Diary 13: Harry Potter

    "Đây, quần áo của cưng đây!" bàn tay mập mạp, múp míp của phu nhân Malkin đưa ra, đồng thời cũng chính bà ngắt ngang lời giới thiệu của Harry. Bà quay sang tôi: "Đồ của cưng sắp có rồi, cưng chịu đợi thêm một tí nhé."🎐

    Rồi bà quay sang anh Nolan và Malfoy. "À còn hai cưng nữa, đợi ta một chút."

    Harry cầm lấy túi đồ, đôi mắt màu xanh đảo ngay ra phía cửa kính như đang tìm kiếm ai đó. Tôi tò mò nhìn theo. Bên ngoài là người đàn ông khổng lồ đến nổi ông ấy chắn gần hết tấm kính cửa sổ của tiệm, trên tay ông cầm theo hai cây kem ốc quế, mặt mũi râu ria xồm xoàm, hai mắt híp lại vì nụ cười tươi tắn ẩn dưới bộ râu xoăn tít mù khơi. Ông ấy đang cười với Harry, hẳn là người quen.

    "Bác Hagrid!" Anh Nolan khẽ thảng thốt. Tôi dời mắt về phía anh thì nhận ra cái bản mặt đáng ghét của anh đang ngỡ ngàng vô cùng.

    Chợt anh quay sang Harry, dù câu hỏi không cụ thể nhắm vào ai nhưng ai cũng biết anh đang hỏi Harry: "Nhóc quen bác ấy hả?"

    Harry tròn mắt: "À vâng, bác ấy giúp em tới đây."

    Anh trai tôi hình như đang phấn khích lắm thì phải, trông cái điệu bộ rùng mình đáng ghét đó kìa.

    "Ôi! Anh thật sự thích con Fang lắm! Nhưng nó nhìn thấy anh là chạy mất xác, bác ấy thì không chịu cho anh lại gần nó vì bác nói nó sợ anh!"

    Tôi liếc anh, khó hiểu hỏi: "Anh kể chuyện đó ra làm gì?"

    "À thì... Bác Hagrid chỉ chịu thân với Gryffindor thôi, anh là người nhà Ravenclaw nên dù có "quý" bác ấy thế nào cũng hông thân được như Fred và George."

    Thân á? Ai cơ? Thân với hai anh Fred và George nhà Weasley sao? Ôi chắc bác ấy điên rồi, hoặc bác ấy thật sự phát rồ với mấy trò đùa giống hệt hai anh em họ thì mới thân được. 🎐

    Tôi trề môi: "Anh quý ai thì người đó đoảng mệnh lắm."

    Anh Nolan thường kể cho tôi nghe về hai anh em sinh đôi nhà Weasley, và tất nhiên anh cũng kể vô số "chiến công" của cả ba trong trường. Tôi thật sự nghĩ, nếu trường nội trú Hogwarts chịu mời phụ huynh mỗi lần mấy anh ấy bày ra mấy trò tày đình, có lẽ ông bà nhà Weasley và cả ba mẹ tôi hẳn là phải dựng lều ngủ ở trường luôn mất. Đầu óc nghĩ ra mấy thứ để nghịch phá của họ quá sức kinh khủng!

    Tôi dám cá người bác khổng lồ nhưng trông lành tính kia không thể nào "thân" với hai tiểu quỷ đó được, tuyệt đối không. Có ngu tôi mới tin lời anh Nolan nói. 🎐

    Anh Nolan bỗng dưng kẹp cổ tôi: "Con nhỏ này, ai dạy nói chuyện như thế đấy?"

    "Nào bỏ em ra!"

    Anh Nolan vẫn kẹp cổ tôi nhưng cái gương mặt phởn đó lại hướng về phía Harry. Anh nói chuyện như thân thiết lắm: "Nhóc nói nhóc tên là gì nhỉ?"

    "Em tên Harry, Harry Potter ạ." Harry gãi đầu, cúi cúi mặt.

    "Harry Potter...!" Cái miệng lắm mồm của anh tôi há ra như sắp đụng đất. Tôi tốt bụng vươn tay lên đẩy cho hàm anh khép lại, xui là tôi lỡ mạnh tay hơn bình thường một chút nên hai hàm răng anh cắn vào nhau, phát ra tiếng hơi to.

    Tôi vùng người để thoát ra, nhưng cũng không quên giúp Harry đào tẩu: "Này Harry! Bác Hagrid gì gì đó của bồ chắc đợi cũng lâu rồi đó, bồ đi đi, đừng để bác ấy đợi lâu quá."

    Harry lớ ngớ gục gặc đầu chào đám tụi tôi ra phắn rất nhanh với túi đồ trong tay, còn được bác ngoài kia thưởng cho cây kem trông ngon tuyệt cú mèo. Khung cảnh hai ngoài tiệm trông vui vẻ vô cùng.

    Còn bên trong tiệm thì hơi kì kì một chút.

    Lần đầu tiên tôi thấy Malfoy và anh tôi cùng một lúc hóa đá, miệng mồm há hốc, mắt mở trừng trừng như sắp lòi ra, chẳng khác vừa gặp ma. Cơ mà nếu có gặp ma đi nữa thì hai người này cũng không kinh ngạc như vậy, vì các hồn ma ở thế giới này sống khá hòa đồng.

    "Hai người bị cái gì vậy?"

    Malfoy im lặng nãy giờ vì suy sụp tinh thần sau cuộc giao dịch không cân xứng, mà tôi chẳng rõ anh Nolan muốn trao đổi cái gì với cậu ta. Bỗng Malfoy nhỉ lên tiếng hỏi tôi với thái độ vừa hùng hồn vừa kinh ngạc: "Mày... Mày nói lại coi! Thằng bốn mắt hồi nãy tên gì?"🎐

    "Harry Potter. Thì làm sao? Cậu bị mát à?"

    "Này! Mày có biết Harry Potter là ai hông?"

    "Là ai? À hông, cậu ấy là bạn thân của tôi, phải rồi, là bạn thân của tôi đấy."

    "Mày hổng biết thiệt đó hả!?"

    "Thôi cậu mau mau bỏ cái tay ra khỏi vai tôi đi rồi chúng ta hẳn nói chuyện tiếp."

    Malfoy vội rụt tay lại, nhưng thái độ vẫn không khác gì, "Đó là Harry Potter đó!"

    "Harry Potter thì làm sao? Nói năng cho rõ vào! Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu đó, Malfoy."

    "Mười một tuổi đầu rồi mà hông biết Harry Potter? Trẻ con bốn tuổi còn biết Harry Potter là ai, mày ngu dữ vậy!"

    "Ờ, ờ! Tôi ngu rồi sao đó! Cứ coi như tôi là con nít lên ba đi."

    Anh Nolan cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần mà cắt ngang cuộc hội thoại chả đâu vào đâu của hai đứa tôi - đứa không hiểu, đứa không giải thích.

    "Thôi thôi để người anh tốt bụng đây phổ cập chút kiến thức cơ bản cho mày, để mày biết Harry Potter là ai."

    Tôi cau mày khó chịu: "Nếu là anh thì em từ chối tiếp thu."🎐

    Tôi nói rõ và dõng dạc như vậy đấy, ấy thế mà anh Nolan chả thèm lọt tai chữ nào. Anh còn hồn nhiên ngồi xuống cái bục bên dưới chân tôi, đôi mắt màu xanh nhìn vào khoảng không xa xăm, mang theo bao nhiêu là long lanh và nỗi buồn. Trông có khác gì mấy ông bà lớn tuổi kể về chiến tranh ở thế kỉ trước cho con cháu nghe không cơ chứ. Đúng là kệch cỡm.

    "Đây ngồi xuống đây anh kể mày nghe về một huyền thoại trong khi chúng ta đợi bà Malkin may xong đồng phục." Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi vào chỗ đó.

    Tôi cũng hơi tò mò về cậu bạn thơ ấu nên bằng lòng ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể. Anh kể dai, kể dài, kể lang mang khủng khiếp, mãi vẫn chưa nghe gì đến hai chữ Harry Potter. Đến khi tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán và thiếu kiên nhẫn, trong đầu dấy lên ý định đánh một cái cho anh nổi điên thì anh bắt đầu đi vào nội dung chính - một bi kịch gia đình chỉ vì hai chữ "quyền lực"...

    ___

    Write by Khưu Tuyền - Chuông Gió 🎐

    2021-8-24 03:56

    Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và 𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải. 

    Truyenwiki1truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắpkiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.

    Cảm ơnkhông thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip