Diary 16: Gỗ Trần Bì và Tóc Tiên Nữ Veela (1)
"BÙM!" tiếng nổ to hơn cả tiếng pháo. Vụ nổ được tạo ra từ chiếc đũa phép không quá lớn, vậy mà lại đủ làm cho tôi rung lên bần bật. Run lên vì sợ. 🎐
Có phải tại tôi không nghiêm túc vung đũa cho đàng hoàng nên... nên...
"Không được rồi, không được rồi." Ông cụ gấp gáp vụt ra khỏi quầy mình đang đứng, sải bước nhanh đến bên tôi. Sắc mặt điềm đạm, không bộc lộ ra bất cứ suy nghĩ gì của ông, bỗng đầm đìa mồ hôi, hai đầu chân mày chau lại.
Tôi vô thức lùi về sau cho đến khi lưng đập vào kệ tủ mới dừng lại. Tôi mất thêm vài giây để quyết định có nên hỏi, hay im lặng chờ ông giải thích.
Nhưng tới cuối cùng, tôi không đủ kiên nhẫn nên đành lên tiếng hỏi trước: "Thưa ông... Có chuyện gì vậy? Tại con vung đũa hông đúng cách đúng hông?"
Ông cụ không trả lời tôi ngay vì ông đang bận to nhỏ với anh Nolan, gương mặt hai người lúc ấy nghiêm trọng lắm.
"Ann, con có sao không?" bà Malfoy chạy từ phía đối diện tôi sang, luống cuống nhấc tay nhấc chân tôi lên xem.
"Con hông sao đâu ạ." tôi xua tay.
"Để cô kiểm tra đã." bà Malfoy xoay tôi một vòng như xoay con búp bê, đôi mắt xinh đẹp như đang muốn soi đến từng đường tơ kẽ tóc tôi.
"Đấy! Ai kêu mày làm lơ tao?" thằng Malfoy hai tay đút túi quần, đủng đỉnh đi tới.
Đang mệt tim vì sợ mà còn nói chuyện với thằng này chắc tôi lên cơn đau tim chết mất. Tốt nhất là coi cậu ta như không khí, khỏi cần bận tâm.
Chợt Malfoy hất đầu nhìn xuống chân tôi hỏi: "Rồi mày có làm sao hông? Có đau chỗ nào hay chóng mặt gì hông?"
Gì đây? Sao tự nhiên tử tế với tôi thế? Hay khi nãy cậu ta cũng dính bùa nổ nên nổ đầu rồi?
Tôi sượng người, tránh ánh mắt của Malfoy, "Ổn, tôi hổng làm sao hết..."
"Ừ..." cậu ta bỗng nhếch mép lên cười, "Tao biết mà, mấy đứa hông có não thường có thể chất rất khỏe. Chắc mày cũng vậy nhỉ?"
Nói tôi không có não hả? Chắc tôi đấm thủng màng nhĩ tên này quá! Ăn nói kiểu gì thế không biết, rõ ràng là con nhà quý tộc mà nói năng cứ như thằng dở ấy.
Bà Malfoy vẫn im lặng từ lúc tôi và Malfoy nhỏ nói chuyện với nhau, giờ bỗng lên tiếng. Giọng bà có chút nghiêm nghị: "Draco, mẹ đã dạy con thế nào?"
Tên ngốc bị la nên xụ mặt, cúi cúi đầu, mất hết vẻ huênh hoang, "Dạ, con xin lỗi mẹ."
"Không phải mẹ." bà Malfoy đứng thẳng người, phong thái đoan trang mà cao sang.
Tên Malfoy liếc nhìn hai bên, gương mặt hiện rõ hai chữ 'miễn cưỡng' ngước nhìn tôi, "Xin lỗi."
Tôi đắc chí cười: "Hả?"🎐
"Xin lỗi..." Malfoy lặp lại.
"Cái gì?" tôi nhăn mặt, ghé tai lại gần Malfoy nhỏ hơn, như thể tôi thật sự không nghe rõ được cậu vừa nói gì.
"Đã bảo là tao xin lỗi!"
Ấy! Cậu ta nổi nóng rồi... Nhưng tôi cóc sợ!
Tôi ngạo nghễ khoanh tay trước ngực, ngả người về phía sau, hỏi lại: "Xin lỗi ai."
Tên Malfoy nhìn sang mẹ mình nhưng chỉ nhận lại được nụ rạng rỡ của bà, thế là cậu đành bất lực quay sang tôi, nghiến răng chèo chẹo, "Tao xin lỗi mày!"
Thôi vậy cũng tạm được, tôi không nên ép người quá đáng. Đối với tên Malfoy không biết trời cao đất dày này thì như vậy là đủ rồi.
Tôi gật gù ra vẻ hài lòng lắm, "Được, tôi tha lỗi cho cậu đấy.
Malfoy nghiến từng chữ, "C-ả-m - ơ-n!"
Còn biết "cảm ơn" nữa cơ đấy!
Tôi cười cười phất tay tỏ ý không có gì.
Thật lòng tôi cảm ơn bà Malfoy cho tôi một trận hả lòng hả dạ thế này. Dẫu tôi cảm thấy hơi lạ khi bà lại đứng về phía tôi chứ không phải con trai bà, nhưng cũng chả là vấn đề. Chuyện con nít với nhau, người lớn như bà chắc không chấp nhất đâu, dù gì cũng là con bà nói mỉa tôi trước - tôi bắt bẻ cậu ta đâu có sai.
"Ann."
"Em nghe." tôi quay lại nhìn anh Nolan, bên cạnh anh giờ còn có thêm ông Malfoy.
Đôi mắt ông Malfoy nhìn tôi chẳng có tí thân thiện nào, song tôi cũng không cần ông thân thiện với tôi làm gì, mắc công tôi lại mửa mất. Tôi cực kỳ không ưa cái dáng vẻ xởi lởi nhưng bụng đầy dao găm của ông, thà ông thể hiện ra mặt thế này còn thoải hơn.
Anh ngoắc tay bảo tôi lại, "Mày phá tiệm của người ta rồi thì lại đây dọn dẹp đi chứ, đứng đực mặt ra đó làm gì? Tính để anh đây làm hết một mình à?"
Tôi lập tức khụy xuống ôm chân, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Giọng tôi như đang khóc, kêu than: "Ôi! Em đau chân quá! Anh dọn một mình được hông?"
"Anh thừa biết mày giả vờ, đừng có diễn nữa, qua đây mau."🎐
"Xì!" tôi vùng vằng dậm chân đi qua chỗ anh. "Dọn dẹp chỗ nào?"
"Mày xếp mấy cái hộp gỗ lại chỗ cũ là được rồi. Và nhớ đừng có táy máy tay chân vung đũa nghe chưa?" anh Nolan chỉ chỉ tay lên trán tôi căn dặn.
"Còn anh?" tôi lùi về sau né bàn tay của anh.
"Sửa lại cái bàn, hay mày muốn tự sửa nó?"
"Nhưng mà..." tôi liếc sang ông chủ tiệm ngụ ý muốn nói: ông ấy cũng có thể tự sửa được cơ mà, tại sao anh tôi phải ra tay trong khi ảnh còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường.
Anh Nolan cóc đầu tôi một cái, "Nếu hổng sửa thì phải đền tiền, còn anh mà thì hổng có tiền, được chưa? Giờ thì đi dọn dẹp đi."
Tôi vẩu mỏ đi lại chiếc kệ khi nãy chất đầy hộp giấy đựng đũa, giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa số hộp trên kệ. Hộp giấy rơi tứ tung trên sàn, một vài hộp còn rơi cả đũa ra ngoài.
"Haaa.." tôi thở dài như bà cụ non. Quay sang ông chủ tiệm, tôi nghiêng đầu hỏi ông: "Thưa ông, mấy hộp đũa này chỉ cần chất lên thôi, hay phải đặt đúng chỗ ạ?"
Ông khẽ nở nụ cười, gương mặt già nua không giống một người đáng ra phải tức giận, vì cửa hàng của mình vừa bị phá bung bét. Ông đi tới, nửa ngồi nửa quỳ cầm mấy hộp còn nguyên vẹn lên, "Cháu chỉ việc bỏ đũa lại vào hộp cho ta thôi, không cần chất lên đâu."
"Dạ..." tôi cúi đầu tìm mấy cái hộp rỗng, bỏ mấy cây đũa lăn lóc bên ngoài.
Thật may chúng không gãy, không thì hai đứa phải đền chết rồi. Tôi biết chắc anh Nolan chả đem đủ tiền để đền hết chỗ đũa phép này đâu, lỡ mà có gãy đũa chắc tôi làm công trả nợ bù cho ông cụ, chờ ba mẹ đến chuộc hai đứa mất.
"Cháu cũng không cần lo lắng làm gì, mấy chuyện như thế này ta gặp rất nhiều lần rồi." ông vừa xếp mấy hộp đũa còn nguyên lên kệ vừa nói.
"À dạ."
"Bình thường toàn một mình ta dọn dẹp."
"Một mình ông ạ? Sao nổi."
"Ta dùng phép thuật, con biết cái lợi của phù thủy chúng ta là gì đúng không."
"Vậy nếu ông dọn dẹp thì tụi con phải trả tiền tổn thất cho ông ạ?"🎐
"Ồ không, tất nhiên là không rồi. Tại sao ta phải đòi tiền một việc cỏn con như thế?"
"Nhưng anh con nói..."
"Ta không hẹp hòi vậy đâu." ông cười xòa, "Nhưng thằng bé cố chấp quá, ta đành chiều ý nó thôi."
Tôi gật đầu, ngoái lại nhìn anh đang nói chuyện với ông bà Malfoy. Anh nói, bà Malfoy từ chối; bà Malfoy đề nghị thì anh từ chối. Cuối cùng là cảnh gia đình ba người ra về, chỉ còn hai anh em tôi và ông chủ tiệm.
"Cháu biết không..." ông cụ bất ngờ lên tiếng bắt chuyện.
Tôi đang dõi theo gia đình Malfoy, giật mình quay vào nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ mặt ngơ ngác.
"Đũa phép chọn chủ nhân, không phải chủ chọn đũa phép - ta luôn nói như vậy với những khách hàng nhí, lần đầu tiên đến đây mua đũa phép." giọng ông ồn ồn, ấm áp, tựa người ông đầy kinh nghiệm đang giảng dạy cho đứa cháu nhỏ.
"Đũa phép chọn chủ ạ? Vậy..." chiếc đũa phép khi nãy hông chấp nhận tôi làm chủ nhân của nó sao...?
"Phải, đũa phép cũng có linh hồn như con người, nó sẽ chọn chủ nhân nó cho là xứng đáng."
"Vậy cây đũa phép anh Nolan đặt... hông thấy con xứng đáng làm chủ nhân của nó sao, thưa ông?" tôi ngóc lên ngó ông, thầm muốn biết biểu cảm trên gương mặt ông lúc này.
Cũng phải thôi, những phẩm chất làm nên chiếc đũa ấy toàn là những thứ tốt đẹp. Thế còn tôi? Chính tôi còn cảm thấy mình không tài nào phù hợp với nó, thì làm gì có chuyện nó chấp nhận người như thôi làm chủ nhân cơ chứ.
"Rất tiếc, ta phải nói là đúng vậy."
"Vậy con phải làm thế nào? Nếu hông có đũa phép, con hổng thể đến Hogwarts."
"Cháu không cần lo lắng, tìm ra một chiếc đũa phép phù hợp không khó như vậy đâu, lát nữa ra sẽ giúp cháu. Còn bây giờ phải dọn xong đóng này đã."
"Dạ, cảm ơn ông." tôi tiếp tục lúi húi làm cho xong công việc của mình.
"Bộp! Cạnh... Cạnh... Cạnh..." như tiếng đồ vật rơi xuống sàn rồi lăn đi. Tôi ngước mặt tìm quanh. Giữ một rừng hỗn độn như này, khó khăn lắm tôi mới tìm được vật vừa rớt xuống.🎐
Đó là một chiếc đũa phép màu đen tuyền và hơi nhám nhám, không bóng loáng như bất cứ loại đũa nào tôi vừa nhìn thấy. Bên cạnh nó có một chiếc hộp màu đỏ tươi như màu hoa hồng vừa nở, hoàn toàn khác lạ với màu các chiếc hộp cùng kích cỡ khác mà tiệm đang trưng bày.
Tôi đứng dậy, đi đến nhặt chiếc hộp lên. Chợt nhận ra lớp xốp mềm màu đen bên trong được tạo hình rất lạ, vừa hay tạo hình này giống hệt chiếc đũa đang nằm dưới đất kia.
"Cái hộp gì lạ thế nhỉ?" tôi tự nói một mình, "Hình như hai cái này là một cặp thì phải..."
Tôi cúi xuống nhặt chiếc đũa. Thình lình một tia sáng chói mắt phóng ra từ đầu đũa, bay vọt lên.
___
Write by Khưu Tuyền - Chuông Gió 🎐
2021-8-29 06:55
Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và ℕ𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.
Truyenwiki1 và truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắp và kiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.
Cảm ơn và không thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip