũng không chừng.

Tiếp đến, giáo sư đổi sự chú ý sang cái vạc lớn khác cạnh dãy bàn nhà Ravenclaw. Nhưng còn chưa kịp để thầy ấy hỏi, Hermione đã giơ tay nhanh chóng.

-Đó là Thuốc đa dịch thưa thầy.

Tôi nhận ra thứ chất lỏng đang sôi sùng sục đó. Bởi sau bao lần xem phim, không ít thì nhiều tôi cũng nhớ về thứ thuốc đó.

- Xuất sắc! Xuất sắc!

Thầy Slughorn cảm thán, có vẻ như thầy ấy rất thích Hermione.

- Vậy còn cái này, có ai biết đó là gì không?

Thầy chỉ về cái vạc cạnh bàn chúng tôi, sau đó ngạc nhiên vì Hermione lại tiếp tục giơ tay.

- Trò Granger, trò rất giỏi. Lần này ta sẽ gọi một học sinh khác! Không ai biết sao?

Giáo sư Slughorn tiến gần lại chiếc vạc gần bàn chúng tôi, lướt mắt qua tất cả các học sinh rồi dừng lại trước tôi, người đang ngồi cạnh cái vạc to tướng toả ra mùi hương ngào ngạt.

- Trò ... ?

- Norad Jones thưa thầy!

Thầy ấy có vẻ hài lòng, tiếp tục nói.

- Trò Jones, trò có thể cho ta biết đó là gì không?

Tôi hít một hơi,

- Đó là Tình Dược thưa thầy!

- Ta nghĩ trò biết nó có tác dụng gì.

- Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới. Em nhận ra nó qua ánh lấp lánh ngọc trai và hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình. Hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì. Em có thể ngửi thấy mùi sách mới, mùi bơ ngọt ngào và cả... mùi táo xanh mới chín.

Tôi ngập ngừng một chút, đúng thật rằng tôi đã ngửi được mùi táo, cái mùi táo bất chợt mà tôi đã cố gắng quên từ nhiều tháng trước.

- Tốt lắm, trò Jones! 20 điểm cho Hufflepuff và Gryffindor.

Nói rồi thầy tiếp tục trở lại với bài giảng, hướng mắt qua dãy bàn nơi các học sinh Slytherin đang ngồi. Đột nhiên ánh mắt tôi vô thức nhìn theo thầy, lại vô tình mà đụng phải ánh mắt xám tro đang nhìn tôi, sau đó tôi liền thu ánh mắt lại ngay.

- Dĩ nhiên Tình Dược không thực sự tạo nên tình yêu. Nó không thể tạo ra hoặc bắt chước tình yêu được. Không, chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại. Có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hành với bài học hôm nay!

- Thưa thầy, nhưng còn chất lỏng ở trong chiếc vạc này, thầy chưa nhắc đến nó!

Đó là Ron, cậu ấy nói trong khi nhìn chằm chằm vào cái vạc có phần nhỏ hơn được đặt cạnh dãy bàn Gryffindor.

- Ta không quên, trò Weasley. Đây là chất lỏng may mắn. Và ta sẽ tặng vài giọt cho người hoàn thành bài thực hành hôm nay một cách hoàn hảo nhất.

Cả lớp dường như dồn tất cả sự chú ý vào chất lỏng kia và lắng nghe thầy Slughorn nói. Ngay cả vài học sinh nhà Slytherin khi nãy còn không tập trung thì bây giờ cũng đang vươn thẳng người chăm chú.

- Để giành được giải thưởng kỳ diệu này, bằng cách lật sang trang 10 của quyển ‘Chế tạo độc dược cao cấp’. Chúng ta còn lại hơn một giờ, vừa đủ để làm tốt một liều thuốc Cái Chết Đang Sống (Draught of Living Death). Ta biết loại thuốc này phức tạp hơn bất kỳ cái gì các trò từng thử trước đây, và ta không trông đợi một liều thuốc hoàn hảo từ bất cứ ai. Tuy nhiên ai làm tốt nhất sẽ được thưởng chai chất lỏng may mắn nhỏ này. Bắt đầu!

Kết thúc tiết học, phần thưởng dĩ nhiên thuộc về Harry khi cậu ấy có trong tay quyển sách của Hoàng Tử Lai. Mà dù có hay không, tôi biết phần thưởng đó cũng không thể thuộc về tôi được. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và Justin như muốn khóc khi cố vật lộn cùng đống độc dược. Và chúng tôi rút ra được một bài học. Chúng tôi dở môn này không phải do người dạy là giáo sư Snape, mà cho dù ai dạy thì chúng tôi học vẫn tệ, vì vốn chúng tôi học tệ. Thật mất mặt khi phải thú nhận điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip