Phần III
"Xuống rồi thì đưa Draco đây" tôi gằn giọng với Harry , Draco thấy bản thân cũng đã ở cách mặt đất không xa thì cũng vùng ra khỏi vòng tay của Harry rồi đi lại phía tôi
"Vì sao tớ phải làm thế? Bộ Draco là bồ cậu à?" Harry có vẻ đang cảm thấy khó chịu còn tôi thì sao nhỉ tất nhiên là thấy rất hả hê rồi , có thể chọc tức chúa cứu thế cũng coi như có chút mãn nguyện trong lòng
"Tao với Daniel chỉ là bạn thôi! Nhưng nếu có là bồ nhau thật thì liên quan gì tới mày hả Pottah?" Draco vừa dứt lời , tôi liền cắn môi để ngăn không cho tiếng cười phát ra , Harry thấy thế thì bắt đầu bực lên có vẻ như cậu ấy định nói gì thì lại bị cô McGonagall kêu đi mấy người xung quanh thì liền xì xào bàn tán lý do mà Harry bị mang đi mà lúc đó tôi cũng đang bay với Harry nhưng lại không bị cô gọi đi , tất nhiên rồi vì tôi là một Syltherin còn người kia là chúa cứu thế còn thuộc nhà Gryffindor nữa thì tất nhiên cô ấy phải gọi Harry đi rồi , chẳng lẽ lại gọi một Syltherin?
"Tại sao Daniel cũng cưỡi chổi nhưng chỉ có Harry bị cô đưa đi? Thật quá kỳ lạ!" một người con gái tóc nâu lên tiếng , thì ra là cô nàng Hermione
"Ha , sao mà tôi biết được chứ? Có hỏi tôi ngàn lần tôi cũng chẳng thể nào mà biết được đâu!" tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa liền đi ra chỗ khác đứng sau khi giáo sư Hooch quay lại , thì bữa học tiếp tục chỉ là không có Harry thôi cô cũng có hỏi vài bạn , nhận được câu trả lời cô ấy cũng gật đầu rồi tiếp tục tiết học
Sau đó thì cả trường đều biết tin Harry là tầm thủ mới của nhà Gryffindor cũng là tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Coi đám bạn của Harry với đám fan girl , fan boy của nó kìa thấy mà thấy ngợp thở luôn á trời , gì mà bu đông như kiến ấy. Thấy sắc mặt của bản thân có vẻ hơi không ổn nên trước khi Draco nhận ra có điều gì đó sai sai trên người tôi thì tôi nên bình tĩnh lại bản thân mình trước đã , thật thì chỉ cần nhìn vào Draco đang ở bên mình chứ không phải bên ai khác thì tôi thấy quá sung sướng rồi , nên mọi chuyện khiến tôi bực mình liền quẳng ra sau hết
"Mày có gì muốn nói hay sao mà nhìn tao chằm chằm thế Daniel?" Draco chú ý đến việc tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ấy nãy giờ , có vẻ cậu ấy bị khó chịu khi tôi làm thế mà ai cũng sẽ khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm thôi mà nhỉ? Tôi lắc đầu bày tỏ tôi không có gì để nói với cậu ấy và cũng xin lỗi cậu ấy vì đã nhìn chằm chằm như thế , chợt tôi nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi Draco
"Này sao hồi nãy mày lại rơi từ trên trời thế? Đã thế lại còn chẳng có chổi bên mình nữa?" tôi lo lắng nhìn cậu ấy mong ngóng câu trả lời , nhắc tới lúc nãy nếu đó chỉ là để doạ thôi thì cậu ta thành công rồi đấy nhưng đâu có ai lại đặt cược tính mạng của mình như thế?
"Tao cũng chẳng biết nữa , tự dưng vừa chớp mắt cái tao thấy mình như đang bị rơi xuống lúc định hình lại thì tao thấy mình đang rơi tự do rồi , nếu lúc đó có cây chổi thì tao đâu bị mất mặt như thế!" tôi nghe vậy liền rơi vào suy tư còn tay thì theo thói quen lấy viên kẹo từ trong chiếc túi ra nhét vào tay của Draco , cậu ấy không cảm thấy khó chịu khi tôi làm như thế mà còn cảm thấy quá quen rồi cơ lần nào cũng như thế mỗi lần mà tôi vui , buồn , giận hay thất thường đều nhét kẹo vào tay Draco lúc đầu cậu ấy có thấy hơi khó hiểu nhưng nó cứ tiếp diễn như thế đấy nên cậu ấy kiểu 'quá quen rồi không có gì phải khó hiểu hết'
Tôi chợt nhận ra gì đó liền hỏi Draco còn giữ quả trứng rồng mà lần đầu tiên gặp mặt tôi đưa cho cậu ấy không , Draco nhìn tôi có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu tôi vội vã nói với cậu ấy có thể để tôi xem nó một tí được không , Draco tuy cảm thấy tôi có chút kỳ quái nhưng vẫn dẫn tôi ra một chỗ vắng người rồi lấy quả trứng từ trong chiếc hộp , tôi nhận nó từ tay Draco , quả trứng từ từ biến lại như cũ , tôi chẳng cảm nhận được việc chú rồng nhỏ này sắp nở hay không ổn định về ma lực trong quả trứng này , đúng vậy chắc chắn thứ làm Draco bay lên không phải là quả trứng này nhưng càng nghĩ càng thấy nó cứ cấn cấn ở chỗ nào đấy tôi tự hỏi rằng tại sao quả trứng này lại xuất hiện ở đây đáng lẽ khu viên của nhà Sylnor không nên có thứ này mới phải rốt cuộc tôi đã đi sai ở chỗ nào chứ
'Nghĩ đi Daniel , chắc chắn mày đã bỏ qua một thứ gì đó rồi , Daniel à não mày bị cái quái gì thế mau nghĩ đi!' thấy tôi cau mày mắt cứ nhìn chằm chằm vào quả trứng trước mặt khiến Draco đang không hiểu gì chuyển sang lo lắng nhìn tôi , cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi một cái khiến tôi giật mình mà nhìn cậu ấy chằm chằm
"Daniel mày ổn không đấy? Tao thấy mày đứng đó cau mày nhìn quả trứng cũng hơn 15 phút rồi đó bộ có vấn đề gì với nó hả?" tôi ngớ người rồi cũng điều chỉnh lại tâm trạng trở lại bình thường rồi nói với Draco rằng tôi không sao cậu ấy đừng lo lắng rồi lúc quả trứng biến nhỏ lại vừa đủ để đựng vào chiếc hộp thì tôi bỏ nó vào rồi đóng nắp hộp lại sau đó thì đưa lại cho Draco và cùng cậu ấy đi trên hành lang dài
"Daniel! Bên này" tôi nghe người gọi tên mình liền dừng lại quay đầu về phía người vừa gọi tên mình , đó là anh Reo? Hình như anh ấy đang đứng một mình không có những người bạn kia của anh ấy , thấy vậy tôi liền kêu Draco đi cùng với mình dù sao thì anh Reo cũng không có ác cảm với Draco , anh ấy chỉ như thế khi có mấy người bạn của anh ấy thôi ai mà chẳng sợ mất những người bạn mà mình quý chứ , lúc đầu Draco có hơi do dự nhưng cũng đi theo tôi
"Anh Reo!" tôi vui vẻ gọi tên anh ấy khi khoản cách giữa chúng tôi không xa mấy , anh ấy theo thói quen xoa đầu tôi nhưng lại dừng lại khi để ý có người cùng tôi đi tới , có phải là tôi lại đoán sai không? Có khi nào anh ấy không thích Draco không? Nếu thật thì tôi đang làm mọi thứ tệ hơn rồi , giờ phải làm sao đây
"Rất vui được gặp em Draco trong mấy ngày qua chắc thằng em của anh làm phiền em lắm nhỉ? Nó lâu lâu hơi kỳ quái nên em thông cảm nhé" khoan có gì đó sai sai tôi vui vì anh ấy không có ác cảm với Draco còn nói chuyện với cậu ấy rất thân thiện nhưng anh ấy đang nói xấu mình trước mặt mình sao? Tôi đưa ánh mắt lấp lánh qua nhìn Draco như đang ám chỉ là đó không phải là tôi , tôi không có như thế anh ấy nói xạo đó , còn Draco sau khi thấy ánh mắt đó của tôi có chút cạn lời có vẻ anh hai cũng thấy ánh mắt của tôi nên cóc vô đầu tôi một cái rồi để tôi qua một bên và nói gì đó với Draco khiến cậu ấy có chút bất ngờ rồi sau đó thì có vẻ chăm chú lắng nghe , họ cứ nói với nhau một lúc lâu như thế còn tôi thì cứ đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau , tôi không cam tâm! Tôi không tin anh trai lại có thể cướp người khỏi tay tôi ngay trước mặt tôi như thế nhưng tôi làm sao dám nói mấy lời như kiểu đó được chứ
"Coi kìa người anh trai yêu dấu của mày đang cướp người mày thương khỏi tay mày đó Daniel~" tôi nghe được một giọng nói giống tôi nhưng lại có phần trầm hơn một chút cũng không khó nghe lắm nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đi rõ ràng tôi có thể nghe giọng của người đó rất rõ còn khá to nữa mà nhìn hai người kia có vẻ như chẳng nghe thấy gì cả , tôi bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh nếu như có một tên đang theo dõi chúng tôi thì quá nguy hiểm
"Đừng có quá kích động như thế hai người họ sẽ nhận ra sự khác thường của mày đó Daniel" tôi chợt nhận ra gì đó sau khi câu của người kia vừa dứt , tôi vội tạm biệt hai người trước để đi về hầm lúc đó Draco cũng tính đi theo nhưng tôi nói cậu ấy ở đó với anh hai của tôi , tôi đi lấy đồ tí rồi quay lại liền cậu ấy cũng gật đầu rồi đứng lại còn anh tôi thì vẫn chưa hiểu gì nhưng tôi đành mặc kệ anh ấy mà phóng về hầm. Sau khi về đến phòng riêng của tôi với Draco thì tôi liền bước vào phòng tắm rồi nhìn vào gương
"Sau này ngươi không cần tốn công như thế , sau này nếu muốn gặp ta thì cứ nhìn xuống bóng ngươi là được hoặc cứ nói trong đầu ấy cho đỡ phiền phức" ở trong gương phản chiếu lại hình ảnh của tôi nhưng lại có ý thức riêng của bản thân nó
"Chuyện đó là do người làm?" tôi hỏi hắn ta , hắn ta lại chỉ cười khẩy không trả lời tôi , tôi cảm thấy mình không được tôn trọng liền lớn giọng hỏi hắn ta lại một lần nữa nhưng trước lúc tôi nói chuyện với hắn ta thì đã dùng phép im lặng chứ không lúc nãy tôi hét lên có lẽ đã có nhiều người tới xem tôi có phải bị điên rồi hay không , hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi nhún vai tỏ vẻ hắn chẳng biết gì hết , điều đó càng khiến tôi bực mình hơn
"Nhưng nếu ta nói chuyện đó là do ngươi làm ngươi có tin không?" hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà nhìn tôi , tôi dùng ánh mắt khó tin mà nhìn hắn ta
"Tao sẽ không bao giờ làm như thế với người mình thương!" hắn ta nghe vậy chỉ nhíu mày rồi lại lắc đầu rồi tiếp đến là bày vẻ mặt thương hại nhìn tôi , bấy giờ tôi có thể cảm nhận được nếu hắn ta là ngươi thật tôi chắc chắn là sẽ đập hắn ta một trận tơi bời
"Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng dù sao kịch hay chỉ mới mở màng nên ta không tiện nói nhiều , hy vọng ngươi đừng quá cố rồi lại tự làm tổn thương bản thân và cả người đó" nói rồi hắn biến mất hình ảnh phản chiếu trên gương bây giờ mới thật sự là hình bóng của tôi , tôi vẫn suy ngẫm và điều mà hắn ta vừa nói đang suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra là mình đi quá lâu hơn dự kiến rồi nên phải quay lại chỗ đó nhanh thôi
Chân tôi rãi bước nhanh trên hành lang dài đi tới chỗ mà Draco đang chờ mình , tiếng bước chân gấp gáp của tôi được lấn áp bằng những tiếng ồn xung quanh 'Nhanh thêm chút nữa' tôi không hiểu chính bản thân mình tại sao lại như thế lúc trước cho dù có gấp gáp đến đâu tôi cũng sẽ không quá lo lắng như hiện tại hay là do lời nói của tên kia? Tôi quyết định không nghĩ tới lời của tên kia nói nữa mà tiếp tục đi tới gặp Draco và anh hai của mình
'Thấy rồi' tôi vui vẻ khi thấy mái tóc bạch kim của Draco nhưng chợt khựng lại khi thấy ở chỗ đó ngoài Draco với anh của tôi còn có vài người nữa , tôi cắn chặt môi của mình cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước lại chỗ họ
Một người trong số họ để ý tôi đang đi tới liền vỗ vai Draco rồi chỉ về hướng tôi , cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi vẫy tay tôi thấy thế có chút thả lỏng hơn 'bọn họ không có ác ý với Draco' tôi nghĩ vậy liền vui vẻ và không còn cảm giác nên phòng hờ bọn họ nữa , tôi bước tới bên cạnh Draco cười với cậu ấy rồi chào những người ở đây thật ra cũng không có đông lắm cũng chỉ có 2 người thôi
"Daniel , em đi đâu mà lâu thế? Để bạn của em phải chờ lâu tới nỗi sợ em ngỏm ở trong đó luôn ấy chứ" anh Reo cười cười xoa đầu tôi nhưng thứ tôi để tâm là Draco cậu ấy vậy mà lo lắng cho tôi , tôi vui muốn phát điên còn Draco thì lại quay đầu đi chỗ khác khi nghe anh tôi nói , Reo và hai người đàn anh kia thấy vậy cũng bật cười nhìn hai đứa chúng tôi điều đó khiến Draco đỏ mặt còn tôi cũng ngại theo , nói chuyện được một lúc thì anh Reo và hai người kia cũng chào tạm biệt do còn có lớp không thể ở đây nói chuyện được tôi với Draco chào tạm biệt ba người bọn họ rồi quyết định đi đến thư viện một chuyến để làm bài tập độc dược của giáo sư Snape
Tôi đang tự hỏi với chính bản thân rằng là do tôi quá xui hay do Draco vẫn phải xuất hiện trước mặt đám bạn của Harry và cậu ta hay sao mà khi tôi với Draco vừa chọn được chỗ ngồi thì mới để ý rằng ba người bọn họ cũng đều đang ở đây , tôi ngỏ ý muốn đổi chỗ khác Draco gật đầu nhưng thật sự bây giờ ở trong thư viện đã hết chỗ rồi chỉ còn mỗi chỗ này là còn trống thôi lúc đó tôi đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước nghĩ tới điều đó khiến tôi không còn gì để nói về ngày hôm nay nữa mọi điều vui vẻ mà hồi nãy có được bây giờ bị dập tắt một cách không thương tiếc nhưng coi bộ cũng được đi hai bên không làm phiền gì đến nhau tôi với Draco tập trung vào bài độc dược có vẻ như ba người kia cũng đang làm bài độc dược , tôi gặp khá nhiều khó khăn trong bài độc dược này nhưng may là Draco đã cứu vớt tôi , tôi ngàn lần cảm tạ Draco nếu không có cậu ấy chắc bài của tôi sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể làm xong
Tôi sau khi hoàn thành xong bài tập cùng với Draco thì thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó. Ngày qua ngày cuối cùng thì cũng đến hội Quidditch trông Draco mong chờ chưa kìa , tôi cũng khá thích Quidditch nó làm mình phải hồi hộp mà xem trận đấu nếu đội nhà mình thua thì chắc chắn không thể nào mà vui được nhưng vì nhà Gryffindor có cậu bé vàng nên dù sao cũng sẽ thắng thôi , chắc sẽ không ai ngờ được một cậu bé năm nhất lại có thể mang về một trận thắng đậm cho nhà mình đâu nhỉ
"Tao vẫn không thể nào mà tin được là nhà Gryffindor lại thắng đậm như thế!" Draco than vãn với tôi về vụ này từ sau khi kết thúc trận đấu tới giờ rồi nhưng tôi không cảm thấy cậu ấy phiền mà còn rất vui nữa là đằng khác , cậu ấy cứ nói còn tôi cứ ngồi nhìn cậu ấy chăm chú đôi lúc cậu ấy sẽ quay ra hỏi tôi gì đó rồi tôi cũng sẽ trả lời khi cậu ấy khát nước tôi liền đưa ly nước cho cậu ấy
Quan hệ của tôi Draco càng tốt hơn lúc ban đầu cái gì tôi cũng chia sẻ cho cậu ấy hết nhưng có hai bí mật tôi không thể nói cho cậu ấy biết được , đôi lúc tôi cũng muốn nói ra hai bí mật đó cho cậu ấy nhưng lời chưa thốt ra lại ngậm chặt lại lúc đó Draco không để ý nên tôi cũng thở phào mà đưa nét mặt trở lại như bình thường , hiện tại gió trời đã trở lạnh kỳ nghỉ đông sắp tới lúc đó tôi sẽ gửi thư cho Draco nhưng tôi có dự định mời cậu ta đi chơi một chuyến chỉ là không biết cậu ta có đồng ý hay không
"Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi mày có tính về nhà không? Hay ở lại trường? Hay có dự tính đi đâu chơi cho qua kỳ nghỉ đông không?" Draco hỏi tôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc hộp mà mẹ cậu ta vừa gửi sáng nay , tôi lắc đầu nói rằng mình không có dự tính đi đâu chơi hết và sẽ trở về cùng với anh hai cho qua kỳ nghỉ đông , Draco nghe vậy thì cũng gật đầu rồi mở chiếc hộp ra , bên trong là một bộ áo lông dày chuyên mặc vào mùa lạnh như bây giờ. Tôi nghĩ rằng nếu được thì tôi sẽ theo đuổi Draco nhưng phải nói điều này với anh hai để anh đưa ra ý kiến đã anh ấy chắc chắn không phản đối tôi về việc theo đuổi Draco và cha mẹ cũng vậy bọn họ luôn luôn ủng hộ tôi về bất cứ điều gì tôi làm dù nó có vẻ không hợp với lẽ thường cho lắm
Kỳ nghỉ đông đã đến tôi với Draco tạm biệt nhau và hẹn sau khi nghỉ đông ai đến trước sẽ phải đợi người kia và tôi là người ra đề xuất này Draco thì cũng không phản đối gì khiến tôi vui vẻ. Cha mẹ đã đứng chờ tôi và anh trai sẵn và trên tay cha còn có vài món quà nhỏ khiến tôi có chút háo hức không biết bên trong đó là gì , anh hai thấy tôi như thế liền cười cười mà choàng qua vai tôi làm tôi mém té , mẹ tôi thấy thế có dặn anh là không được làm như thế nữa anh cũng gật gật đầu rồi cùng mẹ nói chuyện còn cha thì hỏi về tình hình học tập của tôi sẵn tiện hỏi về người bạn mới của tôi luôn , cha cứ nhồi nhét đống câu hỏi làm tôi cảm thấy choáng váng đầu óc mẹ tôi thấy vậy liền cảng cha lại không cho hỏi nữa , mẹ nói với ông ấy rằng có gì về nhà hỏi luôn ở đây thật không tiện cho lắm cha nghe vậy cũng thấy có lý liền lôi tôi đi về còn mẹ và anh thì đi theo sau vui vẻ nhìn cha với tôi
Trong lúc trên bàn ăn cha thật sự đã hỏi rất nhiều về Draco làm tôi choáng ngợp đổ mồ hôi lúc đó thì anh hai có trả lời vài câu hộ tôi vì anh ấy cũng từng nói chuyện với cậu ấy , cha mẹ thật sự không ngăn cảng tôi về việc làm bạn với Draco và còn không hề có ác cảm với cậu ấy mắt tôi lúc đó sáng lên nhìn cha mẹ tôi thật sự đã rất vui vì điều đó anh Reo thấy vậy cũng mừng thay cho tôi cong không ngừng xoa đầu tôi nữa chứ , sau khi ăn xong tôi hẹn anh Reo tí nữa ra ngoài vườn hoa gặp tôi một chút sẵn tiện uống chút trà cho thư thản đầu óc , anh nghe vậy liền đồng ý bằng một cách nào đó anh rất có niềm đam mê với trà mỗi lần nghe tới trà là anh ấy vui như được mùa vậy đấy tôi nhớ có hôm cha mẹ tôi cấm anh uống trà trong vòng hai ngày liền vì anh lỡ tay phá hư vài món đồ hai hôm đó anh tôi như một người thiếu sức sống vậy đấy lúc đó tôi nhìn anh tôi rất là tội nhưng sau hai ngày như địa ngục đó của anh thì ngay khi vừa sáng dậy anh đã pha ngay cho mình một tách trà không cần đợi những người hầu pha trà cho mình lúc đấy tôi cảm thấy anh hai mình có phải là có bệnh gì rồi hay không nhưng lâu dần tôi cũng quen với một người anh có đam mê với trà tới như vậy , tôi thiết nghĩ sau này anh ấy thà cưới một tách trà còn hơn một người phụ nữ nữa cơ
Tôi ngồi ngoài vườn xung quanh đều là những bông hoa tuyệt đẹp mỗi bông đều có một nét đẹp và ý nghĩa khác nhau trông chúng thật đẹp làm sao , tôi cầm tách trà nhâm nhi mà ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp đấy trong lúc chờ anh mình tới. Khoản 5 phút sau tôi đã thấy bóng dáng của anh Reo đang đi tới , tôi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi mỉm cười chào anh , anh cũng chào lại tôi rồi tự rót cho mình một ly trà
"Thế em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh hay sao mà phải mời mấy người hầu kia đi ra chỗ khác thế?" anh uống một ngụm trà rồi nhìn tôi trong một phút tôi có chút ngại ngùng khi nghĩ tới những điều mà mình sắp nói , anh tôi thấy thế có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng chờ tôi lên tiếng
"Em...em tính theo đuổi Draco!" lời vừa dứt anh tôi liền phun hết ngụm trà vừa mới đưa vào miệng và nó làm ướt hết người tôi , anh ấy nhìn tôi vừa có chút bất ngờ vì lời tôi vừa mới nói vừa cảm thấy có chút tội lỗi vì làm người tôi ướt hết , tôi hơi đen mặt nhìn phần áo và chạm vào tóc đã bị ướt một phần của mình , anh ấy xin lỗi tôi rồi lấy ra một chiếc khăn nhỏ mà anh ấy mang theo bên người lau đi khuôn mặt của tôi rồi dẫn tôi vào nhà thay đồ mới sẵn tiện cho tôi gội đầu luôn dù đầu tôi mới gội ngay hôm qua , anh ấy cứ xin lỗi tôi mãi tới khi tôi gật đầu đồng ý bỏ qua thì anh mới thôi không nói lời xin lỗi nữa. Sau đó thì anh hứa hẹn rằng anh ấy sẽ giúp tôi theo đuổi Draco , tôi nghe vậy liền đi vào phòng tắm rồi đi ra ngay anh ấy có chút bất ngờ vì nếu là thường ngày thì tôi phải mất nửa tiếng mới xong
"Vậy em có thể nói cho anh nghe lúc đầu em tính theo đuổi Draco như thế nào nếu anh không giúp em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip