Chương 9: Kết thúc năm ba

Không khí xung quanh hồ Đen lạnh lẽo và băng giá như thể ở đây chẳng tìm thấy được niềm vui nào. Điều này làm tôi nhớ lại lời Cedric hồi chiều, các giám ngục đã ở đây nhưng may mắn thay thầy Dumbledore đã giải quyết xong bọn chúng. Chắc đây là dư âm còn lại, điều đó cũng khiến tôi khẽ rùng mình mấy lần.

Đặt chiếc hòm bằng đồng xuống, tôi rên rỉ một tiếng. Ánh mắt tên Malfoy vẫn thể, chẳng lay động và cũng chả để ý đến biểu cảm của tôi. Thứ hắn để ý là cái hòm có chứa Ông Kẹ kia. Tôi đoán rằng mình chỉ là thứ hắn muốn để mang Ông Kẹ đến đây giúp thôi, ừm tôi cũng chấp nhận điều đó vì cả hai bọn tôi đều có lợi trong chuyện này.

- Tôi sẽ thử trước.

Tôi nói bằng cái giọng tò mò, tiến lên phía trước và cầm đũa phép sẵn sàng trên tay. Miệng thì liên hồi lặp đi lặp lại câu thần chú Riddikulus.

Tôi cảm nhận rằng tên Malfoy cũng đang tiến lại gần, nhưng tôi cũng chả cảnh giác cho lắm. Có lẽ hắn đang tò mò như tôi, tôi đoán là vậy.

Đưa tay chuẩn bị mở chiếc hòm, cả người tôi dần trở nên như đóng băng và cái lạnh từ phía sau lưng truyền tới. Tôi cảm nhận rằng đũa phép của ai đó đang đặt ngay cổ tôi, chỉ cần lơ đểnh vài phút thì cũng có thể khiến tôi mất mạng.

Tôi chầm chậm xoay người, nỗi sợ tràn ngập tâm trí tôi. Tôi chẳng có kinh nghiệm nào cho sự việc này cả, tôi quá yếu đuối và quá vô dụng.

Tôi nghĩ rằng tôi biết hắn là ai, tôi cảm nhận rõ hơi thở hắn đang run lên từng nhịp. Là Draco, hắn giương thẳng đũa phép về phía cổ tôi, đe doạ. Tôi có thể liên tưởng ra hàng ngàn vấn đề hàng ngàn lí do, nhưng rồi vẫn buộc miệng

- Tại sao?

Nước mắt tôi chực chờ như sắp rơi, bởi tôi cảm giác như thể mình đang bị phản bội. Tôi không muốn mang tư tưởng bài xích Slytherin như những người khác, tôi từng nghĩ phải chăng họ cũng có điểm tốt sâu thẳm ở đâu đó. Và cả tên Malfoy này cũng thế, nhưng tôi đã nhầm. Kẻ mà tôi tin tưởng đang kề đũa phép vào cổ tôi và có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

- Giỏi lắm, Draco.

Tôi không nhịn được mà quay hẳn về phía sau. Sự ngạc nhiên lấp đầy đôi mắt tôi, giọng nói và gương mặt đó khiến tôi run cầm cập. Là Lucius Malfoy, ông ta chầm chầm tiến đến gần và dành lời khen cho con trai mình.

- Quý cô Jones, nếu cô còn muốn sống thì hãy thành thật.

Giọng nói nhẹ nhàng mà đanh thép pha lẫn chút đe doạ. Tôi kinh hãi ngước nhìn ông ta. Liệu họ muốn biết điều gì từ tôi?

- Dấu hiệu? Cô có nó?

Là một câu hỏi, câu hỏi này khiến tôi trở nên mông lung. Lucius Malfoy thấy tôi im lặng thì đi đến, nắm lấy cổ tay tôi mà tìm thứ gì đó. Nhưng có lẽ ông ta đã thất vọng, chẳng có gì cả.

Ông ta đổi ánh mắt nhìn về Draco, giọng hắn ta dần trở nên run rẩy.

- Rõ ràng con đã thấy vào hôm đó. Nó vân vê Dấu hiệu rồi sau đó cưỡi chổi bay đi

Câu nói có chút gấp gáp, hắn nhanh chóng lấy lại hơi thở và bình thường trở lại.

- Ta sẽ nói sau về chuyện này Draco.

Ông Malfoy không để ý đến hắn, bắt đầu chuyển ánh mắt kiêu ngạo sang tôi.

- Obliviat- (bùa xoá trí nhớ)

Nhưng còn chưa kịp đọc xong câu thần chú thì

- Expelliarmus (giải giới)

Tôi thấy đũa phép trong tay ông Malfoy bị tước đi ngay sau đó, và gương mặt ông ta dần trở nên biến sắc. Draco lập tức buông tôi ra, chìa đũa phép đến trước mặt. Tôi theo đó mà ngã xuống, như thể linh hồn còn chưa kịp trở lại.

- Diggory!

Giọng Draco khe khẽ, ánh mắt hắn như bắn ra tia lửa hướng về đối diện

Tôi cũng theo đó mà nhìn theo, sau khi nghe cái tên quen thuộc vang lên.

- Tôi nghĩ rằng ông sẽ không muốn gặp giáo sư Dumbledore, thầy ấy đang đến đây vì được báo rằng có hai học sinh năm ba biến mất.

Ánh mắt Cedric nhìn về phía tôi, rồi ra hiệu không sao đâu. Tôi cũng nhẹ nhõm hướng về anh, khẽ gật đầu.

Lucius Malfoy sau khi nghe Cedric dứt lời thì hừ nhẹ, đôi mắt kiêu ngạo nhíu mày một cái rồi đột thổ mất hút.

Cedric chạy đến đỡ tôi, tôi cũng theo đó mà đứng dậy. Anh hỏi thăm vài câu, còn tôi thì quá mệt để trả lời. Ánh mắt tôi liếc nhìn Draco, hắn đứng như trời trồng chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì. Tôi cũng mặc kệ hắn, cùng Cedric nhanh chóng rời khỏi hồ Đen. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đó thêm một lần nào nữa. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi có thể làm bạn, nhưng giờ thì không.

Rời khỏi vòng tay của Cedric, tôi nghĩ mình vẫn còn sức để tự đi được. Tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi để hỏi, nhưng anh đã không làm vậy. Thay vì để sự tò mò thao túng, anh chọn cách quan tâm và hỏi thăm tôi nhiều hơn. Điều đó khiến tôi rất biết ơn. Bọn tôi nhẹ nhàng trở lại kí túc xá sau khi tôi nghe anh giải thích rằng những lời anh nói khi nãy chỉ là để cứu nguy, thật ra thầy Dumbledore không biết gì cả. Điều nãy khiến tôi thở phào, ít nhất nhà Hufflepuff không bị trừ thêm một điểm nào nữa.

----

Buổi sáng hôm sau, mọi thứ vẫn suôn sẻ trừ việc tôi đã có một đêm không tài nào chợp mắt nổi. Tối hôm qua Draco đã đề cập tới Dấu hiệu, và tôi biết hắn ám chỉ đến điều gì. Tôi còn nghe rõ mồm một chuyện hắn nói thấy tôi mân mê dấu hiệu rồi leo lên chổi bay. Tôi đoán rằng những điều này có liên quan đến nhau. Cái dấu hiệu và chuyện tôi cưỡi chổi một cách thành thạo. Nhưng bây giờ chẳng có ai để tôi hỏi cả, chẳng có ai cho tôi câu trả lời về ngày hôm đó. Tôi không thể hỏi Norad vì chẳng biết cách nào để gặp cô ta, và tên Malfoy thì càng không. Dẹp mớ suy nghĩ còn nháo nhào trong đầu, tôi bật dậy khỏi giường. Susan đã dậy từ khi nào và đang chuẩn bị đồ ăn sáng, mùi hướng của những món ăn khiến tôi vơi bớt phần nào nỗi lo. Tôi thấy ly cà phê đặt trên bàn còn nóng hổi, chắc đây là dành cho tôi.

- Mình rất biết ơn vì có một người bạn cùng phòng như bồ đấy!

Tôi hớp một chút cà phê rồi cảm thán, cô bạn nghe tiếng tôi thì hơi giật mình. Sau đó cười lớn vì câu đùa.

Kết thúc bữa sáng với các món ăn được Susan chuẩn bị, bọn tôi nhanh chóng thay đồng phục và bắt đầu ngày học cuối cùng của năm ba.

Lớp tiên tri vẫn lưa thưa vài học sinh, như thường lệ bọn tôi vẫn đến sớm. Đợi một chút, tôi thấy Justin hớt hả chạy đến vì sợ trễ. Tôi và Susan được một tràn cười lớn bởi sự vụn về của cậu bạn. Lớp học dần được lấp đầy bởi các học sinh năm ba hơn, cả Harry và Ron không biết vì lí do gì mà hôm nay cũng đến sớm hơn thường lệ. Điều đó làm tôi tự hỏi phải chăng hai cậu ấy đã trưởng thành. Mái tóc bạch kim lướt ngang qua tôi, tôi có thể cảm nhận rõ mùi bạc hà quen thuộc như mỗi lần chúng tôi ngồi đối diện ở thư viện. Có lẽ điều gì đó còn đọng lại trong tôi khiến tôi liếc mắt nhìn theo hắn, nhưng rồi cũng nhận thấy hành động kì lạ của bản thân mà thu lại. Hắn vẫn vậy, cao ngạo và tinh nghịch. Như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, và mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy.

Hôm nay cô Trelawney đến trễ một chút, đám học sinh lại có vô số chuyện để bàn tán. Justin và Susan cũng không khác là mấy, hai cô cậu cứ say sưa bàn tán đến mức quên luôn sự có mặt của tôi.

Một lúc sau thì tiết học cũng bắt đầu. Vì là tiết học cuối cùng nên cũng không học gì. Bọn tôi chỉ được nhận điểm môn tiên tri, và hỡi ôi Merlin điểm tôi thấp lè tè. Các môn khác hầu hết đều được A (chấp nhận được), tôi đoán là mình đã có tiếng bộ sau một năm học được kèm bởi Draco, và tôi cũng không chối bỏ điều đó. Riêng môn tiên tri thì khác, tôi được hẳn P (dở) cơ đấy. Lúc phát phiếu điểm, tôi thấy ánh mắt Draco có liếc qua đây một chút, hoặc là tôi bị ảo giác. Tôi thấy ánh mắt tò mò của hắn đặt lên phiếu điểm môn tiên tri của tôi, lúc đó tôi đoán được cái lí do lấy ra để lừa gạt cậu ta không dùng được nữa rồi. Mà tôi không quan tâm, có lẽ mấy học kì sau bọn tôi còn chẳng có cơ hội nói chuyện.

Kết thúc tiết học tiên tri trong một cái thở dài, tôi nhìn xuống con P to tướng trong phiếu điểm và thề rằng học kì sau chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Susan bên cạnh cũng không ngừng an ủi tôi từ nãy đến giờ, còn cậu bạn Justin thì cũng đồng cảnh ngộ. Cậu bạn được hẳn điểm E (giỏi quá kì vọng) cho môn biến hình nhưng lại nhận được điểm P cho môn độc dược. Tôi biết, chắc chắn cậu ấy có thù với Slytherin và thầy Snape.

Bọn tôi sau đó ăn trưa cùng nhau, nói về chuyện hè này sẽ đi đâu, chắc chắn là phải luôn viết thư cho nhau đấy. Tôi nghe  hai cậu ấy nói về việc viết thư qua lại phải mất mấy ngày con cú mới đưa đến, đành thở dài. Ở thời hiện đại, à không. Ở thế giới của Muggle bọn họ đã sử dụng điện thoại rồi đấy, chưa đến một giây là tin nhắn đã đến. Thậm chí còn có thể nói chuyện như thể đang gặp trực tiếp cơ. Suy nghĩ đó khiến tôi nhớ về cuộc sống trước kia của mình. Đôi lúc tôi cũng nhớ nhà, nhớ ba má tôi. Nhiều đêm ở Hogwarts, lúc nhận được thư của bà Jones tôi lại nhớ má tôi. Bà ấy dịu dàng và trìu mến y hệt như má tôi vậy. Tôi vẫn luôn thắc mắc giờ họ đang làm gì. Lơ đễnh vài giây đã Susan cảm thấy tôi bỗng kì lạ, liền khều vài cái. Tôi như trở về thực tại, huơ tay bảo rằng mình không sao. Còn Justin thì lầm bầm nói rằng dạo này tôi lạ lắm.

Ăn xong, Justin nói có việc cần phải đi. Cậu ấy có hẹn cùng vài người đội Quidditch để xin thêm kinh nghiệm, năm sau ứng cử vào vị trí tấn thủ của đội. Tôi cùng Susan ủng hộ cậu ấy, còn không quên nói mấy lời động viên. Sau khi Justin rời đi thì Susan cũng về kí túc xá nốt, cậu ấy bảo sáng dậy sớm quá nên giờ cảm thấy buồn ngủ. Tôi cũng không ngần ngại mà đuổi cậu ấy đi.

Đứng một mình từ trên cao quan sát, các học sinh vẫn đang bận rộn cho ngày học cuối cùng. Tôi thì may mắn hơn vì không có tiết học nào vào buổi chiều nữa. Dưới sân, và ba con gia tinh đang chuẩn bị cho buổi tiệc kết thúc năm học diễn ra tối nay. Tôi thở dài, một năm học đầy biến động đã trôi qua. Có lẽ năm sau còn nhiều điều xảy ra hơn.

Tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang đến gần nên theo tự nhiên mà ngoảnh đầu lại. Bóng dáng quen thuộc hiện ra với chiếc áo choàng nhà Hufflepuff, trên tay vẫn còn cầm vài ba cuốn sách.

- Anh nghe Justin nói em ở đây.

Là Cedric

- Em cứ tưởng anh ở chỗ của bồ ấy để truyền lại một ít kinh nghiệm về Quidditch cơ.

Tôi cười tinh nghịch, nhìn anh.

- Có lẽ một tấn thủ sẽ thích hợp hơn.

Anh cười trừ.

Rơi vào khoảng không im lặng một chút

- Chuyện tối qua-

Không hẹn mà gặp, bọn tôi lại nói cùng một lúc. Nội dung cũng tương tự nhau.

Cedric đưa tay gãi đầu ngại ngùng, rồi ra hiệu rằng tôi hãy nói trước.

Tôi hít sâu

- Hãy giữ bí mật giúp em.

Sắc mặt Cedric không thay đổi là bao, thậm chí trông như anh ấy đã đoán được điều tôi nói.

- Tất nhiên, Norad. Anh-

- Và còn nữa,

Tôi ngắt lời

- Cảm ơn anh.

Tôi cúi gầm mặt như một đứa trẻ mắc lỗi, còn anh thì lại ôn nhu nhẹ nhàng.

- Norad, anh nghĩ rằng mọi chuyện đều có lí do của nó. Và anh tin em cũng vậy, em có lí do của em.

Tôi mĩm cười, vô cùng biết ơn anh. Cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho tôi. Anh không truy vấn tôi khi thấy tôi xuất hiện cùng Malfoy, thậm chí là còn giúp tôi không sợ hãi. Anh cũng không tra hỏi về dấu hiệu hay tò mò hỏi về những điều xảy ra hôm qua. Điều mà anh hỏi duy nhất đó là tôi có sao không.

Đợi một chút, tôi lấy lại dáng vẻ vốn có của mình.

- Hôm qua anh làm sao biết em ở đó?

Anh khẽ nhìn tôi, nói

- Lúc em đi ngang qua nhà chung, anh đã thấy em. Trông em có vẻ thập thò và mang theo đũa phép nên anh đã lo lắng đi theo. Và anh thấy em cùng Malfoy

Lúc nghe anh kể, tôi đoán rằng cái dáng vẻ tôi lúc đó gian manh đến nhường nào.

À, còn chiếc hòm Ông Kẹ. Tôi vẫn chưa trả nó về chỗ cũ.

- Ừm,... Còn chiếc hòm?

Tôi ngập ngừng.

- Hình như Malfoy đã đưa nó trở lại phòng của giáo sư Lupin.

Tôi thở phào, chỉ tiếc là vẫn chưa được thử thực hành lên Ông Kẹ.

- Hè đến em có kế hoạch gì chưa?

Anh đột nhiên đổi chủ đề. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng ậm ừ

- Em không biết nữa, có lẽ nhà em sẽ đi du lịch. Hoặc là chỉ ở nhà viết thư cho mọi người

- Thế thì cũng phải viết thư cho anh đấy.

Tôi cười bởi câu nói nửa thật nửa đùa của anh. Ở bên cạnh anh lúc nào cũng tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng. Anh lúc nào cũng luôn lắng nghe tôi mà không phàn nàn. Tôi mong thời gian trôi chậm một chút để tôi có thể tận hưởng giây phút này. Cũng mong năm tư lâu đến một chút, và cũng mong rằng tôi sẽ thay đổi được tương lai đen tối đó và cứu anh.

Thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi qua. Buổi tối tại Đại sảnh đường, tất cả các học sinh đều tụ tập để thưởng thức bữa tiệc kết thúc năm học. Tôi ngồi cạnh Cedric, đối diện là cậu bạn Justin cùng Susan. Mọi người nói chuyện rôn rả và bàn tán xem nhà nào sẽ đạt cúp nhà. Ứng cử viên cho cúp nhà như thường lệ vẫn là Gryffindor và Slytherin. Nhưng năm nay vẫn hơi khó đoán, vì điểm các nhà không chênh lệch nhau là mấy nên mọi người rất mong chờ.

Thầy Dumbledore bước lên chiếc bục cao, nói vài lời để kết thúc năm học sau đó là công bố cúp nhà. Tôi có thể nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, hoặc là của mọi người xung quanh.

- Gryffindor

Tiếng vỗ tay van lên rõ to từ nhà Gryffindor, màu chủ đạo cũng được đổi thành màu đỏ và các lá cờ nhà Gryffindor cũng tràn ngập cả bầu trời. Tôi thấy rõ sự thấy vọng bên phía bàn Slytherin. Còn đối với Hufflepuff và Ravenclaw, năm sau chắc chắn bọn tôi sẽ giành lại chiếc cúp nhà đó nên Gryffindor cứ đợi nhé! Mặc dù thế bọn tôi cũng không quên vỗ tay chúc mừng chủ nhân cúp nhà của năm nay bởi họ xứng đáng. Cứ thế một năm học đã trôi qua, và một năm học tiếp theo gồm những điều mới vẫn đang đợi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip