Diary 12: Cẩn Thận
Harry nhìn theo hướng tôi chỉ, im lặng chẳng nói gì. Tôi cũng không để tâm đến biểu cảm của cậu ấy lúc đó lắm, thứ tôi để ý là thứ biểu cảm tên mặt trắng nhà Malfoy đang bày ra.
Để xem xem con trai độc nhất được ông Malfoy tự hào nổ mũi làm được gì sau khi chọi đá anh Nolan mà không thèm giấu tay đây.
Chao ôi, sao mà tàn tạ vậy chèn!
Đã vậy cậu ta còn bị anh Nolan túm cổ áo lôi đi không thương tiếc, nếu bước hụt một nhịp thôi liền bị anh tôi kéo lê dưới đất, không có chuyện ngừng lại chờ cậu ấy đứng dậy đâu.
Công nhận ác thật, nhưng riêng tên ngốc ấy bị thì tôi rất đồng tình, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình hành động đe dọa điên rồ của anh Nolan, dù tôi không chắc anh chỉ đe dọa. 🎐
Tôi cố nắn biểu cảm trên mặt trông sao cho tôi không quá phấn khích, nhưng ngữ điệu mà tôi cất lên lại không bình tĩnh được như vậy:
"Anh với Malfoy đến rồi à? Hai người đi đâu lâu quá vậy? Bà chủ đi lấy đồ cho tụi em rồi, chắc hai người phải đợi một lúc đó! À phải rồi, năm nay anh có mua đồng phục hông?" chính xác là tôi nói hơi nhiều hơn bình thường mỗi khi phấn khích, đó là một tật xấu tôi đang cố gắng sửa.
Một tay anh Nolan túm tên nhóc giơ lên cao rồi đặt lên các bục bên cạnh tôi, sau đó đập hay tay vào nhau phủi phủi tựa như vừa đụng vào thứ gì dơ bẩn lắm. Anh đút tay lại vào túi quần, cười cười, không còn dáng vẻ tức giận như lúc nãy:
"Tất nhiên là phải mua rồi, đồng phục năm ngoái hông còn vừa với anh nữa."
Tôi trợn mắt làm hung làm dữ: "Hông vừa? Anh lại béo lên nữa à? Sao năm nào cũng hổng vừa thế?"
"Là anh lớn lên, hông phải mập lên. Mày có biết từ năm ngoái tới giờ anh mày tăng gần bảy phân chưa?" anh cười cười, xoa xoa cái mũi như muốn nổ tung vì tự hào.
"Bảy phân?" tôi diễn như mình đang bực bội lắm, nhưng thật ra là đang cười thầm trong bụng trước khi đâm chọt anh. "Anh chỉ cao lên có bảy phân?"
Gương mặt bảnh tỏ của anh Nolan cứng đờ, tôi còn thoáng nghe được tiếng lòng từ trọng của anh vỡ vụn. Anh cứng họng mấy giây rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo - hành động anh thường làm mỗi khi cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh tằng hắng:🎐
"E hèm! Bảy phân là nhiều rồi, còn đỡ hơn con nhóc mỗi năm cao lên hông nổi hai phân."
"Này! Con gái bé bé như em mới đáng yêu nhé! Mỗi năm cao gần bảy phân cho thành cây xào đồ à? Em đây cóc thèm!" Tôi khoanh hai tay, cố gắng chống chế, nhất thời quên luôn trong tiệm còn có hai người nữa nãy giờ chẳng ho lấy một tiếng đang đứng xem.
Tôi quác mắt nhìn sang Malfoy đứng ngay bên cạnh. Tôi thề là tôi có cảm giác thằng ngốc ấy đang trố mắt nhìn tôi với một tay bụm miệng nhịn cười.
Ơ nhưng mà...
"Malfoy... Cậu làm sao mà cái mặt tái mét như người sắp chết thế kia?" Tôi thộn mặt, chụp lấy hai vai tên ngốc ấy lay lay. Tôi sợ hồn cậu ta có khi chẳng còn ở đây nữa, nói chi là canh me trêu chọc tôi như mọi ngày. "Này Draco Malfoy."
Harry ngó đầu nhìn sang, đặt tay lên vai tôi hỏi nhỏ: "Cậu ta làm sao vậy? Bệnh hả?"
"Mình hông biết..." lắc đầu hoang mang rồi quay ngoắt sang phía tên thủ phạm đang đứng. "Anh dọa gì cậu ta mà sợ không còn hồn phách thế này?"🎐
"Anh chỉ nói với nó vài thứ, đã làm gì nó đâu? Ai mà biết nó làm sao được." Anh để hai tay sau đầu, chu mỏ huýt sáo, tí tửng nhìn quanh cửa tiệm như việc tên mặt trắng sợ đến tái xanh mặt mày chẳng liên quan gì tới anh cả.
"Em tưởng anh sợ ông bà Malfoy?"
"Anh chỉ cố giữ thể diện cho nhà mình với tư cách là con trai trưởng thôi, chứ làm quái gì mà anh đây phải sợ họ?"
"Thôi bỏ đi. Nói em nghe, anh dọa gì cậu ta vậy?"
"Anh chỉ nói là nó-"
Câu nói của anh bị ngắt ngang bởi đôi tay có màu trắng tái nọ. Là Malfoy. Cậu ta vụt khỏi hai tay tôi và lao về phía anh Nolan như một con sóc trước tám cặp mắt (riêng Harry bốn mắt) kinh ngạc - tôi không nghĩ cậu ấy có thể nhanh như vậy.
"Cái gì vậy...?" tôi nói khào khào.
Chẳng lẽ cái bí mật mà anh Nolan đem dọa Malfoy kinh khủng lắm sao? Tự nhiên hai người này làm tôi tò mò quá thể.
Malfoy trừng mắt với anh Nolan, hung tợn nói: "Cấm anh nói linh tinh!" còn anh Nolan thì cười cười với bản mặt đắc ý đáng ghét, bởi tôi biết rõ anh đang là người nắm đằng chuôi. 🎐
Ơ mà hình như tên ngốc xấc xược ấy chịu gọi anh tôi là "anh" rồi kìa, không còn là "ông già" nữa, thần kỳ thật đấy... À mà thật ra cũng đâu có thần kì gì mấy.
Anh Nolan túm lấy cái tay đang bụm miệng mình lại, anh không gạt đi ngay mà dùng bàn tay to lớn của mình ôm trọn bàn tay gầy guộc của tên nhóc kém mình hai tuổi. Anh nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhìn thôi cũng muốn đánh, tôi đặc biệt ghét nụ cười này của anh, bởi mỗi lần anh hành hạ tinh thần mong manh, yếu đuối của tôi xong anh đều cười như vậy.
Malfoy vùng tay khỏi tay anh, cậu túm lấy góc áo chùm của anh Nolan, kéo anh ra một góc vắng người, tối thui vì khuất nắng. Tôi căng mắt nhìn thế nào cũng chỉ thấy Malfoy đang vò mái tóc bóng lộn màu bạch.
Harry nói lí nhí: "Hai người đó là ai vậy Anna?"
"À mình chưa giới thiệu với bồ đúng hông. Cái tên Draco Malfoy chắc bồ biết rồi, còn người còn lại là anh mình, ảnh tên Nolan Fawley." tôi cười cười xoay người lại nói chuyện với Harry. "Để có gì mình giới thiệu bồ với hai người hồi nãy nha. Nhìn Malfoy vậy thôi chứ cậu ta bố láo thật, cả anh mình cũng vậy. Đừng có thấy vẻ ngoài hào nhoáng của anh mình mà tưởng ổng là bụt, ảnh là con quỷ đấy! Nếu hỏi người bồ cần cẩn thận nhất là ai thì mình xin nói là ông anh của mình." tôi nói một lèo.
Ôi! Tôi lại phấn khích quá rồi! Đúng là tật xấu thì khó bỏ.
"Ông - anh muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết! Được chưa!?" Tiếng quát lớn vang lên, tôi giật mình quay lại nhìn. May là trong tiệm lúc này chỉ có đám tụi tôi nên tôi biết tiếng quát bất lực đó là của ai.
Còn ai khác ngoài tên mặt trắng Malfoy nữa.
Chắc anh Nolan lại đòi hỏi cái gì đó để ảnh đồng ý khóa mồm đây mà, đúng là ác độc, quá là độc ác. 🎐
Tôi cúi đầu, nhắm mắt lắc đầu ngao ngán, thở dài với Harry: "Mình nghĩ bồ cũng hiểu vì sao nên cẩn thận ông anh mình rồi đấy."
Tôi ngẩng lên, mặt mày nghiêm trọng cảnh báo: "Tốt nhất là đừng để ổng biết bồ thích hay quý nhất cái gì hết! Nếu hông ông ấy sẽ lôi thứ đó ra đe dọa bồ cả đời, cả mấy cái bí mật thầm kín của bồ cũng có thể bị ổng nhìn thấu nếu bồ hông cẩn thận. Vì vậy nhớ đó! Nếu bồ hông muốn trở thành mục tiêu khốn khổ tiếp theo thì nhớ lời mình nói cho kĩ, khắc sâu vào đầu luôn thì càng tốt!"
Harry tròn xoe mắt, mặt mũi ngạc nhiên cùng ngáo ngơ gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như một chú cún con. Tôi bật cười, theo thói quen ngày nhỏ đưa tay lên xoa đầu Harry.
"Thân thiết quá nhỉ?" anh Nolan thình lình xuất hiện ngay sau lưng tôi, thanh âm trầm bổng như của một con quỷ ác độc.
À không, anh tôi vốn là ác ma mà.
"Tên nhóc bốn mắt này là ai đây?"
Tôi ngừng động tác, nhớ lại chuyện cũ. Dù ngày trước lúc nào anh cũng cùng tôi tới nhà dì dượng để chơi, nhưng chưa bao giờ anh gặp được Harry. Nghĩ lại thì trùng hợp thật, từ ngày tôi nhận ra mình là con nhà nòi thì cũng là lúc tôi không nhìn thấy Harry nữa.
Tôi nhún vai trả lời như điều hiển nhiên: "Là bạn em."🎐
"Anh chưa nghe em kể về thằng nhóc này bao giờ cả. Anh tưởng em chỉ chơi với con bé Pansy Parkinson?" anh Nolan dùng thái độ như đang tra hỏi tội phạm.
Tôi lùi lại vài bước khi anh áp sát mặt mình vào mặt tôi, bất mãn nói: "Tại vì em hổng có dịp kể thôi! Bồ ấy là bạn thời thơ ấu của em đấy, em chơi với Harry từ lúc còn ở nhà dì dượng kia kìa!"
Anh chuyển hướng sang Harry: "Tên gì?"
Cái tay nhỏ lạnh ngắt của Harry bất ngờ chạm vào tay tôi rồi từ từ nắm lấy cả bàn tay, khẽ siết nhẹ.
"Em tên là Harry-"
___
🎐P.s: khoảng thời gian này Ann không biết Harry chính là Harry Potter lừng lẫy. Mà chính xác hơn thì Ann không biết Harry nổi tiếng trong thế giới phù thủy, nó không biết Harry là người từng tiêu diệt Voldemort, cũng chẳng biết Voldemort là thằng cha nào vì gia đình nó không bao giờ đề cập đến chuyện đó, con bé còn không bao giờ chịu đọc báo để cập nhật tin tức nên hoàn toàn mù tịt.
Ở đây chỉ có Nolan và Draco biết Harry Potter nổi tiếng thế nào.
___
Write by Khưu Tuyền
2021-8-24 02:02
Truyện chỉ được đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và ℕ𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.
Truyenwiki1 và truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắp và kiếm tiền trên đó mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.
Cảm ơn và không thân với mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip