Chương 62


Buổi chiều hôm sau, trừ thông tin giáo sư Lockhart phải nghỉ dạy chữa bệnh phát tán thì Hogwarts khá yên bình.

Harry vốn dĩ đã chuẩn bị một cái cớ khá ổn, nếu bản thân hỏi, cậu liền trả lời 'Hôm đó con cảm thấy dung cách này trả thù sẽ khiến người tức giận, nên mới làm vậy' đại loại thế.

Nhưng đến lúc cấm túc, Snape chỉ trầm lặng nhìn cậu thật sâu, không nói gì cả.

"Hôm nay trò xử lý hai thùng ếch này. Xong việc có thể về."

Harry có hơi nghi ngờ đáp ứng, vẫn theo thói quen lấy bao tay và ghế, ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu làm.

Nhưng mà Snape tự nhiên cứ đứng trước mặt cậu không đi, từ trên cao nhìn xuống, biểu tình có chút do dự.

"Sao vậy, giáo sư Snape?" Harry hỏi.

Cậu hạ quyết tâm, mặc kệ hôm nay bản thân có nói gì đi nữa, cậu đều không tranh luận. Ngày hôm qua cậu đã quá bất thường rồi.

"Potter, hôm này trò cấm túc đến đây thôi."

Người đàn ông áo đen vô cảm tuyên bố chuyện này, nữa câu sau của hắn cũng mang ý châm chọc, " --- hy vọng sau này ta không cần phải cấm túc trò nữa, Harry Potter."

Cấm túc vậy mà lại kết thúc?

Dù Albus không yêu cầu, chính mình cũng nên nắm lấy cơ hội cấm túc Potter cả năm chứ?

Harry giật mình, có chút ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào: "...... Vâng, con biết rồi."

Phản ứng của cậu đọng lại trong mắt Snape, một lần nữa kiểm chứng những suy đoán đó.

Cho nên, Snape vẫn không đi.

Mặt hắn đơ lại, không quá tự nhiên tiếp tục nói: "Potter, hầm của ta cần một trợ lí xử lý dược liệu, thù lao sẽ được trả mỗi tuần hai lần nhưng...... Trò có muốn thử chút không?

Harry ngẩn ra, ánh mắt có chút bất ngờ.

Snape khoanh tay, ý muốn tăng khí thế, lạnh nhạt nói: "Những độc dược vượt cấp đó phải có ta cạnh bên giám sát mới được điều chế. Nếu trò đồng ý, thì sau thời gian làm việc trò có thể điều chế chính độc dược bản thân."

--- điều này trúng ngay tim đen Harry.

Cậu lập tức đáp ứng: "Con đồng ý! Giáo sư Snape!"

Lúc này Snape mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm mặt về bàn làm việc.

......

Khai giảng qua đã lâu, thời tiết dần trở lạnh.

Tuy cái lạnh mùa thu hiện tại chưa quá sức chịu đựng với mọi người, nhưng nhiệt độ trong hầm lúc này phá lệ cực kỳ thấp.

Snape trước kia không quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này, nhưng hiện tại hắn vừa ngồi xuống liền tự nhiên vẫy đũa phép, ngọn lửa trong lò sửa bốc cháy hừng hực. Không khí ấm áp xua tan cái lạnh trong hầm.

Mãi đến khi hắn thấy bả vai của Potter nhỏ vô thức thả lỏng, mới không nghĩ nhiều hòa hoãn biểu tình, cúi đầu phê luận văn.

Trong khoảng thời gian này, thái độ của Severus Snape với Harry Potter đã thay đổi rất nhỏ, Harry đương nhiên không có không khả năng phát hiện ra.

--- nhưng hiện tại Snape đối xử với Potter như vậy, Harry thật sự có chút không hiểu.

Tuy mỗi ngày Snape vẫn xụ mặt lạnh nhạt với cậu, nói chuyện cũng trào phúng, vần còn trừ điểm không chút lưu tình, nhưng cố tình ở một số chỗ nhỏ nhặt, Harry cảm thấy Snape quan tâm cậu.

Tỷ như sẽ nghiêm khắc dạy cậu điều chế độc được quên cả thời gian nghỉ ngơi, sau đó biến cái ghế trong hầm thành một chiếc giường, vui sướng khi bảo cậu ngủ chắp vá trên mặt đấu lạnh lẽo, lại điều chỉnh lửa trong lò sưởi trước khi về phòng ngủ , sau đó còn lặng lẽ ếm vài bùa giữ ấm.

Nếu thái độ Snape với cậu quá tốt, Harry chắc chắn muốn bẻ trở lại. Còn nếu thái độ của Snape với cậu quá ác liệt, Harry chắc chắn sẽ án binh bất động. Nhưng những hành vi khó hiểu gần đây là thế nào? Chẳng lẽ chỉ xuất phát từ tâm tình muốn bảo bọc Potter quá mức?

Với tình huống này thì rốt cuộc cậu nên dùng thái độ nào đối với Snape đây?

Harry đau đầu cực kỳ.

Merlin ơi, tại sao hành vi bảo vệ của Snape lại khác hành vi cậu bảo vệ Potter ở đời trước vậy!

Cứ vậy sự rối ren trong tâm trí khiến cậu đau đầu, vào một buổi tối nọ, cậu đột nhiên nằm mơ.

...... Đó là một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ xuất hiện một căn nhà nhỏ tồi tàn u ám, từ khe cửa Harry có thể thấy một lò sửa với ngọn lửa bốc cháy hừng hực, cạnh lò sửa còn có một chiếc ghế dựa to lớn.

"Mang ta đến gần lửa! Peter!" Một giọng nói lạnh lùng thâm độc quen thuộc vang lên, "Nagini đâu rồi?"

Một người nơm nớp lo sợ đến gần ghế, một bên khẩn trương một bên run rẩy trả lời: "Chủ nhân, tôi không biết --- chắc là nó đi ra ngoài rồi."

Ánh lửa rọi lên một gương mặt Harry vừa gặp trước đây không lâu! Là Peter Pettigrew!

Không còn nghi ngờ, trong mơ đồng thời xuất hiện Voldermort, Peter cùng Nagini, điều này chứng tỏ kế hoạch của Harry và Albus chính thức bắt đầu.

Quả nhiên Peter Pettigrew đã tìm thấy Voldermort từ rừng rậm Albania, sau đó mang gã ta trở về, tận lực hồi sinh!

Khi Harry ý thức được đây không phải giấc mơ bình thường, cậu liền theo phản xạ có điều kiện sử dụng Bế quan Bí thuật, cắt đứt hình ảnh.

Ngay sau đó, Harry liền tỉnh lại.

Trong phòng ngủ Gryffindor tăm tối yên tĩnh, chỉ nghe được vài tiếng thở đều cùng tiếng ngày của Ron. Tấm màn từ nóc giường rũ xuống bốn phía, Harry thở phì phò dồn dập nhìn chằm chắm nó, trong mắt trống rỗng.

Trong nháy mắt, cậu đã nghĩ cần thận rất nhiều chuyện.

"Thì ra đây là nguyên nhân tại sao Albus lại kiên trì muốn mình dạy Potter Bế quan Bí thuật." Harry lẩm bẩm, "Ha, thì ra Voldermort có thể dễ dàng thâm nhập vào trong đầu Potter --- e rằng hiện tại chính gã ta cũng không phát hiện ra."

Có lẽ bởi vậy, năm đó Albus mới kiên trì không cho Potter sử dụng cách này dò la hành động của Voldermort, dù cho cách này có sự mê hoặc rất lớn, vẫn để Snape biến thành gián điệp hai mang một lần nữa, mặc chon guy hiểm thu thập thông tin thật sự.

Harry cũng lí giải được vì sao năm ấy Potter không cưỡng lại được sự cám dỗ này.

Ngay cả cậu vừa rồi cũng muốn xem thêm chút nữa, muốn xem thử tiếp theo Voldermort định làm gì, mà không phải khiến Albus để bản thân đi mạo hiểm một lần nữa.

"Thật ra biện pháp này không phải không được. Bởi vì lúc này đã đổi thành một người tinh thông Bế quan Bí thuật là mình, chuyện này sẽ không giống như trước." Đầu Harry lướt như bay, tiếp tục suy tư,

"...... Nếu có gì mình cũng có thể xâm nhập trở về."

Harry ngẩn ra một chút, tình toán về sự khả thi của ý tưởng này.

Trong giới phù thủy này, có ai có trình độ Bế quan Bí thuật tốt hơn Severus · Snape?

Đáp án là --- đương nhiên không có.

------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip