Chương 67


"......"

Snape hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng kiềm chế nội tâm bản thân.

Gò má hắn run rẩy, chuẩn bị tính sổ bản thân ở tương lai, nghiến răng hỏi: "Ta sao có thể coi trò thành tên khốn Potter mà trả thù? Ta ---"

--- là óc heo ư!

"Giáo sư Snape nói thật ra không sai."

Harry cũng cảm thấy bản thân mình có thể nghĩ, nhưng cũng sẽ không làm như vậy. Cũng may cậu đã nghĩ ra biện pháp đối phó.

"Nhưng người có độc dược." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Snape, trầm giọng nói,

"Giáo sư Snape, nếu người quay lại độ tuổi ấy thì sao?

"Cũng bên cạnh hồ nước ấy, vẫn là người ấy. Con chỉ cần thay đổi màu mắt thôi, cái này có nghĩ có ít nhất 3 biện pháp. Mọi chuyện đều được định sẵn......"

Hô hấp Snape cứng lại, không thể tưởng tượng trừng thằng nhóc Potter, nói không ra lời.

...... Nếu đó là khi hắn mười mấy tuổi, bắt gặp tên khốn Potter một mình bên bờ hồ.

Sắc mặt Snape càng đen lại.

Hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ, đáp án kia liền được miêu tả sinh động trong đầu hắn. Căn bản không cần nghĩ nữa.

Treo tên khốn Potter lên...... Giống như trước kia hắn đối đãi thế nào thì trả đủ nhục nhã lại, tẫn đến khi hắn ta không còn khả năng châm chọc cười nhạo thì thôi.

Một ngày không biết hắn ảo tưởng cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần.

Snape không muốn nghĩ nữa, nhắm hai mắt lại.

Mà khả năng chiến đấu Potter ưu tú như thế, cậu nhóc cũng sẽ không phản kháng.

"Potter, trò ------" Giọng Snape khô khốc, có chút không nói nên lời.

Hắn tưởng tượng Potter bị treo lên không trung chịu đủ loại vũ nhục, bị hắn tra tấn dã mang, trên mặt lộ ra vẻ nhục nhã xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng đến chết, chỉ có thể bất lực giãy giụa, chấp nhận những khổ đau đáng lẽ không thuộc về cậu......

Snape liền không khống chế được nắm chặt hai tay, đầu ngón tay đâm thật sâu gây đau đớn.

Mấu chốt chính là, tất cả Potter đều tự nguyện.

Cậu nhóc rốt cuộc mang tâm tư gì mới...... Coi cảm xúc bản thân như thứ vô hình không tồn tại, chỉ vì để 'Giáo sư Snape' hóa giải một cái khúc mắt chết tiệt??

Harry Potter thích Severus Snape.

...... Thì ra đã thích đến như vậy.

Mỗi lần Snape đều cho rằng Potter thích mình rất sâu đậm, thì mỗi lần đấy đều làm mới suy nghĩ của hắn.

Đúng vậy, hắn căn bản không có cách đọc được suy nghĩ trong đầu Potter --- Potter càng không vì đoạn ký ức ấy mà ngừng thích hắn, lại còn vì hắn mà làm như vậy.

Còn có người nào ngốc hơn Harry Potter không? Trong đầu thằng bé toàn cỏ dại ư?!

"......"

Snape đứng trước mặt Harry, tóc mái hai bên che đi biểu cảm trên mặt hắn, chỉ còn lại một bóng ma.

Người đàn ông áo đen đứng yên không nói lời nào, hai nắm tay siết chặt bên người, thậm chí có chút run rẩy.

Harry có chút không theo kịp phản ứng của bản thân, nghi hoặc lén dùng ánh mắt nhìn trộm sắc mặt Snape, nhưng không nhìn ra gì cả.

Đây rốt cuộc là phản ứng gì vậy? Cậu đã nói thế rồi, lời nói thật sự rất hợp lý, chính bản thân hẳn là sẽ không hoài nghi mới đúng. Hoặc là xem ký ức, hoặc là từ chối xem, đột nhiên trầm mặc suy tư là thế nào?

Harry cảm thấy cậu ngày càng không thể đoán được tâm tư bản thân, thật sự mệt quá.

"Giáo sư Snape?" Harry đành phải cẩn thận dò hỏi một câu: "Người bây giờ còn muốn xem ký ức ---"

Lớp áo choàng mùa đen quen thuộc đột nhiên che khuất tầm mắt Harry, bỗng nhiên kéo gần khoảng cách với lồng ngực ấm áp, lao vào mặt cậu --- Snape đột nhiên gắt gao kéo cậu vào lòng ngực, đè lại cái gáy run rẩy, ôm cậu.

"--- sao?"

Giọng Harry càng nhỏ lại, cuối cùng lặng thinh.

"...........!"

Harry sợ hãi mở to hai mắt nhìn, bắt đầu liều mạng giãy giụa muốn rời khỏi lồng ngực bản thân.

Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!!

--- Snape điên rồi!!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư nhỏ chơi lố tay rồi hahahaa.

Giáo sư lớn lúc này thì cảm động có chút không biết làm gì, bằng không cũng chả ôm Harry hahahaha.

------------------- 

Mint: Khò khò...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip