Diary 15: Chiếc Đũa Phép Đầu Tiên (2)
Ông không còn chồm qua chiếc bàn gỗ nữa, thay vào đó ông lúi húi lục tìm gì đó bên dưới chiếc bàn. "Ta cứ tưởng thằng nhóc muốn cháu bất ngờ, thì ra cháu đã biết rồi à."
Ôi thôi, anh tôi chỉ giỏi bất ngờ gài bẫy sao cho tôi sợ chết khiếp mới hả dạ. Chuyện anh đặt đũa phép như một món quà bất ngờ cho tôi? Tử tế như vậy? Không bao giờ, tuyệt đối không, chuyện đó chỉ có trong truyện cổ tích.
Tôi lơ mơ đáp: "Dạ, khi nãy anh cháu vừa nói cho cháu biết."
"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi." ông lầm bầm với chính mình. Tôi chỉ thấy được tấm lưng gù gù của ông. Vài giây sau ông đứng thẳng lại với hai hộp gỗ dài sang trọng trên tay, "Đây là đũa phép đặt sẵn của quý phu nhân Malfoy và Nolan Fawley đây."
Bà Malfoy đón lấy hộp gỗ ông đưa, tôi cũng chồm với lấy chiếc hộp màu xanh ghi có viền vàng kim óng ánh ông chìa ra. Hai mắt tôi mở to hết cỡ để nhìn thật kĩ vật báu trong tay, miệng tủm tỉm cười ngờ nghệch, hai tay đỡ lấy chiếc hộp tựa như nó là một chiếc gương kho báu chứa cả tương lai của tôi trong đó.
Một màn hồi hợp diễn ra, từng dây thần kinh trong người tôi nóng râm ran như lửa đốt, nhịp tim tăng nhanh, chân tay như được tiêm thuốc tăng lực khiến cả có thể tôi tràn trề năng lượng.
Tôi rất muốn mở ra nhưng lại chần chừ, lưỡng lự về một điều tôi không rõ. Chiếc đũa phép được tạo ra dành riêng cho tôi sẽ có dáng vẻ và quyền phép ra sao, trong mắt anh Nolan tôi là người thế nào, sẽ được thể hiện một phần qua thiết kế chiếc đũa anh dày công trốn nhà để hoàn thiện... Tôi nghĩ vậy. 🎐
"Mở ra đi, mày còn chờ gì nữa vậy Ann? Sợ anh lại nhét thứ gì kì lạ trong đó à?" anh Nolan đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay, biểu cảm cợt nhả nhưng không có ác ý, đôi khi hành xử không tử tế này mới là anh của tôi, dù thô lỗ nhưng chân thành với người thân.
Anh Nolan nhún vai giục: "Sao còn dòm anh? Anh thề hổng có đặt cái gì quái dị bên trong hết, tất cả đều do một tay ông Ollivander làm, anh chỉ là người cung cấp thông tin và kiểu dáng chiếc đũa thôi, hông đụng một ngón tay vào công đoạn làm ra cái đũa."
"Anh đâu cần giải thích, em biết mà." Tôi nghiêng đầu về phía sau để nhìn anh, cố tỏ ra mình đã nhìn thấu tất cả những gì anh muốn từ trước. "... Một chiếc hộp xịn sò được làm ra trong cửa tiệm này... Anh hông có cửa đụng móng tay vào đâu, hổng thể nào."
Anh Nolan nhếch mép nhưng chẳng giống cười tí nào, thanh âm bình tĩnh dị thường: "Mày coi thằng anh này là cái gì vậy hả?"
Tôi đảo mắt, vội lảng sang chuyện khác trước khi anh hai nổi khùng: "Này, hay anh mở ra giùm em đi. Mở từ từ cho hoành tráng vào, giống đang mở rương kho báu ấy! Còn em sẽ là người nhận lấy báu vật trong đó, hân hạnh cầm cây đũa phép bằng hai tay."
Một tay anh cuỗm lấy chiếc hộp, một tay búng trán tôi cái "bóc!" không mạnh không nhẹ, đủ u đầu mấy ngày nếu tôi không rụt cổ kịp thời.
Anh xảo trá cong môi sảng khoái: "Thôi nghĩ ra mấy trò điên khùng đi, anh nghĩ mày nên dùng mấy cái ý tưởng kỳ lạ của mày cho việc học."
"Phối hợp với em một lần thì có làm sao! Dù sao anh cũng đã làm tới mức này rồi thì chiều em nốt đi!" tôi hơi bực dọc ôm cái đầu "máu không", nhăn nhó với anh. Thật ra tôi đang diễn vai một cô bé ốm yếu đang nài nỉ vô cùng tội nghiệp, nhưng anh búng tôi đau quá, thành ra vai diễn lần này của tôi hơi thất bại một chút xíu.
"Ừ anh chiều mày." Anh nói như đang cam chịu lắm, trong khi tôi mới là đứa trẻ đáng thương vừa bị anh hành hung.
Tôi hít một hơi thật sâu sau khi chắc chắn đối phương đã đồng ý hợp tác với tôi. Nhưng anh Nolan thì có thôi cái trò phá bĩnh làm tôi cụt hứng bao giờ.
Ngay khoảnh khắc tôi tròn mắt trông đợi đến nín cả thở, cố gắng nắm bắt từng giây trôi qua khi chiếc hộp từ từ mở ra... Thì đời không như là mơ. Anh Nolan tỉnh queo bung nắp chiếc hộp cực kì dứt khoát. Cái hành động dứt khoát nhất tôi thấy.
Tôi đang nín thở bỗng bị anh làm sốc đến ho sù sụ, tay huơ huơ tìm túm cái áo của anh, anh lại đoán trước được ý định của tôi nên lùi ra xa từ lúc nào, thứ duy nhất tôi túm được chính là chiếc hộp gỗ anh vừa ôm trên tay chưa đầy 1 khắc trước.
Tôi gần như muốn phát điên, nhưng sự có mặt của gia đình Malfoy đã kiềm chế cảm xúc chuẩn bị bùng nổ trong tôi.
Tôi hằm hè nhìn anh như muốn nói "Em sẽ ăn tươi nuốt sống anh như một con ác thú nếu em có cơ hội!". Tôi biết anh hiểu tôi muốn nói gì, anh luôn là người hiểu tôi nhất, thế nhưng anh chọn cách giả điên, không biết mà cười toét mồm, cười tít mắt như một con hồ ly tinh. 🎐
Bà Malfoy đến vỗ lưng tôi, hỏi: "Con có sao không Ann? Sao tự nhiên ho dữ vậy con?"
"Con... Khụ khụ... Con hổng sao, con ổn hết cô ơi, cô hông cần lo cho con..." Tôi xua tay.
"Ê Ann! Đấu tay đôi với tao hông?"
Hả...? Tên Malfoy này điên chắc, còn gọi tên thân mật của tôi? À không, cậu ta vốn tính sẵn vậy mà.
___
Write by Khưu Tuyền - Chuông Gió 🎐
2021-8-26 07:30
Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và ℕ𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.
Truyenwiki1 và truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắp và kiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.
Cảm ơn và không thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip