[George Weasley] Were Returned.
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!
*Pov George Weasley.
°∆°
"Dani thân mến!
Chào bồ, tớ là George đây, kì nghỉ hè của bồ như thế nào có vui không, không biết bồ có nhớ tớ không chứ tớ thì nhớ bồ lắm đấy.
Khà khà đùa thôi, chuyện là trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới sẽ diễn ra vào tối thứ hai này, ba tớ vừa được tặng mấy tấm vé hàng đầu ở chỗ làm việc. Dani biết Harry Potter và Hermione Granger chớ? Hai đứa nhóc đó cũng đến, cả Ron và Ginny nữa, tụi nó muốn bồ đi cùng để cảm ơn cho việc giảng bài lần trước.
Ba má tớ cũng rất mong bồ đến Trang Trại Hang Sóc này vì còn vài dư vài ngày mới bắt đầu năm học, tớ nhớ là bồ thích xem Quidditch lắm phải hơm, đừng từ chối nhé tớ hy vọng là Dani sẽ đồng ý và đi cùng với gia đình tớ, tớ sẽ tới đón bồ!
Tớ sẽ chờ tin của bồ, Dani.
Thân ái,
George Weasley.
Tái bút: tớ nhớ bồ lắm, Dani à."
Sau khi viết thư cho cô bạn cùng nhà, tôi buộc lá thư vào cổ con cú Errol tiện thể cho nó chút bánh xem như lệ phí và nhờ nó gửi đi.
Tôi ngồi trên bàn mắt ngóng ra ngoài cửa sổ chờ đợi, lâu lâu lại sờ và ngắm nhìn bức ảnh được dán tỉ mỉ trên tường. Tấm ảnh này là tôi mượn máy của một thằng nhóc cùng nhà rồi chụp lén Dani, một cô bạn cùng tuổi và cũng là người mà tôi thích thầm.
Dani ở trong ảnh thật sự rất lung ling, mái tóc cô dài đến thắt lưng mang màu vàng nhạt của những tia nắng ban mai và một đôi mắt biết nói trong suốt như pha lê, lấp lánh như mặt biển yên ả.
Đôi tay trắng nõn thon dài như ngọc đang cầm một chiếc khăn len màu đỏ do tôi tặng, đường đan kim chỉ chẳng hề đẹp chút nào thậm chí còn bị bung ra vài chỗ, ấy vậy mà Dani vẫn nâng niu nó như một vật quan trọng.
Cái khăn đó là do tôi thức trắng mấy ngày liền để học đan từ má của tôi, một người phụ nữ vĩ đại trong nhà.
Ban đầu bà còn hỏi tôi đan cho ai, tôi chỉ nói là làm cho vui thôi, nhưng có lẽ tôi nói dối tệ quá nên bị bà nhìn ra, lúc ấy bà nhìn tôi, lời nói nhẹ nhàng:
"Con đừng nói dối Georgie ạ, má có thể nhìn ra sự chú tâm và nghiêm túc của con trong việc đan chiếc khăn này, con nói thật cho má nghe con đang để ý đến ai phải không?"
"Có đâu ạ, con chỉ đan chơi thôi, Fred cũng vậy mà. Anh ấy ngại nên mới bắt con học rồi dạy lại cho ảnh." Tôi nói đại, cứ đổ hết lên đầu Fred là được.
Nhưng mà má chỉ nhìn tôi mỉm cười như biết lời tôi nói không phải sự thật, tôi nắm chặt lấy chiếc khăn đang được đan những mũi đầu tiên, lát sau mới ngập ngừng nói:
"Thật ra con, có thích một cô gái. Cô ấy rất khác con, mặc dù luôn miệng nói là không thích những trò quậy phá của con, nhưng cô ấy lúc nào cũng đứng về phía con, ủng hộ con. Cô ấy rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, khi ở bên cạnh cô ấy con thấy mình rất thoải mái, vui vẻ.."
"Chà, tuyệt đó. Thế con đã bày tỏ với con bé chưa?" Má tôi mỉm cười, như thể bà đang chờ đợi tôi tâm sự tiếp vậy, bà lúc nào cũng vậy, luôn kiên nhẫn và sẵn sàng nghe con cái giải bày những nỗi niềm trong lòng.
Tôi lắc đầu, "Chưa ạ, con không dám. Ở trường có rất nhiều nam sinh ưu tú thích cô ấy, mà con lại chẳng có gì cả, con không đủ tự tin để nói ra."
"Hừm, nói như vậy là không được rồi, Georgie của má có rất nhiều tài năng nha. Con trai nhà Weasley sao lại nhát như vậy chứ." Má vỗ vai tôi thay cho lời động viên, bà nói:
"Con biết đó, nếu cô bé ấy là người như lời con nói, má tin chắc cô bé sẽ nhận ra tình cảm của con. Chỉ cần con thật lòng và chân thành, Georgie của má."
Bà nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng, còn lại một mình, tôi im lặng suy nghĩ những lời má nói có ý nghĩa gì.
Những ngày sau đó ở ký túc xá, vào ban đêm khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì tôi lại ngồi dậy cặm cụi đan chiếc khăn len, tay tôi như tê cả đi sau khi hoàn thành xong, đầu ngón tay bắt đầu có những vết chai mỏng.
Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ để tặng cho Dani vào trước đêm Giáng Sinh, nghĩ đến vẻ mặt cô ấy khi nhận món quà nay mà tôi vui đến không ngủ được.
Nhưng rồi, trước đêm 24/12 tôi thấy Dani được một nam sinh tỏ tình, cậu ta rất đẹp trai lại sáng sủa, cao ráo và nhìn rất nam tính giống hệt hình mẫu lý tưởng mà Dani từng kể cho tôi nghe.
Thật trùng hợp khi món quà mà nam sinh đó tặng cũng là một chiếc khăn quàng cổ, cậu ta nói đó là chính tay cậu ta đan để bày tỏ tấm lòng của mình đối với Dani.
Khác với chiếc khăn của tôi, khăn của cậu ta rất đẹp, là màu đỏ sáng được đan rất tỉ mỉ.
Lúc ấy lòng tôi hụt hẫng đến lạ kì, chân như đeo chì mà lê bước trên nền tuyết rời khỏi chỗ đó, tôi không muốn nhìn thấy Dani chấp nhận lời tỏ tình và có một buổi hẹn hò Giáng sinh vui vẻ với cậu ta, hai người họ sẽ nắm tay, cười nói với nhau thậm chí là hôn.
Tôi chẳng muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn, lấy đâu ra tư cách mà xem vào cuộc sống của Dani chứ?
Bước được vài bước lưng tôi bị ai đó kéo lại, tôi quay mặt lại nhìn thì chẳng thấy ai, bất ngờ người đó đã đứng trước mặt tôi, là Dani.
Hôm nay trời gió thổi mạnh, cô vẫn còn mặc đồng phục của Hogwarts, mũi của Dani đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt cô sáng ngời nhìn tôi mỉm cười.
"Chào George đi đâu đó?"
Nhìn thấy hộp quà trên tay tôi, Dani tò mò hỏi:
"George tính tặng ai à? Hôm nay là ngày về nhà rồi đấy, bồ mau đi đi kẻo người ấy lại về mất."
Dani tốt bụng nhắc nhở tôi, nhưng cô ấy đâu biết mình mới chính là người mà tôi muốn tặng, tôi muốn hỏi cô ấy rằng đã đồng ý lời tỏ tình của nam sinh kia chưa, nhưng lại chẳng biết mở lời.
Chẳng mấy chốc mà cả hai không ai nói gì, Dani vẫn giương cặp mắt ánh nước nhìn tôi, khoé mắt cong lên như đang cười, tôi nói:
"Ờm, mới nãy tớ thầy Dani được người ta tỏ tình?"
Phải mấy mấy giây Dani mới gật gù, đáp:
"À, ờ đúng rồi, là một đàn anh sắp ra trường ở Ravenclaw."
"Thế, bồ có đồng ý không?" Trong lòng tôi lo sợ, tôi hỏi.
"Không." Dani lắc đầu, "Tớ từ chối rồi."
"Vì sao?"
"Vì tớ có người mình thích, nếu để người ấy biết được thì sẽ nghĩ về tớ thế nào chứ." Dani thản nhiên nói, tôi có hơi sững người, cô ấy có người mình thích sao, là ai chứ tôi có biết không?
Tôi không nhịn được liền hỏi, "Là ai vậy, tớ có biết không?"
"Có nha." Dani nháy mắt tinh quái, cô nàng cười rộ lên làm tôi càng tò mò lại sốt ruột, đang lúc muốn hỏi nữa thì Dani lại nói:
"Tớ không cho George biết đâu, phải giữ bí mật chớ."
"Tùy bồ." Tôi có chút bực bội vì không biết cô ấy đã giấu tôi bao nhiêu bí mật, nhưng rồi giây sau tôi lại thấy mình cư xử kì cục, nên vội nói:
"Ý tớ là, ai cũng nên có bí mật."
"Tặng cho bồ." Biết Dani không nhận món quà của tên kia, tôi liền đem quà của mình tặng cho cô ấy, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên và hai tai đang đỏ ửng.
"Cảm ơn George, giáng sinh vui vẻ!" Dani nhận lấy và mở hộp quà ra, tôi có chút khẩn trương và lo lắng, tôi sợ cô ấy không thích nó.
Nhưng Dani lại cười tươi và đeo chiếc khăn sức len chỉ đó lên cổ, nhìn tôi và hỏi:
"Thế nào, nhìn tớ đẹp chớ?"
"Ừm, đẹp lắm Dani à."
Tôi lẩm bẩm không biết nói với cô ấy hay là nói với chính mình, rằng tôi quá si mê cô ấy. Trước khi rời khỏi Howgarts tôi đã mượn một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc đó, khoảng khắc mà Dani xinh đẹp đeo chiếc khăn của tôi.
...
Vào những dịp giáng sinh hay lễ, tôi không nhập được quà từ Dani, tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ cười trừ và bảo tới lúc thích hợp thì sẽ tặng cho tôi vào một hôm đặc biệt.
Tôi ngắm nhìn cô gái trong ảnh có nụ cười tươi như hoa mà lòng thoáng mang mác buồn. Tôi chán nản nằm dài ra bàn, nửa ngày trôi qua rồi mà tôi còn chưa nhận được thư hồi âm của Dani.
"Anh George ới! Chị Dani gửi thư nè!"
Ở dưới nhà, thằng Ron em tôi đột nhiên la lớn, tiếng bước chân của nó chạy rầm rầm trên cầu thang và má tôi đã lên tiếng mắng:
"Ron! Má đã dặn là không được chạy nhảy trên cầu thang cơ mà!"
"Dạ má." Thằng Ron đáp lại bằng giọng ỉu xìu, nó bắt đầu bước lên phòng tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, theo sau Ron còn có Fred.
"Bồ ấy có đồng ý không?" Fred nhìn tôi hỏi, tôi khẽ lắc đầu:
"Chưa biết, để xem đã."
Dứt lời, tôi mở thư ra. Bên trong được viết nắn nót và sạch sẽ, là nét chữ của Dani.
"Chào bồ, George.
Cảm ơn vì đã mời tớ, tớ rất vinh hạnh khi đến nhà bồ nếu không làm phiền gì tới hai bác và mọi người.
Tớ sẽ đợi bồ ở Đường Fournier, Spitalfields LuanDon.
Trân trọng,
Dani Alves.
Tái bút: giờ tớ không ở nhà nên bồ đến lò sưởi Brick Lane ở công viên gần đó nhé."
"Dani nói là sẽ đến đây." Tôi quay ra nói với Fred và Ron, thằng Ron nghe thế cười ngoác miệng, nó lao ra khỏi phòng và nói:
"Em đi nói cho Ginny, à quên với má nữa!"
Tôi gấp lá thư lại và cẩn thận dán nó lên tường, đây là bức thư thứ tư mà Dani gửi cho tôi, ước gì bây giờ tôi có thể đến đón cô ấy ngay lập tức.
"Đừng nhìn nữa, mắt sắp lồi ra rồi kìa." Tiếng cười nhạo của Fred vang lên, tôi ngạc nhiên nhìn qua:
"Sao anh còn ở đây, biến đi."
Tôi đứng dậy đuổi người, Fred bị tôi đẩy ra khỏi phòng liền bĩu môi:
"Thấy sắc liền thay lòng hén, chừng nào cưới?"
"Có cưới cũng không mời anh, xéo đi!" Tôi đá Fred văng ra ngoài, miệng chửi mà gương mặt đỏ phừng phừng vì tôi thấy có chút xấu hổ, không lẽ biểu cảm của tôi quá lộ liễu hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip