Diary 11: Suýt Vào Durmstrang

Tôi tròn xoe mắt nhìn Harry từ đầu đến chân, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn hệt như dáng điệu những năm trước, cậu vẫn là cậu bé nhà hàng xóm mà tôi quý, không thay đổi gì.

À không, con người ai cũng thay đổi mà. Harry cũng thay đổi, không phải tính cách mà là ngoại hình, cậu ấy vẫn luôn cao hơn tôi dẫu bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, và dường như gương mặt mang nét buồn khó tả đó đã hồng hào, tươi tắn hơn.

Bỗng dưng lòng ngực tôi cảm thấy ấm áp thêm đôi chút, thật kì là. Tôi không biết vì sao nữa, cảm giác hạnh phúc hân hoan chẳng thể diễn tả thành lời.

Tôi cúi cúi đầu, mím môi, cố gắng giấu đi nụ cười cứ ngoác ra nhưng cuối cùng lại thất bại khi tôi ngẩng mặt lên nhìn Harry lần nữa.

Tôi làm sao thế này!

"Này Harry, bồ cũng sẽ học tại Hogwarts đúng hông? Vì bồ là phù thủy."

Harry gục gặc, tay gãi gãi đầu: "Tất nhiên mình sẽ đến Hogwarts rồi, đó là nơi duy nhất..."

Tôi gãi mũi, đảo mắt nhìn quanh, làm như không thèm để ý đến Harry: "Thật ra ngoài Hogwarts còn có những ngôi trường khác nữa..."

"Thật sao! Mình tưởng Hogwarts là trường duy nhất...!" Harry bỗng ngập ngừng vài giây, tôi tò mò nhìn sang thì thấy gương mặt cậu ngơ ngớ như vừa ngộ ra điều gì đó vĩ đại lắm. "À phải... Trên thế giới này có biết bao là phù thủy, làm sao chỉ có mình Hogwarts chứ."

"Thật ra mình chỉ biết ba ngôi trường ngoài Hogwarts thôi, trường học dành cho phù thủy rải rác khắp thế giới, nhưng phần lớn đều ẩn mình rất tốt... Và một trong ba ngôi trường ấy đã gửi thư chiêu mộ mình với tên ngốc Malfoy."

Đau đớn thay, ngôi trường gửi lá thư là Dumrstrang. Tôi nghe bảo ở đó họ chỉ thu nhận phần lớn là học sinh thuần huyết từ khắp nơi, cách thức dạy học cũng không giống với Hogwarts. Hình như họ thích Nghệ Thuật Hắc Ám, ngược lại Hogwarts luôn tìm cách phòng chống nó, xem nó như một hiểm họa mà các học sinh trường mình không bao giờ được dây vào.

Nói thiệt thì tôi cũng không mặn mà gì với mấy cái thứ bùa phép làm tổn thương người khác, vì vậy lúc mới nhận thư mời tôi đã khá lưỡng lự.

Vì sao tôi không từ chối dứt khoát trong khi luôn miệng nói không thích gì ngôi trường đó á?

Vì Durmstrang chưa từng gửi thư chiêu mộ anh tôi vào năm anh mười một tuổi, điều đó làm tôi cảm thấy mình đặc biệt hơn anh ở một mặt nào đó. Lí do tồi tệ thật nhỉ? Nhưng ít nhất thì trong suốt thời gian dài sống dưới cái bóng quá lớn của anh, tôi đã một lần được vượt mặt anh, nhận được hai lá thư mời nhập học từ hai ngôi trường đối địch nhau.

Lúc đó tôi có cảm giác cả hai ngôi trường đang giành giật tôi về phía mình vậy, suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy mình vẫn còn giá trị, tôi vẫn thường hưởng chút ít tài phép đáng kinh ngạc từ dòng máu thuần huyết của mình.

Thế nhưng tới cuối cùng tôi vẫn chọn Hogwarts, dứt khoát đốt sạch lá thư từ Durmstrang. Lí do cũng chẳng phải gì cao siêu - bởi tôi không ưa nổi con nhỏ Annalia Rowle (cô công chúa nhà Rowle, người từng kiếm chuyện với Ann ở buổi tiệc ra mắt năm sáu tuổi tại biệt phủ Malfoy).

Con nhỏ gàn dở ấy coi tôi là tình địch ngay cái khoảnh khắc thấy tôi với Malfoy nhỏ nói chuyện với nhau mới có đôi ba câu. Nhỏ điên tới mức năm lần bảy lượt không làm cái này thì cũng quậy cái khác, bày ra đủ trò phá bĩnh tôi dù tôi chẳng thèm đụng một ngón tay vào nhỏ. Sau này biết được nguyên nhân khiến nhỏ điên lên với tôi, thế là tôi không thèm nhịn nữa, diễn trò thân thiết với tên nhóc Malfoy kia để nhỏ tức lộn ruột lên mới thôi.

Lần đó nhỏ tự tin nói ra suy đoán của mình trước mặt mọi người (trừ Draco) lúc tôi và nhỏ cùng có mặt tại một bữa tiệc khác của nhà Malfoy cách đây không lâu. Nhỏ nghĩ Malfoy nhỏ dứt khoát muốn học Durmstrang với lí do nhỏ biết nhà Malfoy mê chương trình dạy học của Durmstrang biết là bao nhiêu, chưa kể ông Lucius từng là một trong những tên phục vụ cho kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó, suy ra tên ngốc Draco Malfoy kiểu gì cũng vào cái trường đó học với nhỏ.

Nhỏ Rowle còn dạng mồm tuyên bố tôi không có cửa được nhận thư mời nhập học từ Durmstrang, trong khi tôi nhận được lá thư đó trước nhỏ hẳn bốn tháng mà nhỏ không biết.

Thấy kẻ thù không đội trời chung kiên quyết vào Durmstrang như vậy, có cho tiền tôi cũng không thèm vào cái ngôi trường đó để thấy mặt nhỏ Rowle hằng ngày hằng giờ, gặp nhỏ chả khác gì tra tấn. Nhớ lại năm năm trước, nếu tôi không kiềm chế vì Pansy ra mặt ngăn cản thì có lẽ tôi đã thực sự cho nhỏ hưởng một cước ngay lần gặp mặt thứ hai rồi, chẳng phải để nhỏ huênh hoang với vẻ mặt khinh thường tới tận bây giờ đâu.

Nhưng tiếc thay cho cô công chúa nhỏ hách dịch nhà Rowle, vì nhìn thấy ánh mặt trời sớm hơn tên Malfoy hai tháng nên lúc bà Malfoy đưa ra quyết định cho cậu quý tử độc nhất của mình theo học ở Hogwarts, thì câu chuyện đã là hai tháng sau khi lá thư đồng ý nhập học tại Durmstrang của cô công chúa nọ được gửi đi. Nếu tôi là nhỏ, có lẽ tôi sẽ ôm cục tứclăn xuống mồ mất.

Nhờ có quyết định không lường trước được của bà Malfoy mà tôi với Pansy nghiễm nhiên được cười vào mặt của Rowle một trận hả hê. Hai đứa tôi cười đến mức tôi thấy gương mặt phủ phấn của nhỏ hơi ửng đỏ, môi mím trắng bệch.

Nhưng trời đâu cho ai hết cái gì. Cười Rowle đã rồi tôi mới nhận ra tôi và tên ngốc phiền phức Malfoy sắp tới sẽ cùng sống và học tập trong cùng một mái nhà suốt bảy năm, khốn hết chỗ nói. Khác nào tránh vỏ dưa gặp vỏ lựu đạn không?

Chưa kể sau ngày hôm nay, tên ngốc Malfoy mặt trắng kia sống chết thế nào cũng hân hạnh được trở thành mục tiêu phá bĩnh hàng đầu của ông anh quý hóa Nolan cho mà xem.

Rồi cái trường Hogwarts sau này sẽ ra sao với hai người đó đây? Khó mà tưởng tượng.

Tôi chỉ hi vọng hai người đó chịu thay đổi một chút, nhất là ông anh của tôi, làm ơn đừng có điên nữa.

Sực nhớ, sau này tới trường không còn ba mẹ chống lưng, tôi biết phải sống thế nào với anh bây giờ? Đúng là hai cái vỏ lựu đạn to chà con hà bá!

Chợt có một bàn tay huơ ngang mặt, tôi giật mình sực tỉnh, quay về thực tại sau mớ hồi tưởng linh tinh.

Tôi dời hướng mắt lên nhìn thẳng vào con ngươi xanh ngát màu cỏ cây của Harry, nghiêng đầu hỏi: "C - có chuyện gì à, Harry?"

Harry thôi động tác huơ huơ tay trước mặt tôi, quay lại đứng nghiêm chỉnh trên cái bục: "Hông có, chỉ là mình thấy bồ đứng đực mặt ra như trời trồng ấy, có làm gì bồ cũng hổng phản ứng."

"Mình hơi phân tâm một chút, xin lỗi bồ."

"Sao bồ phải xin lỗi mình? Nhưng mà..." đột nhiên Harry bày ra gương mặt bối rối, mắt nhìn tôi rồi lại lảng sang hướng khác nhiều lần, điệu bộ lúng túng như người vừa gây ra tội. Tôi khó hiểu, định hỏi thì Harry đã nói trước: "Malfoy mà bồ nói là bạn của bồ à?"

"Malfoy á? Hông hẳn là bạn, mình hổng thích tính cách hách dịch của cậu ta." tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa, ngóng xem anh Nolan và Malfoy có đến đây hay không, hay họ choảng nhau mất xác ở đâu đó ngoài kia rồi.

Thật may là họ vẫn lành lặn... Không thật ra chỉ một người lành lặn thôi, còn người còn lại hẳn là đang sốc tâm lý. Tự nhiên tôi nhận ra mình đã cười lúc nào không hay, vui vẻ hất mặt ra cửa làm dấu với Harry: "Nhưng nếu bồ tò mò thì cậu ta là cái tên bị lôi sền sệt kia kìa."

___

Write by: Khưu Tuyền

2021-8-23 05:01

Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và 𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.

Truyenwiki1truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắpkiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.

Cảm ơnkhông thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip