Diary 17: Nhặng Xị - Sân Ga 9¾ (1)
"Do mày chưa thấy con Fang, nếu thấy nó rồi mày cũng khoái nó như anh thôi, nó hiền lắm, còn dễ thương nữa." 🎐
"À dạ." tôi ngáp một hơi dài, nước mắt động lại hai bên khóe mắt. Tôi biết anh Nolan nhận ra tôi không hứng thú với con chó Fang của lão Hagrid, nhưng anh vẫn tiếp tục nói luyên thuyên như thể câu chuyện của anh thú vị lắm. Hay thật đấy!
Hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà ga Ngã Tư Vua để đến cái sân ga 9¾ gì đó trong vé tàu ghi. Anh Nolan bảo cách để vào được sân ga đó thú vị lắm, thể nào cũng khiến tôi và tên nhóc nhà Malfoy hú hồn một phen. Tôi tin. Anh Nolan chưa bao giờ nói dối về mấy chuyện như này.
"Haaa..."chán chết mất. 🎐
Thế quái nào ba mẹ tôi chứ bận suốt, đến nổi ngày tiễn hai đứa con lên tàu cũng không làm được. Tôi không muốn trách ba mẹ, song tôi vẫn cảm thấy tủi thân. Nhìn tên mặt trắng được nắm tay mẹ đi tung tăng ở sân ga, miệng cười toe toét. Còn tôi với anh Nolan chỉ có nhau, tôi nắm tay anh, anh đẩy xe của hai đứa đi sau lưng hai mẹ con nhà Malfoy. Khéo mắt tôi bỗng dưng cay xè khi nhận ra hai đứa tôi cũng chỉ là hai đứa trẻ thiếu vắng bóng ba mẹ.
"Hông có gì phải buồn hết, ba mẹ bận, hổng phải lỗi của họ." anh đã thôi nói về con Fang từ lúc nào. Thanh âm anh trìu mến khiến tôi cảm thấy nao nao trong lòng. Dường như anh hiểu được nỗi buồn của tôi - anh luôn hiểu được.
Rồi tôi chợt nhận ra, hầu hết thời gian qua anh đã thay thế vị trí của một người cha, một người mẹ để tôi trưởng thành mà không thiếu thốn tình thương gia đình. Ấy thế mà tôi cứ yếu đuối, cứ ỷ lại vào anh. Anh cứ che chở tôi rồi ai che chở cho anh? Tôi đoán tôi phải thay đổi thôi, giờ chỉ còn hai anh em tôi bao bọc nhau mà.
"Ai nói với anh em buồn? Toàn đoán mò là giỏi." tôi hất mặt, chống tay hai bên hông.
"Tới rồi kìa." anh nhìn về phía bức tường rồi nhìn sang tôi, "Đây, sân ga chín - ba phần tư."
Bên cạnh là hai mẹ con Malfoy đứng chờ hai người chúng tôi. Dường như họ đang cãi nhau thì phải, lần đầu tôi thấy bà Malfoy có vẻ giận dữ mà cũng bất lực như vậy.
Anh Nolan bỗng tăng tốc, tôi giật mình chạy theo. Thấy hai anh em tôi tới, bà Malfoy mới buông xuống gương mặt khác lạ.
Bà cười hiền với hai đứa tôi, "Hai đứa tới rồi."
"Dạ, có chuyện gì với Malfoy hở cô?" anh Nolan cười khách sáo với bà Malfoy, mắt đảo sang tên mặt trắng. Và vào giây phút bà Malfoy không để ý nhất, tôi nhìn thấy nụ cười nửa miệng anh dành tặng Malfoy nhỏ khiến cậu ta tức điên người.
Bà Malfoy không giấu được hai đứa tôi nên không thèm giấu đi dáng vẻ bối rối của mình, "À thằng nhóc nhà cô..." rồi bà đảo mắt liếc thằng con ôn dịch. Tôi cảm nhận được tình thương ở bà, nhưng có vẻ bà thật sự không hài lòng với thái độ mất mặt của cậu con.
Chợt anh Nolan đưa ra một đề nghị khác thường, "Vậy con giúp cô, em gái con sẽ qua trước." 🎐
Vâng! Anh kêu tôi đi đầu trong khi tôi còn chả biết cách đến sân ga chín - ba phần tư đó kiểu gì. Tuyệt vời quá anh hai! Và điều đó càng thêm tuyệt vời khi anh bảo tôi tự đẩy xe của mình và tự bước vào sân ga đó trước.
...
Giờ thì tôi biết bất ngờ mà anh nói là gì rồi.
"Lao thẳng vào tường đi Ann, nếu mày sợ thì nhắm mắt lại. Nhưng lỡ lao xuống đường ray thì ráng chịu nhé!" anh Nolan cười rạng rỡ khi dặn dò tôi, tựa như anh đang xem xiếc thú vậy.
Anh mong tôi sẽ sợ sao?
Xin lỗi, có sợ tôi cũng không thể hiện ra. Với cả, bà Malfoy không hề cản anh Nolan khi anh bảo tôi cứ nhắm thẳng bức tường mà lao vào, nên tôi đoán là anh chẳng lừa tôi đâu.
Ngày đầu tiên đi học mà để em gái u đầu thì anh chết chắc với mẹ tôi! Tôi không nghĩ anh sẽ đem chồng sách và mấy cái thí nghiệm quý giá của mình ra đặt cược.
"Thôi được rồi, hông cần làm cái vẻ mặt như đang lo cho em đâu. Em biết thừa anh nghĩ gì." tôi lùi về sau lấy thế để lao về phía trước.
"Nhớ cẩn thận, đừng té dập mặt trước khi qua tới sân ga."
Anh Nolan chấp hai tay sau lưng, cười nụ cười híp sâu nhưng hai đuôi mắt chẳng có nếp nhăn, chứng tỏ anh đang cười giả. Chả biết anh làm vậy để làm gì, không thấy vui thì cứ là không vui, không muốn cười thì cứ là không cười, cớ sao phải bày ra biểu cảm cứng đờ như mặt nạ đó làm gì. Anh nghĩ người ngoài sẽ không nhận ra sao?🎐
Ừ thì người ngoài sẽ không nhận ra được thiệt đấy, vì mấy ai chú ý anh như tôi đâu? Song tôi vẫn cảm thấy khó chịu, chắc có lẽ vì con người tôi nghĩ sao nói vậy, hành động bộc trực quen rồi chăng?
Ai biết được.
Tôi liếc anh lần cuối, coi nhà Malfoy như không khí, thở dài một hơi rồi chạy từ từ về phía bức tường.
Thời gian như trôi chậm đi dù cơ thể tôi đang chạy. Đầu tiên đầu xe đẩy biến mất khi nó chạm vào bức tường, sau đó đến cả chiếc xe và số hành lý tôi chất trên đó. Cuối cùng là khung cảnh khác lạ hoàn toàn với nơi tôi vừa thấy một giây trước mở ra trước mắt tôi.
___
Write by Khưu Tuyền - Chuông Gió 🎐
2021-9-5 12:50
Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và ℕ𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.
Truyenwiki1 và truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắp và kiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.
Cảm ơn và không thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip