[George Weasley] Say Bye.
*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
*Tính cách nhân vật bị OCC.
-----------------------------------------------------------
°∆°
"FRED WEASLEY! ANH BỊ ĐIÊN HẢ?"
Tôi tức giận rít lên, hai mắt ngấn nước nhìn chằm chằm người trước mặt, anh ta là bạn trai tôi, chúng tôi quen nhau gần hai năm, vậy mà anh ta dám để đứa em song sinh của mình hẹn hò với tôi chỉ vì bận chuyện khác sao?
Đau đớn hơn là vào đúng ngày sinh nhật của tôi, 16 năm nay tôi chưa bao giờ thấy tủi thân đến vậy, có vẻ Fred cũng mất kiên nhẫn với tôi, lông mày anh ta nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, nhìn bản mặt đó tôi chỉ muốn tát cho mấy phát.
Gần hai năm, lúc nào tôi cũng dành thời gian, tình yêu của mình cho anh ta, mới hôm qua tôi còn mong ngóng buổi sinh nhật hạnh phúc của mình, kết quả người đến lại là George - em trai của Fred.
Hai người đó giống nhau đến mức không phân biệt được, chính tôi cũng chẳng biết ai là anh ai là em, nhưng ngày hôm đó tôi nhận ra người bạn trai của mình có những biểu hiện khác thường, cái cách anh ta nhìn tôi cho tôi biết đây không phải Fred, ánh mắt tựa như tuổi thiếu niên biết yêu vậy, chốc chốc lại đỏ mặt ngượng ngùng, cử chỉ vụng về hát chúc mừng sinh nhật tôi.
Lúc đó vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nên tôi đã chủ động hôn bạn trai mình, nào ngờ anh ta hoảng hốt đứng bật dậy, mặt còn đỏ bừng lên, rồi quay lưng bỏ chạy.
Thế là tôi đã xác định được người trước mặt không phải Fred bạn trai mình, bởi bình thường Fred hôn tôi rất nồng nhiệt, luôn chủ động trong nụ hôn, chứ không lúng túng ngại ngùng như vừa rồi.
Vì vậy mới có màn bây giờ tôi trách cứ Fred, anh ta nhìn tôi, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, sau cùng mới lên tiếng:
"Chuyện đó là anh không đúng, hôm đó anh bận quá."
Cái gì? Anh ta nói như vậy mà nghe được á? Nếu bận thì có thể nói với tôi mà, tôi không khó dễ chuyện ấy, nếu ngay từ đầu anh ta nói ra, thì tốt rồi, nhưng đằng này Fred lại để em trai mình hẹn hò với tôi, là thế nào?
"Fred Weasley, tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm qua đã là giới hạn của tôi rồi, mấy lần anh bỏ mặt tôi, cho tôi leo cây chỉ vì mấy cái lí do ngớ ngẩn của anh, tôi đã bỏ qua rồi. Nhưng chuyện anh để George thay thế mình đến gặp tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Tôi nói một tràng, tóm gọn mọi uất ức gần hai năm qua, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Fred, trong lòng tôi cười lạnh, tôi dứt điểm bằng một câu:
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi quay người bỏ đi, cũng bỏ lại Fred đứng im bất động một chỗ, tôi mặc kệ, lần này tôi sẽ không mềm lòng mà dễ dàng tha thứ cho anh ta nữa.
Vừa về đến kí túc xá của Gryffindor, tôi vào phòng và nằm dài lên giường của mình. Hermione - cô bạn thân của tôi bước ra từ nhà tắm, thấy cả người tôi như cây chết khô, liền hỏi:
"Sao vậy, anh Fred lại bắt nạt bồ nữa à?"
"Thôi, bồ đừng nhắc nữa, chúng mình kết thúc rồi, nhắc tới lại đau đầu."
Hermione nghe tôi nói thì có vẻ ngạc nhiên lắm, cô nàng lập tức xà xuống ngồi cạnh giường, cũng mặc kệ chiếc áo sơ mi đang mặc dở dang, hóng hớt hỏi:
"Lần này nghiêm trọng vậy sao, mấy lần trước bồ chưa từng nói hai người sẽ kết thúc."
Vạt áo sơ mi chưa cài nút thấp thoáng hiện ra cảnh xuân, tôi ngồi bật dậy, gài hết nút áo cho Hermione, rồi lại nằm xuống, nói:
"Mình thề có Merlin chứng giám, mình sẽ không thích anh ta nữa!"
"Được rồi, bồ làm gì mình cũng ủng hộ, chỉ cần bồ hạnh phúc là được."
Hermione ôm lấy tôi, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô nàng, hòng biểu đạt mình đang rất ổn, đột nhiên Hermione nói:
"Mà này, tối nay có tổ chức trò chơi Truth or Dare ở phòng sinh hoạt đó, bồ đi không?"
Tất nhiên là không rồi! Tôi tính trả lời như thế nhưng bị câu nói sau của Hermione làm tôi phải suy nghĩ lại.
"Có món bánh Banoffee anh Percy làm nữa đó nha, moa moa."
Nói rồi Hermione thơm lên má tôi, tôi đẩy cô nàng ra, ôm lấy cánh tay Hermione làm nũng:
"Hay là bồ lấy một phần rồi đem lên cho mình đi, nha nha."
"Không được đâu bé iu."
Hermione cười ranh ma, tôi có cảm giác bị cô nàng à không bị cả thế giới lừa vào tròng rồi tóm gọn hay sao ấy.
°∆°
Buổi tối hôm đó, có khá đông mọi người, tôi lưỡng lự xem mình có nên đi hay không, cuối cùng bị Hermione còng tay lôi xuống phòng sinh hoạt chung.
Do lề mề nên cả hai đến trễ, Hermione đã nhanh nhẹn rồi kế Ginny và Ron, giờ tôi mới để ý là có Fred ở đây nữa. Tôi chán nản nhìn chỗ trống duy nhất bên cạnh anh ta, tôi hừ một tiếng đầy khó chịu, rồi vòng qua phía đối diện, đi đến chỗ George.
Từ nhỏ ba má tôi từng nói tôi có một đôi mắt biết nói, đôi đồng tử màu cam ngọt ngào như ẩn chứa mê lực. Tôi hất hàm nhìn một đứa con trai ngồi bên cạnh George, nói:
"Mình muốn ngồi ở đây, bạn nhường chỗ cho mình được không?"
Nam sinh kia hai má đỏ rần nhìn tôi gật đầu như gà mổ thóc, lập tức đứng dậy đi qua chỗ khác, tôi vui vẻ mỉm cười ngồi xuống cạnh George.
Ánh mắt tôi nhìn thoáng qua Fred đang ngồi ở đối diện, thấy gương mặt anh ta tối sầm lại thì không khỏi nhếch môi cười, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại có một ý nghĩ điên rồ, nếu Fred đã để George hẹn hò với tôi, thì sao tôi không chọc tức anh ta bằng cách biến nó thành sự thật chứ?
Nhưng làm vậy thì không công bằng cho George, hai luồng suy nghĩ đấu tranh trong tâm trí tôi làm tôi không để ý ánh mắt nóng rực của người bên cạnh đang nhìn mình.
Mọi người ngồi thành vòng tròn khá to ở giữa phòng sinh hoạt chung, mấy cái ghế bành được dẹp vào một góc và dùng để đặt đồ ăn trên đó.
Chiếc bánh Banoffee mà tôi mong chờ đã được bưng lên nhưng nó lại nằm xa tầm với của tôi, thế là tôi vỗ nhẹ lên đùi George, nói:
"Anh lấy giùm em dĩa bánh sau lưng đi."
Fred và George lớn hơn tôi một tuổi nên tôi phải lịch sự mà dùng kính ngữ, Hermione thì bằng tuổi tôi nhưng mà cô nàng sinh tháng 9 nên phải một năm sau mới được nhập học ở Hogwarts.
Tôi thấy trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của George có phần đang đỏ lên, thật lòng mà nói tôi thấy anh ấy dịu dàng hơn Fred nhiều, chả hiểu sao tôi lại đi thích cái tên chết tiệt kia hai năm trời rồi tự chuốc lấy đau khổ như bây giờ.
George quay người lấy dĩa bánh sau lưng, đưa nó cho tôi, tôi cười cười cảm ơn, ngón tay tôi vô tình chạm vào bàn tay anh ấy, ngay lập tức George rụt tay lại như bị điện giật, tôi thoáng sững sờ không hiểu sao anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy.
"Được rồi, nếu mọi người đã đông đủ thì bắt đầu nhé!"
Sau khẩu hiệu đó, cái chai nước rỗng bắt đầu được xoay, thằng nhóc Colin nhỏ hơn tôi hai tuổi là người bắt đầu trước, ánh mắt tinh quái của nó nhìn tôi làm tôi cảm thấy bất an vô cùng.
"Bíng boong! Chúc mừng chị Leina là người may mắn đầu tiên! Truth or Dare?"
Giọng Colin hí hửng, hai mắt nó him híp nhìn tôi, tôi thở dài bỏ cái nĩa đang ghim một miếng bánh bơ cafe xuống, nói:
"Chị nghĩ là vận xui mới đúng, nhóc nói đi, chị chọn Dare."
"Ok! Em thách chị hôn môi một người khác giới ở trong phòng này, còn phải nói 'Honey, yêu anh!' nếu không làm được thì phải phạt uống rượu đó nha!"
Thằng nhóc Colin hôm nay sao táo bạo vậy, nó học ai à?
Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía tôi, cả thế giới này đều đang hận tôi hay sao ấy, thôi kệ, dù sao chỉ là một nụ hôn thôi mà, tôi cũng chẳng biết uống rượu nên đành chấp nhận.
Thế là trước mọi cặp mắt đang mong chờ, tôi chống tay lên đùi người ngồi cạnh mình, là George, anh ấy nhìn tôi đầy bối rối, tôi cong môi mỉm cười, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi George, trước ánh mắt kinh hãi đang mở to hết cỡ.
Sau khi hôn xong, tôi thấy khoé môi George có dính chút bơ từ cái bánh tôi đang ăn, thế là tôi lại cúi người liếm lên chỗ vết bơ ấy, rồi nói:
"Honey, yêu anh."
Cá chắc là lúc đó tôi quyến rũ lắm nên biểu cảm của George mới cứng đơ như vậy, anh ấy cúi đầu thấp đến nổi muốn đụng xuống sàn nhà, hai lỗ tai đỏ bừng như màu tóc.
"Như vậy được rồi chứ?"
Tôi nhướng mày hỏi mọi người, vẻ mặt họ nhìn mắc cười kinh khủng, ai nấy cũng đều há hốc miệng vừa đủ để nhét một quả trứng gà. Đến cả Hermione cũng nhìn tôi rồi lặng lẽ giơ ngón cái lên như tán thưởng.
Sau cùng, mọi người mới hoàn hồn mà chơi tiếp, tôi là người tiếp theo quay cái chai, và người may mắn lần này là Hermione - cô bạn thân của tôi.
"Nào bé iu, Truth or Dare?"
"Truth đi, đừng hỏi gì kinh khủng nha bồ."
Hermione tha thiết nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại, hỏi:
"Vậy thì bồ đã mất nụ hôn đầu chưa?"
"....rồi.."
Hermione ngại ngùng trả lời, tôi có thể thấy ánh mắt cô nàng len lén nhìn Ron, cả hai cũng đang e thẹn mà nhìn nhau. Sau đó trò chơi lại tiếp tục, tôi cũng không để ý lắm mà tiếp tục ăn dĩa bánh của mình, cũng mặc kệ luôn ánh mắt như lưỡi dao của Fred đang nhìn chằm chằm tôi.
Nhưng mà sao anh ta lì vậy chớ! Nhìn đến mức tôi nổi da gà cục cục. Tôi đành quay sang nói với George.
"Chúng ta đổi chỗ đi!"
Thấy George vẫn đang cúi thấp đầu, có vẻ như anh ấy không nghe thấy tôi nói, tôi dùng ngón tay mình chọt chọt vào má George vài cái, thổi thổi vào tai anh ấy, nói nhỏ:
"Honey đang nghĩ gì đó?"
Ngay tức khắc George đứng bật dậy, cú bật khá mạnh làm đổ mấy dĩa bánh ở phía sau, đang đến lượt của Harry, nghe thấy tiếng động mọi người đều dừng lại nhìn về phía này.
Tôi vội kéo tay George ngồi xuống, quay sang nói với mọi người:
"A, có con gián, anh ấy bị giật mình ấy mà, mọi người tiếp tục đi."
Thấy George đã ngồi xuống, một tay anh ấy che lỗ tai, gương mặt đỏ ửng nhìn tôi chằm chằm, Merlin, không hiểu sao tôi thấy ảnh đáng yêu vãi chưởng.
Tay tôi không khống chế được mà đưa lên sờ lấy lỗ tai đo đỏ của George, bỗng anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, làm tôi có chút đau, tôi thấy lông mày anh nhíu lại, gương mặt có chút khổ sở và hơi thở loạn nhịp.
Ánh mắt tôi vô tình liếc xuống đũng quần của George, nơi ấy đã nhô lên thành một túp lều nhỏ, lập tức mặt tôi đỏ bừng như muốn bốc khói, tôi quay mặt đi chỗ khác, lại nhìn thấy một tấm chăn mỏng trên sofa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lấy tấm chăn đấp lên chân George, do anh ngồi xếp bằng nên mới che hết đôi chân dài nhưng lại không che được phần đang từ từ nhô lên, tôi khó hiểu nhìn George chăm chú, sao lại nắm cổ tay tôi thế kia! Buông ra đi chứ!
Tôi giãy tay, nhưng lại bị George kìm lại, anh hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai tôi, thì thầm như sắp khóc:
"Khó...chịu, không...ra được.."
Mẹ nó, anh nói với tôi làm gì! Trong đầu tôi rối tung lên, ánh mắt cầu cứu quay qua nhìn Hermione, nhưng cô nàng lại đang cười nói với Ron! Chẳng để ý gì đến tôi!
Lòng bàn tay tôi đột nhiên chạm vào thứ gì vừa cứng vừa nóng làm tôi giật bắn mình, Merlin, George đã cho bàn tay tôi vào trong tấm chăn, giờ nó đang đặt lên quần anh.
Tôi đỏ mặt muốn rút tay về, nhưng lại thấy vẻ mặt đầy khó chịu của George làm tôi có chút mềm lòng. Tôi nói nhỏ, cực kì nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có tôi và George nghe thôi:
"Em sẽ giúp anh, nhưng đừng phát ra tiếng đó."
Thấy George gật đầu, tôi mới yên tâm đôi chút, thế là tay tôi nắm lấy cái thứ trong quần anh, ma sát với lớp vải mà di chuyền lên xuống, tôi bắt đầu cảm thấy 'cậu nhỏ' của George đang lớn dần lên, và còn nghe thấy những tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cuốn họng anh.
Lạy Merlin, giọng George quyến rũ kinh khủng.
Đầu anh gục lên vai tôi, hơi thở dồn dập, mái tóc đỏ hơi dài qua tai của anh rũ xuống, cọ nhẹ lên vai tôi có chút ngứa.
Tay tôi tiếp tục xoa, lòng bàn tay chà sát lớp quần, sao mãi mà George không ra thế? Tay tôi bắt đầu mỏi, tôi sợ nếu cả hai cứ giữ cái tư thế kì quái này thì mọi người sẽ phát hiện.
"Hôn...hôn..muốn hôn.."
Tôi nghe thấy tiếng George thủ thỉ bên tai, gò má anh chạm vào cổ tôi có hơi nóng. Tôi thở dài, muốn mau mau kết thúc vụ này đi thôi, tôi hôn nhẹ lên vành tai George, rồi hôn lên má anh.
Tôi chẳng thấy anh ấy có dấu hiệu nào muốn ra cả, thậm chí còn to hơn lúc nãy nữa!
Tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc, tay tôi từ từ rút ra, lại bị George kéo giựt lại rồi đè xuống quần mình, anh nắm tay tôi tự di chuyển, tốc độ nhanh đến nổi tay tôi có chút đau.
Thấy vật dưới tay mình hơi run lên, tôi biết George sắp ra, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Ngay lúc cao trào, anh ngẩng mặt lên, tôi biết George muốn làm gì nên quay mặt tránh đi, môi anh sượt qua má tôi, cùng lúc đó, tôi cảm nhận được tay mình ướt sũng một mảng.
Tôi lập tức rút tay ra khỏi tấm chăn, lấy khăn giấy lau lau, rồi đưa cho George một tờ, anh ấy không nhận mà còn lườm tôi một cái, môi hơi dẩu lên, bộ dáng giống bạn gái nhỏ nũng nịu giận dỗi.
Tôi phì cười, nhân lúc không ai chú ý đến đây thì hôn nhẹ lên khoé môi George, giọng nói có phần nuông chiều:
"Thế nào, như vậy được chưa?"
"Nè, hai người diễn cảnh ân ái đấy à?"
Một người trong nhóm lên tiếng hỏi, có lẽ thấy tôi và George ngồi gần nhau quá, thuận nước đẩy thuyền, tôi khoát tay George, cong môi mỉm cười:
"Giống lắm à?"
Tôi hơi liếc mắt nhìn Fred, thấy mặt anh ta như ăn phải shit thì nụ cười trên môi lại càng tươi rói, thế nào, anh đã hối hận chưa! Tôi sẽ 'ăn' luôn em trai của anh cho biết mặt!
Sau khi ăn tận hai dĩa bánh to đùng, bụng tôi hơi khó chịu nên đi ra ngoài cho tiêu hóa một chút, phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nằm ở lầu 7 toà tháp cao nhất ở Hogwarts.
Tôi đứng ở ban công, hưởng thụ làn gió nhẹ thoang thoảng thổi phớt qua, giờ này cũng đã trễ nên không khí xung quanh có chút im ắng.
Tôi định đứng một lát thôi, sợ bị trúng gió thì khổ, đáng muốn bước trở lại vào trong thì bức chân dung của Bà Béo xê dịch qua, để lộ một thân ảnh cao gầy với bước đi hơi lảo đảo.
Người đó là George, mái tóc đỏ bù xù và gương mặt lấm tấm tàn nhang đỏ như gấc, ánh mắt mê mang đang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhận ra là George vì trên người anh ấy có quấn cái chăn mỏng lúc nãy, anh bước đến gần tôi, tay dựa vào lan can.
Hồi lâu sau chẳng ai nói gì, tôi nhàm chán cất bước muốn đi vào trong thì George kéo tay tôi lại, nói thật là người này chẳng biết phải đối xử nhẹ nhàng với con gái hay sao ấy.
George nắm cánh tay tôi, thiếu điều như muốn bóp nát tay tôi vậy. Tôi nâng mí mắt, hỏi:
"Sao vậy, không đi vào thì trúng gió chết bây giờ."
"Gì..gì vậy?" Thấy George đột nhiên cúi đầu xuống, tôi vội quay mặt đi, lùi về sau vài bước. George vẫn túm chặt lấy tay tôi, giọng nói có phần trách móc:
"Lúc nãy em hôn anh, bây giờ lại không cho anh hôn!"
Merlin, thì ra là nãy giờ George trưng ra bản mặt tội nghiệp đó là vì lí do này á hả? Tôi đỡ trán thở dài, mới bắt đầu giải thích:
"Đó là vì trò chơi Dare nên em mới hôn anh thôi."
"Anh mặc kệ, em mau hôn anh lại đi."
"Không."
Tôi thẳng thừng từ chối, quay lưng muốn đi thì lại bị George kéo giựt về. Tôi có chút bực bội vì cánh tay bị nắm đến đau, nhưng lại thấy vẻ mặt ủ rũ của George lại nhịn không được mà trêu chọc:
"Sao anh lại muốn em hôn, điều đó chỉ làm với người mình thích thôi."
"Hay là anh thích em hở?" Tôi hơi nhướng người, quan sát kĩ từng biểu cảm trên gương mặt hây hây đỏ của George, người anh phảng phất mùi rượu làm tôi hơi nhíu mày.
Tôi có thể thấy trong ánh mắt anh là một nỗi ưu phiền nhiễu loạn, anh đang bâng khuâng điều gì chăng?
"Anh....anh...anh thích em, nhưng mà em là bạn gái của Fred, anh không thể thích được, nhưng anh lại không thể dừng việc thích em, mỗi lần thấy em, anh đều cảm thấy rất lạ lẫm, lúc em cười, quan tâm, hay là lúc em làm nũng với Fred, anh đều cảm thấy ghen ghét chết đi được, anh muốn thử cảm giác được ở bên em, nên mới nhận lời của Fred mà giả danh để hẹn hò cùng em...anh xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Có vẻ George đang không tỉnh táo vì rượu nên nói ăn lung tung, nhưng tôi biết, rượu vào thì lời ra, chắc là anh ấy đang nói thật, nói hết những gì mình đang nghĩ.
Anh ôm tôi vào lòng, nức nở nói xin lỗi tôi. Hành động này Fred chưa bao giờ làm cho tôi, trong lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi nâng mặt George lên, rồi nhón gót hôn lên bờ môi đang run rẩy kia.
Lưng tôi đột ngột bị đẩy mạnh vào tường, cả người George như dồn ép mà đè lên tôi, chân anh chèn vào giữa hai chân tôi, không nói gì mà há miệng cắn lấy môi tôi.
Mùi tanh nồng của máu sộc lên mũi tôi, tôi cau mày đẩy mặt George, nói:
"Không phải hôn, anh đang gặm môi em đấy!"
Gương mặt George nghệch ra, tôi khẽ cười, chủ động hôn lên môi anh. Tôi lè lưỡi liếm dọc theo cánh môi George, rồi mút nhẹ, đôi tay đang đặt ở eo tôi hơi siết chặt lại.
"Anh mở miệng ra đi."
George không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời tôi mà há miệng ra, tôi xoa xoa mặt anh, đưa lưỡi tiến vào bên trong, quấn lấy cái lưỡi đang bất động của George, tiếng nước bọt trao nhau vang lên rõ rệt giữa không gian tĩnh mịch.
Hồi lâu sau, tôi thở hồng hộc mà lui về sau, George lại nâng mặt tôi lên, lần này thì anh không cắn môi tôi nữa, mà lại mút mạnh lấy nó, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi giống hệt cách tôi đã làm, khuấy đảo sâu bên trong miệng tôi làm tôi có chút khó thở.
Bỗng George bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên lan can, rồi lại mạnh mẽ hôn xuống, cái hôn mãnh liệt làm đầu tôi tê dại, bàn tay to lớn đặt ở đùi tôi đột nhiên thò vào trong váy.
Tôi cả kinh! Đẩy mạnh George ra, đưa tay chùi nước bọt chảy ra ở khoé môi.
"Như vậy đủ rồi."
Lại một lần nữa, tôi thấy đũng quần sau lớp chăn của George phồng to lên, tôi cũng biết ngượng chứ bộ! Tôi thở phì phì như tức giận rồi bỏ vào trong phòng sinh hoạt chung.
Mọi người đã nằm xuống sàn ngủ từ bao giờ, vỏ chai rượu nằm lăn lóc ngổn ngang, cả Hermione nghiêm chỉnh cũng đang nằm lên đùi Ron mà say tí bỉ. Bọn họ đã uống bao nhiêu rượu vào bụng rồi?
Tôi nhìn cảnh đó mà thở dài bước về kí túc xá, đang quẹo vào hành lang, cả người tôi bị kéo một cái khá mạnh lại về một hướng. George lôi tôi về phòng của anh ấy, cả hai vừa bước vào thì George đã khoá trái cửa.
Tôi nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho mình khi nhìn thấy ánh mắt nhuốm màu dục vọng của George, anh đi lại kéo ngã tôi nằm xuống giường.
Toàn thân tôi bị đè cứng nhắc, tôi cố gắng tìm cách đẩy George ra, nhưng ảnh cứ như một tượng đá làm tôi chẳng thể xoay chuyển.
George úp mặt vào hõm vai tôi, bắt đầu liếm mút, tôi cảm nhận được da mình đau rát, tôi rùng mình, nhận ra giọng nói mình có phần run rẩy:
"Anh, dừng lại đi, em có ý này.."
George vẫn không có vẻ gì là nghe thấy lời tôi nói, anh vẫn cứ chôn mặt ở cồ tôi, những tiếng hít thở nặng nề làm tôi có cảm thấy sợ sệt vô cùng.
"Leina....Lei...Leina..."
Hơi thở trầm đục phả vào tai tôi, cả người tôi vừa bị ôm vừa bị đè chẳng nhúc nhích nổi, George rầm rì vào tai tôi những lời gì đó, nghe như tiếng lá xì xào, hay những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển.
Cổ áo sơ mi tôi bị kéo xuống, George cúi người cắn lên cổ tôi, anh nâng người tôi dậy, để tôi ngồi lên đùi mình, tay vẫn ghì chặt lấy tôi một chút cũng không buông ra.
"Bỏ em ra, chúng ta chơi trò mới."
Lúc này, George mới phản ứng lại lời tôi nói, anh hơi ngẩng mặt lên, giọng nói khàn đặc:
"Cái gì?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lờ đi cảm giác cái gì đang chọc lên dưới mông mình.
"Anh bỏ em ra đi đã."
George mờ mịt nghe lời tôi và buông tôi ra, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi vội đứng dậy, nhìn xuống cổ áo mình, chỉ thấy những vết hôn đỏ chói chi chít lan dài ở bả vai, Merlin, anh ấy là bạch tuộc sao? Tôi thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía đầu tủ.
"Chơi cái này!"
Tôi đi lại tủ đồ, George vẫn nắm tay tôi và đi sát theo sau, tôi lấy ra sợi dây lụa vào đỏ, môi cong lên, tôi kéo anh ngồi lại lên giường.
"Bây giờ nhé, anh đưa hai tay ra đi, đúng rồi, cứ để như vậy."
George ngờ nghệch bị tôi trói hai tay lại, cột lên thành giường, để đề phòng tôi muốn trói hai chân anh lại nhưng lại không đủ dây, George nhìn hành động của tôi một cách chăm chú.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch đó tôi lại chẳng thấy đáng yêu nữa! Tôi cười nhạt, bóp lấy hai má George mà kéo ra.
"Ngốc quá đi."
Mũi tôi cọ nhẹ lên chóp mũi George, ai ngờ ảnh nhướng người lên, hôn chụt lên môi tôi một cái, tôi nghiến răng, hung bạo cắn lên môi anh ấy vài cái.
"Cho anh khó chịu đến chết luôn!"
Dứt lời, tôi rời khỏi giường bước ra phía cửa thì một tiếng "rầm" vang lên, không biết George làm gì trong vài phút trước mà thành giường bị nứt toạt ra, anh chạy vụt như bay ôm lấy tôi.
Tôi nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt mà cả người bị kéo lại thì chửi thầm trong lòng. George kéo tôi ngã xuống sàn có lót tấm thảm bông, cả người tôi đè lên anh. Hai tay anh vẫn bị tôi trói lại dính vào nhau, môi George mấp máy nói gì đó, tôi hơi cúi người xuống, để nghe rõ hơn:
"Em..lừa anh.."
"Không có nha."
Tôi cười cười, ngồi dậy muốn đứng lên thì George lại ấn đầu tôi xuống, Merlin, bị trói mà sao sức lớn thế?
"Rốt cuộc anh muốn làm gì thế hả?"
Giờ tôi đã nằm hẳn trên người George, bàn tay anh ấy giữ chặt gáy tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nhảy disco trong lòng ngực George, và rồi, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu tôi:
"Anh khó chịu quá, Leina.."
"Em biết rồi, anh buông em ra đi đã."
Người ta bị lừa một lần thì sẽ không có lần thứ hai, vậy mà George vẫn tin tưởng mà buông tôi ra, tôi ngóc đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng một cách bất thường của George, tôi có chút mềm lòng khi thấy anh ấy phải nhịn lâu như vậy.
Tôi rất dễ siêu lòng trước những cái đẹp, kiểu như chỉ cần ai đó có gương mặt đẹp, hợp con mắt của tôi thì tôi sẽ không do dự mà làm theo yêu cầu của người đó.
Nhưng mà chỉ những điều mà tôi làm được thôi nha, tôi đâu ngốc đến nỗi bị người ta bán đi còn đếm tiền giúp họ.
Ngón tay tôi lướt nhẹ qua đường nét trên gương mặt George, anh thở dốc cọ má vào lòng bàn tay tôi. Tay tôi tiếp tục sờ khắp người George cách lớp áo sơ mi.
Tự nhiên tôi thấy mình giống biến thái lợi dụng sàm sỡ trai trẻ quá.
Người George cứng cồng, giống như đang kiềm chế mà cơ bắp gồng hết cả lên, tôi cởi áo anh, từng cúc được tháo ra, lồng ngực tráng kiện lộ ra trước mắt tôi, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô khan vô cùng.
Merlin, nhìn biểu cảm thoả mãn của George, cả người tôi hưng phấn đến kì lạ. Máu biến thái đang chảy ngược lên đầu tôi, tôi hôn lên cổ anh ấy, hơi mút nhẹ.
Tôi thấy người George run lên, muốn ngồi dậy nhưng bị tôi đè xuống, tôi đặt ngón tay lên môi anh, khẽ suỵt:
"Nằm im nào, honey."
Gương mặt George lập tức đỏ bừng bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay tôi sờ lên ngực anh ấy rồi trượt dài xuống bụng nắm lấy thắt lưng quần mà kéo ra.
Moá, sao chặt vậy?
Tôi chửi thầm trong lòng khi mà cái lưng quần của George không chịu để cho tôi tháo ra, tôi bực bội kéo kéo một hồi mà nó vẫn không si nhê gì.
Sau cùng, George mới lên tiếng, giọng nói như nghẹn thành một cục:
"Cái nút, ấn cái nút."
Ồ, thì ra là vậy, tôi có chút xấu hổ, mặt hơi nóng lên, tôi nhấn cái nút ở giữa thắt lưng, lập tức nó bật ra, tôi đưa tay kéo quần George xuống. Nhưng khi nhìn thấy con quái vật to kinh khủng đang ngo ngoe rục rịch muốn thoát ra thì tôi lại hoảng sợ mà kéo quần anh ấy lên.
"..sao vậy, sao em lại dừng rồi.."
George ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi, tôi cười trừ, ánh mắt đảo qua lại, không lẽ giờ tôi nói với anh ấy là tôi sợ cái thứ đó hả? Thế thì mất mặt quá, nhưng mà tôi sợ thiệt.
Chẳng hiểu sao cái quần của anh ấy có thể chứa cái con bự tổ chảng đó ở trong, phi lý dữ. Tôi muốn bỏ cuộc, không chơi nữa.
Nhưng mà nhìn gương mặt đang nhẫn nhịn đầy khổ sở của George thì tôi lại cảm thấy mình tồi đến thế là cùng. Thế là tôi lại kéo quần anh xuống...kể cả quần lót, tôi chẳng dám nhìn mà cầm cái thứ đang dựng đứng đó lên vuốt ve.
Tiếng thở trầm thấp rên hừ hừ của George vang vảng bên tai tôi, một tay tôi không nắm hết thứ đó được, chỉ đành nắm nhẹ phần đầu rồi xoa nắn.
Tay tôi liền tục ma sát lên xuống, thứ đó của George nóng hôi hổi, vừa to vừa dài nổi đầy gân guốc đáng sợ, cứ như cây gậy sắt được nung qua lửa vậy.
Vì muốn chuyện này mau mau kết thúc, tôi cúi đầu hôn lên môi George, anh hơi ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn từ tôi, còn mở miệng ra nữa chứ, dễ thương chết đi được.
Đầu lưỡi tôi len lẻn vào vòm miệng ẩm ướt nóng ấm của George nhẹ nhàng mút mát, đến khi môi cả hai tê dại, anh ấy vẫn còn ấn đầu tôi mà gặm nhấm, tôi lại mờ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ khe hở hiếm hoi giữa những nụ hôn triền miên.
Cơ thể George hơi run lên, tôi cảm nhận được chất lỏng sền sệt màu trắng đục dính đầy lên tay mình, tôi hiếu kì đưa lên mũi ngửi ngửi, xong lại nhíu mày chùi vào áo George, cái mùi nồng nặc của tinh dịch vẫn còn thoang thoảng ở mũi tôi.
Tôi đỡ George ngồi dậy, nhìn thành giường bị nứt ra sắp gãy thì nói:
"Em về đây, anh nhớ sửa lại cái giường đó!"
Tôi cởi trói cho George, cổ tay anh hơi đỏ, tôi xoa nhẹ lên đó, nói tiếp:
"Chuyện tối nay là bí mật! Anh không được hé răng nói nghe chưa!"
Tôi giơ nắm đấm chẳng có tí uy hiếp gì lên đe doạ, George gật gật đầu, tôi hôn lên môi anh ấy một cái như khen thưởng rồi đứng lên.
Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn George, có chút bất ngờ vì anh cũng đang nhìn tôi, tôi cong môi mỉm cười, vẫy tay:
"Tạm biệt honey, ngủ ngon nha."
Thấy George đứng lên, điệu bộ như muốn bước về phía tôi, tôi hoảng sợ đóng cửa cái rầm rồi chạy thục mạng về kí túc xá.
-----------------------------------------------------------
°∆°
*Leina là một cô gái hoà đồng thân thiện, nhưng đôi khi lại bóc đồng, dễ nổi nóng, dễ giận cũng dễ quên, cô nàng thường làm việc theo cảm tính, chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, bởi vì đã có Hermione nghĩ cho cô ấy.
*George đã nói việc mình để ý đến Leina từ hồi năm ba cho Fred nghe.
*Sau một hồi suy nghĩ, Fred đã để George thay mình hẹn hò với Leina, nhưng lại hối hận xanh ruột khi thấy em trai mình thân thiết với bạn gái cũ.
*Leina không quay lại với Fred hay hẹn hò với George sau sự cố tối hôm diễn ra trò chơi Truth or Dare.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip