Chương 63

Trùng hợp chính là, khi Harry mơ xong chính là thứ bảy.

Cậu cố tình dậy sớm, tránh cầu thang học sinh hay đi, còn đi một lối tắt tới thẳng phòng hiệu trưởng.

Sở dĩ phí công như vậy, bởi Harry nắm rõ quy luật sinh hoạt của bản thân. Sớm thế này nếu không có việc gấp thì Snape sẽ không đến tìm Albus.

Không để cho bất kỳ học sinh nào chú ý đến hành tung của cậu, vì đề phòng lỡ có một học sinh Slytherin nào thấy lại báo với Snape lấy lòng.

Harry định kể kế hoạch tối qua cho Albus, sau đó hai người sẽ cẩn thận điều chỉnh lại một phen, rồi tầm khoản tám chín giờ, Harry có thể làm bộ ngủ nướng vừa mới dậy chạy vội lại hầm.

......

Không thể không nói dù hiện tại cậu có đi trễ thì Snape cũng chỉ châm chọc mỉa mai một lát, rồi im bặt không hề nhắc gì đến trừ điểm.

Điều này khiến cậu hoài nghi --- chẵng lẽ màn kịch của Black, Hermione và Ron bị Snape coi là thật?

Nếu theo tư duy của cậu, Potter hiện tại là do cậu tác động đến.

Nếu mỗi ngày Potter vì bị trừ quá nhiều điểm nên Gryffindor hoàn toàn cô lập, dẫn đến tâm trạng không ổn, dẫn đến cảm xúc phức tạp, dẫn đến hiệu suất làm việc thấp kém, dẫn đến dược liệu xử lý không xong, dẫn đến việc làm thêm với thù lao kém cõi......

Chắc chắn hắn cũng bắt đầu chú ý đến tâm tình Potter rồi!

Harry bừng tỉnh, tự cho là tìm được chân tướng, liền không hề phân vân chuyện này nữa.

Cậu đứng trước hai bức tượng quái thú, bình tĩnh biến ra một hộp kẹo mới của Công tước mật, rồi ngay khi hô 'Kẹo dứa mềm', không ngoài ý muôn khi hai bức quái thú liền chạy sang hai bên.

"Giáo sư Dumbledore, con là Harry Potter." Cậu bước lên gõ cửa rồi nói.

Cậu lẳng lặng đợi mười mấy giây, cùng với tiếng kêu thanh thúy của phượng hoàng, phía sau cánh cửa bắt đầu phản ứng.

"Ồ Harry, sớm thế này đã đến đây rồi, có chuyện gì sao?" Dumbledore mặc một bộ áo ngủ màu tím xen tí đỏ mở cửa, trên đầu còn đội một chiếc mũ xiêu vẹo kèm rất nhiều ngôi sao nhỏ màu trắng, cùng với chòm râu trắng dài xù lên.

"Thật ra, giáo sư Dumbledore, có chuyện này con phải nói với người......" Harry nói đến đâu thì dừng một chút, sắp xếp từ ngữ chuẩn bị nói.

Dumblrdore xoay người vung đũa phép biến rah ai cái ghế dựa kiểu Gryffindor màu hồng, chờ Harry ngồi mới búng tay một cái.

Một bữa sáng phong phú nóng hổi liền xuất hiện ngay đầu gối Harry.

--- Harry nhanh tay bưng lấy khay, tay vững vàng mới không làm đổ ly nước bí đỏ. Cậu tức giận trừng Dumbledore một cái.

Dumbledore cũng không để bụng phản ứng như vậy, cười ha hả vươn tay về Harry ý bảo: "Không vội, đến sớm thế này chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Harry, con không thể để bụng đói nói chuyện được. Ăn trước đi."

Harry định sẽ nhanh chóng kể phát hiện tối qua cho Dumbledore, nhưng cậu không phải người thiếu kiên nhãn, đơn giản cứ chìu theo Dumbledore, cúi đầu nhìn khay.

Trên khay được chuẩn bị rất nhiều món ăn, những món này phong phú đến nổi Harry thấy hổ thẹn với mấy món đơn điệu dưới hầm. Cậu nhìn lướt qua một lần, chỉ chú ý đến các món cậu thường ăn.

Sandwich với lớp cá tầm thật dày, lạp xưởng và thịt xông khói được chiên cùng nhau, trứng chiên đánh phồng, còn có canh khoai tây nghiền cùng nấm bơ.

Harry hoàn toàn không thấy ngại bắt đầu ăn chậm rãi, chẳng quan tâm Dumbledore vẫn luôn nhìn cậu bằng biểu tình 'kiên nhẫn chờ đợi', Harry cũng yên tâm thoải mái ăn.

--- không phải đang so độ trầm ổn sao, cậu chịu được.

Mãi đến khi Harry cảm thấy hơi no, cậu mới không không thể không cam tâm tình nguyện đặt khay xuống, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn về Dumbledore vẫn đang duy trì biểu tình ấy.

"Ăn xong rồi?" Dumbledore cười tủm tỉm hỏi, "Hiện tại trò có thể nói cho ta biết chuyện gì được không?"

"Dạ." Khóe miệng Harry có chút rũ xuống, không cam lòng đành bắt đầu giải thích: "Tối hôm qua sau khi con ngủ thì ngoài ý muốn thấy được tiềm thức của Voldermort, con thấy gã ta đang chờ đợi trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh còn có Peter Pettigrew."

Biểu tình nhẹ nhàng của Dumbledore dần trở nên nghiêm trọng, cụ trầm mặc không lên tiếng nhìn chăm chú Harry, không đánh gãy lời cậu nói.

Harry tiếp tục nói: "Chuẩn xác mà nói, chính Voldermort cũng không biết vừa rồi hắn thâm nhập vào tiềm thức của con, dường như điều này với hắn khá dễ dàng, sau đó con thấy được một số hình ảnh. Ngay khi phát hiện ra con lập tức sử dụng Bế quan Bí thuật cắt đứt sự thâm nhập."

"Nên Tom cũng không biết bản thân có năng lực này, chẳng lẽ bởi vì trên trán con có một mảnh Trường Sinh Ling Giá..... Nên các con mới có mối quan hệ nào đó?"

Dumbledore nhíu mày, rơi vào trầm tư.

"Con làm sao biết Bế quan Bí thuật?" Dumbledore ngẩng đầu, nghiêm nghị hỏi.

"Là giáo sư Snape dạy con trong tương lai." Harry nghiêm khắc dựa theo nội dung cuộc trò chuyện 'Chân dược', không có một chút lỗ hổng, dù sao đây cũng là sự thật, "Con tin rằng trình độ của con đạt được tương đương với một bật thầy --- không có khoa trương."

Thần sắc Dumbledore có chút thả lỏng, cụ rũ mắt suy tư, mới nói: "Harry, nhớ rằng về sau nếu việc này tiếp tục xảy ra, phải lập tức cắt đứt hình ảnh, không để cho gã ta có cơ hội tiếp xúc với con."

"Nhưng mà —"

"Harry yên tâm." Dumbledore cường điệu giọng nói lấn át Harry, "Chúng ta còn cách khác để thu thập tin tức của Tom, không cần con phải mạo hiểm."

"Không cần con mạo hiểm, vậy để giáo sư Snape mạo hiểm ư?" Nhất thời Harry cảm thấy không biết vì sao lại tức giận, lạnh lùng hỏi: "Khiến thầy ấy lần nữa trở thành gián điệp hai mang, khom lưng cúi gối ẩn núp bên cạnh Voldermort, vứt bỏ danh dự và tương lai, còn mạo hiểm mạng sống để thu thập một chút thông tin mơ hồ không chân thật?"

Dumbledore ngẩn ra trong nháy mắt, nhìn chăm chú Harry nhưng lại có chút á khẩu không nói được.

Cụ trầm mặt hồi lâu rồi mới nhắm mắt thở dài: "Harry, ta cho rằng con với Severus chỉ là......"

"Không có chỉ là." Harry đánh gãy lời cụ nói, cơ thể căng lên, có chút ương ngạnh nói: "Giáo sư Dumbledore, Bế quan Bí thuật của con rất tốt, hoàn toàn có thể chủ động xâm nhập vào tiềm thức Voldermort dể dò la, hơn nữa con chắc chắn sẽ không bị lừa dối bởi các thông tin sai lệch do hắn cố tình bày ra. Căn bản không cần giáo sư Snape đi mạo hiểm."

"Harry, con phải hiểu rằng chuyện này không phải chỉ xảy ra trong một sớm một chiều, mà thậm chí có thể rất nhiều năm, mỗi ngày tinh thần hoàn toàn trong trạng thái căng cứng, điều này đối với con mà nói quá vất vả và cũng rất khó làm được." Biểu tình Dumbledore nghiêm túc, vẫn muốn thuyết phục Harry, "Chỉ cần hơi lơ là, con liền tiêu đời."

"Điều này so với việc giáo sư Snape mạo hiểm tính mạng làm gián điệp hai mang thì dễ dàng hơn." Harry đặt hai tay lên đùi, nắm chặt lại.

Nguyên nhân chính là Harry đã trải qua nên biết việc này có bao nhiêu thống khổ đau đớn, cậu dù thế nào cũng không thể để bản thân trải qua lại lần nữa.

Từ khi thành niên ngày tinh thần cậu cũng căng thẳng như diễn xiếc đi thăng bằng trên dây, không thể lơi lỏng, phải cẩn thận ngụy trang bản thân, tự nhủ với bản thân không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào, dù bị thương cũng chỉ có thể cô độc tự an ủi lấy chính mình, dù trong lúc ngủ cũng chìm vào u tối mênh mông vô hạn, điều duy nhất để cậu chống đỡ chỉ còn bảo vệ Harry Potter, cậu đã duy trì sự sống như vậy rất nhiều năm.

Sinh mệnh những năm cuối đời cậu sống thật sự quá mệt mỏi.

"Con chỉ cần sử dụng đầu óc mà thôi, giáo sư Dumbledore." Harry kiên trì nói.

Cậu bình tĩnh nhìn chăm chú Dumbledore, ánh mắt cụ sau chiếc kính bán nguyệt cũng nhìn chăm chú cậu. Hai người nhìn nhau hơn nữa ngày không nói gì.

"Được rồi." Giọng Dumbledore mềm đi không ít, cuối cùng thỏa hiệp: "Ta chỉ có một yêu cầu cuối cùng."

"Là gì ạ?" Harry nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác, cẩn thận hỏi.

"Để cho Severus quyết định."

Dumbledore nâng mi mắt, mười ngón tay đang vào nhau, nói: "Con không muốn Severus biết chuyện này ta có thể hiểu, nên khi ta gọi hắn đến đây sẽ không nói gì hết."

"Harry, việc con cần làm là chứng minh, chứng minh Bế quan Bí thuật của con mạnh hơn Severus." Sắc mặt Dumbledore nghiêm túc: "Nếu đến chuyện này con cũng không làm được, vậy nhưng ý nghĩ vừa rồi của con không hề có căn cứ. Ta sẽ dựa trên quyết định ban đầu tiến hành kế hoạch."

" Vậy thì, bọn con cần phải đấu Bế quan Bí thuật ư?" Harry lẩm bẩm ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén: "Con cần phải thắng."

"......"

Dumbledore nhìn vào đôi mắt xanh thẳm bên cạnh con phượng hoàng còn say giấc, ánh mắt có chút xa xăm, không nói gì.

Tuy rằng Harry rất có quyết tâm, nhưng thật ra điều này chắc chắn nó không làm được.

Kế hoạch lần trước cụ không kịp nói cho Severus đã bị hắn mắng cho một vố. Kế hoạch này chắc chắn không thể gạt được Severus.

Nên cuối cùng cụ muốn chính Severus tự ra quyết định.

Hắn sẽ không để Harry mạo hiểm.

Suy nghĩ DUmbledore chững lại, thần sắc trở nên buồn rầu.

Nhưng nhìn bộ dạng Harry, hiển nhiên không dễ bị thuyết phục.

— tính cách cả hai đều cố chấp, xem ra chỉ có thể để họ tự đau đầu đi thuyết phục đối phương.

—------------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip