Diary 15: Chiếc Đũa Phép Đầu Tiên (3)
Tôi muốn hỏi "Ai cho cậu cái quyền gọi tên tôi như vậy?", tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi bị người mình không ưa gọi tên thân mật, nhất là cái tên ngốc ấy còn chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi. Nhưng vuốt mặt phải nể mũi, có ông bà Malfoy ở đây tôi chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng.🎐
Tôi ngoảnh sang chỗ khác, ôm theo chiếc hộp gỗ quay vào trong quầy để khỏi thấy tên mặt trắng, không thấy đỡ ngứa mắt!
"Ê! Tao biết mày nghe! Mày giả vờ làm lơ tao đúng hông, hở?" Tên Malfoy nhỏ gào lên, tôi cũng không thèm liếc cậu ta lấy một cái. Bởi tôi biết thể nào ông Malfoy cũng ngăn cậu con quý tử lại, tránh làm ông mất mặt với người ngoài.
Ông Malfoy luôn được giới phù thủy biết đến là người cao ngạo, xởi lởi, giàu sụ và nắm nhiều quyền lực, ông dùng thứ quyền lực được đánh đổi từ những đồng tiền đầy ấp trong ngân hàng Gringotts để chèn ép người khác rồi đè bẹp họ... trong âm thầm. Còn những chuyện diễn ra chình ình trước mắt, ông sẽ tỏ ra mình chẳng thèm chấp nhất, cũng chẳng buồn nhúng tay. Đứa con trai độc nhất của ông - Draco Malfoy, cũng phải tuân theo những luật lệ ông đề ra khi cậu ra ngoài.
Đúng như tôi dự đoán, tên Malfoy im bặt sau tiếng tằng hắng giọng của ba mình. Giọng ông không quá to, không quá nhỏ, nhưng tôi cảm nhận được áp lực vô hình từ nó, đồng thời còn có một luồng cảm xúc sượt qua suy nghĩ tôi lúc đó. Cảm xúc ngưỡng mộ pha lẫn kính trọng.
Xì! Mặc kệ, tôi chẳng muốn quan tâm chuyện gia đình họ làm gì.
Quay lại với chiếc hộp "thần thánh" tôi đang ôm khư khư còn hơn vật báu. Nhờ ơn ông anh có tấm lòng "thương yêu" em gái cực kì "cao cả", mà màn mở hộp hoành tráng của tôi đi thẳng vào dĩ vãng. 🎐
Tôi vẫn còn là trẻ con mà, chiều tôi ít nhất một lần là anh bị dính bùa lú chắc, quá đáng quá mức!
Với tâm trạng không lấy làm vui vẻ, tôi cúi xuống ngó chiếc đũa phép bí mật được đặt làm sẵn, chiếc đũa phép duy nhất trên đời, chiếc đũa phép được làm ra dành riêng cho tôi, chỉ phù hợp với bản chất con người tôi. Bất kỳ ai cầm trong tay một chiếc đũa như vậy, ắt sẽ cảm thấy hồi hợp, hưng phấn lẫn háo hức như tôi bây giờ. Nhiều cảm xúc trộn lẫn đó lại bất ngờ tạo ra cho cơ thể tôi rất nhiều năng lượng, chân tay đứng ngồi không yên.
"Đừng có nhúc nhích nữa Ann, mày làm anh nhức mắt quá." anh Nolan than vãn từ phía sau.
"Anh toàn làm em cụt hứng, mặc xác em đi, đừng nhìn nữa là được mà." tôi vùng vằng đáp lại, nhưng ánh mắt thì không tài nào rời khỏi hình dáng cây đũa phép trước mắt. "Một... Một cây đũa phép màu...?" màu quái gì vậy? Màu kem nhưng lại pha thêm sắc cam nhàn nhạt... tôi chưa từng thấy màu sắc này ở bất kì chiếc đũa phép nào trước đây.
Bóng loáng và xinh đẹp - đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn thấy "vật báu" trong tay. Hẳn người nghệ nhân làm đũa đã bỏ nhiều công sức và tâm tư để chạm khắc nên bức tranh tinh tế - ba chú chim non tung cánh bay lên không gian cao rộng vời vợi, hoàn toàn không có ranh giới giữa cán và thân đũa, giống như không có ranh giới giữa mặt đất và bầu trời. Nhìn chung, tôi cảm thấy mình phải nên khen anh Nolan vì anh đã góp không ít công sức trong việc làm ra một cây đũa quá hợp với ý thích của tôi. 🎐
"Thưa ông... " Tôi nhìn lên người đàn ông cao tuổi đứng trước mặt mình.
"Đó là một chiếc đũa làm từ gỗ cây Chi Cử, một loại cây dành cho những người khi còn trẻ có trí óc khôn ngoan hơn bạn cùng trang lứa, và khi trưởng thành thì là người giàu có và kinh nghiệm. Chính tay anh cháu đã chọn loại gỗ đó khi biết ý nghĩa của nó, một màu sắc khá độc đáo đấy. Nhưng ta có một lưu ý nhỏ cho cháu, chiếc đũa phép được tạo nên từ loại gỗ này không thể phát huy hết sức mạnh của mình nếu người sở hữu nó có bụng dạ hẹp hòi, không khoan dung với người khác." ông cụ giải thích một lèo, tay giữ lấy gọng kính, đôi mắt ẩn hiện dưới chiếc kính bóng loáng lung linh, tựa hồ ông đang hình dung về một thứ mình tâm huyết cả đời.
Tôi cúi đầu xuống nhìn chiếc đũa mình còn chưa lấy ra khỏi hộp, có dự cảm không lành dần nhấn chìm tôi.
Một người không có bụng dạ hẹp hòi, một người khoan dung... Thứ này có thật sự hợp với tôi không?
"Lõi đũa làm từ lông đuôi Bạch Kỳ Mã, tất nhiên rồi, một loại gỗ thánh khiết kết hợp với một loại lõi là biểu tượng của sự thiện lành. Theo ta đó là một sự kết hợp tương đối hoàn hảo. Nhưng nó không hoàn hảo... bởi vì nó không phải là một chiếc đũa quyết đoán, 'tâm hồn' lại yếu đuối khi mắc phải sai lầm. Trong một vài trường hợp ta từng gặp trước đây, lõi làm từ lông đuôi Bạch Kỳ Mã dễ 'chết' hơn bất cứ lõi đũa phép nào khác." Ông tiếp tục nói.
Lòng tôi nóng cháy loại cảm xúc âm ỉ khó chịu, tôi bắt đầu hiểu ra vài thứ, và rằng chiếc đũa phép được anh Nolan cất công tạo nên này... Tôi có thể phát huy sức mạnh của nó theo cách mạnh mẽ nhất chứ?
Tôi bẽn lẽn ngước mắt nhìn ông, người đàn ông có gương mặt dày dặn kinh nghiệm, ông cũng nhìn lại tôi nhưng không thể hiện ra bất kỳ loại cảm xúc gì mà tôi có thể đoán được. Ông vừa như đang suy tính gì đó rồi lại như đang ngầm đánh giá tôi. 🎐
"Ý ông 'chết' là như thế nào ạ?"
"'Chết' ở đây có nghĩa là chiếc lõi đũa ấy không còn đủ tự tin để giúp chủ nhân tạo ra quyền phép nữa. Ta hy vọng chiếc đũa phép này của cháu sẽ không 'chết'. Ta nghĩ cháu nên thử nó đó ngay tại đây."
Hiển nhiên tôi sẽ thử nó ngay rồi, làm sao có thể chờ đến khi về tới nhà được chứ, tôi còn có cuộc hẹn tới tiệm kem với bà Malfoy cơ mà.
Anh Nolan ló đầu qua vai tôi: "Cho anh thấy quyền phép mày có thể thực hiện đi, xem xem chiếc đũa phép hiếm có khó tìm này có phù hợp với mày hay hông."
Tôi nhích sang một bên, đẩy đầu anh ra chỗ khác, "Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh hổng cần sáp sáp vô như vậy đâu, em đang khó chịu."
Anh Nolan bỉu môi: "Rồi rồi, cái con nhỏ này càng ngày càng xấu tính xấu nết."
"Anh nghĩ vậy thiệt hở?" tôi nói giọng nhẹ tênh với tâm trạng thoải mái.
Lời ông cụ nói khi nãy tôi không quên. Từ gỗ, lõi đũa đến cả kiểu dáng được chạm khắc trên nó cũng mang trong mình ý nghĩa trong sáng và tốt lành. Suy ra, tôi có thể dựa vào đó để đoán được cách anh nghĩ về đứa em gái ngang ngược này. Vâng, chính tôi cũng nhận thức đôi lúc mình có phần ngang ngược với anh đấy, nhưng biết sao giờ - tôi không bỏ được.
"Màu trắng cam của gỗ..." Anh Nolan lầm bầm.
"Em thấy nó cũng hổng phải màu trắng, nó giống cam nhạt hơn." tôi nhún vai, chuẩn bị lấy chiếc đũa ra khỏi hộp.
"Ừ, giống mày vậy."
"Giống em? Chỗ nào?" Tôi ngừng động tác, vừa tò mò vừa ngạc nhiên ngó anh trông chờ.
"Dữ! Màu cam làm anh mày thấy nóng và bực bội." anh nhe răng cười.
"Thấy anh em cũng thấy bực bội!" Tôi đanh mặt phản bác lại, ăn miếng trả miếng mới công bằng.
Tôi hậm hực lôi cây đũa phép ra. Tuy tức giận người góp công làm ra nó, nhưng tôi lại mân mê nó hơn cả vàng, bạc, châu, báu, mê mẩn thứ tuyệt đẹp này.
Vẫn còn hương gỗ mới! Tuyệt vời! Cái cảm giác khó cưỡng này có thể gây nghiện đó! Không thể tin được!
Ơ nhưng mà...
"Cháu cần làm thế nào với nó ạ? Cháu chưa từng dùng đũa phép trước đây, kể cả lúc học tại gia, cháu cũng chưa từng được chạm tay vào nó một lần." tôi ngẩng mặt lên nhìn ông khẩn thiết, bồn chồn hơn bao giờ hết.
Ông lấy khăn ra lau chiếc kính, mặt ông sau khi tháo kính còn phúc hậu hơn tôi tưởng. Ông cười hiền: "Cháu chỉ cần vẩy đũa..." rồi bỏ lửng câu hỏi vài giây. Dù tôi có cố gắng soi xét từng đường nét tên gương mặt già nua đó ra sao, cuối cùng vẫn không thể hiểu được biểu cảm trên mặt ông thể hiện ý nghĩa gì.
Tôi không buồn đợi nữa, nhanh chóng sắn tay áo lê sẵn sàng. Tôi theo cảm tính từ từ uốn lượn bàn tay phải, sau cuối hít một thật sâu lấy dũng khí rồi ngoáy đũa theo vòng điệu nghệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới.
"BÙM!"
___
Write by Khưu Tuyền - Chuông Gió 🎐
2021-8-28 11:50
Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và ℕ𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.
Truyenwiki1 và truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắp và kiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.
Cảm ơn và không thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip