Diary 19: Gã Khờ Biết Say Mê (1)
Tôi gục đầu bên vệ cửa và nắng đã dịu hơn đôi chút sau tấm rèm phủ kín. Cảm giác dễ chịu khi cái nóng đã qua đi khiến tôi muốn đánh một giấc để lấy lại sức, nhưng đoàn tàu không đủ êm để tôi có thể chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của mình. Cứ thế tôi thao thức thật lâu, hai mắt nhắm nghiền, song, tai và não vẫn cứ là hoạt động tốt.
Pansy và Blaise Zabini từ lâu đã chuyển sang hàng ghế đối diện ngồi, cũng không ồn ào như lúc nãy. Tôi nghĩ họ nói chuyện khá hợp nhau, vì dù họ không ồn ào nhưng tiếng thầm thì bị lấn át bởi tiếng tàu lăn bánh vẫn vang lên đều đều. 🎐
"Rầm!" một tiếng sau khoảng thời gian dài tĩnh lặng khiến tôi giật bắn, tròng mắt trợn ngược theo nhịp tim đang đập nhanh, tôi thở gấp vào giây rồi ngồi dậy nhìn khắp buồng ngơ ngác. Một khắc sau tôi mới nhận thức được thanh âm ồn ào xung quanh.
"Con chuột! Nó cắn tao!" một trong hai tên bạn thân của Malfoy gào lên, nó chìa bàn tay sưng vù và rỉ máu ra giữa phòng cho tất cả chúng tôi cùng nhìn thấy. Tên còn lại nhăn nhó mặt mày ngó vết thương của thằng bạn như thể nó mới là đứa bị đau.
Malfoy nhỏ thì trầm ngâm tựa mình lên cửa buồng đã được đóng lại, hai đầu chân mày chau lại thành một cái rãnh sâu, khoanh tay trước ngực mặt gục xuống nhìn chăm chăm cạnh bàn một cách khó hiểu.
"Mấy cậu làm cái quái gì mà ồn ào vậy hở?" tôi khó chịu tựa cả người lên vách buồng, giương mắt nhìn ba tên - thật chất là chỉ có hai tên, đang ồn ào. Rõ ràng quyết định ngay từ đầu không nên để Malfoy và đám bạn của cậu ta vào cùng buồng với tôi là quyết định vô cùng đúng đắn.
Tên bị cắn bặm môi nín khe và tên bạn có ngoại hình chẳng khác cậu ta là bao cũng bặm môi lại, cả hai đảo đôi mắt híp đang mở to vô tội sang Malfoy. Tên mặt trắng di chuyển đôi ngươi màu xám sáng của mình lên, đáp lại hai tên bạn bằng một cái nhướng mày không liên can như muốn nói "Nhìn tao làm gì?".
"Cái tay đó của mày là bị chuột cắn thật hở, Goyle?" Blaise Zabini ngồi vắt chéo chân, trên tay là cuốn sách đã sờn gáy. Ngữ điệu và cách nhìn cậu dành cho hai tên bạn thân kiêm vệ sĩ của Malfoy cho tôi cảm giác cậu đã quen hết tất cả người ở đây từ trước, trừ tôi.
Tên được hỏi gật đầu lia lịa, chìa tay ra gần Blaise Zabini hơn để thêm phần thuyết phục. Zabini hất mặt hỏi Malfoy đang đứng sau hai tên ngố đang xoắn xuýt với vết thương.
"Sao Draco? Mày có định trị cho nó hông?"
"Mày giỏi thì trị đi, tao đang bực!" Malfoy vẩu môi, liếc mắt với Zabini.
"Potter và một con chuột? Ba người qua chỗ Harry Potter rồi gặp chuyện gì ở đó? Bộ cậu ta chọn chuột làm vật nuôi hở? Nghe có vẻ..." Pansy hơi nhướng người về phía Zabini, mặt nhăn nhăn rõ không thích.
"Hổng phải chuột của thằng Potter, nó là chuột cống của đám nhà Weasley nghèo rớt mồng tơi." Malfoy hất vai tên đứng ngó vết thương của tên còn lại, thở phì một hơi rồi ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh tôi.
"Qua! Được con chuột cống nhà Weasley cắn, mày là nhứt rồi! Goyle ơi... Goyle à...!" Blaise nâng giọng cao lên một chút, ngâm nga chúc mừng Goyle như thể việc cậu ta bị cắn chính là diễn phúc.
"Chữa đại cho nó đi, mày cứ giỡn!" Malfoy quạu quạu chĩa ngón tay vào vết thương của thằng bạn đáng tội nghiệp.
Rồi tôi tự hỏi vì sao con chuột ấy lại cắn Goyle? Phải chăng do con chuột ấy giống chủ của nó hay... đám người Malfoy làm gì đó đe dọa chủ của con chuột nên nó làm vậy?
Tôi thì không đề cao trí thông minh của mấy con chuột cống lắm đâu, đối với tôi chúng chỉ là loài gặm nhấm khá là... đáng sợ. Hồi trước tôi còn nhìn thấy vài con chuột vừa nhảy vừa búng vòng vòng bên hông nhà Dursley, tưởng như chúng thành tinh hết rồi!
Nhưng không chừng chuột nuôi của phù thủy sẽ thông minh hơn với những kỹ năng có sẵn của mấy con chuột cống thì sao? - Sức chiến đấu của mấy con chuột cũng không vừa đâu. Và Tôi vẫn muốn thiên về phương án thứ hai rằng - mấy tên nhìn chả khác gì đám bắt nạt học đường đã làm gì đó chủ của nó nên nó mới cắn cho một lỗ sâu hoắm thế kia.
Tôi khều khều tấm áo chùm đồng phục của Hogwarts đã được Malfoy khoác lên mình tự bao giờ, "Mấy người làm gì con người ta nên mới bị cắn chứ gì?"
"Thì tao muốn làm quen nên xin tụi nó chút bánh kẹo chứ có làm cái gì đâu?"
Cái mặt cậu ta lúc biện minh cho bản thân như thật sự là người vô tội ở đây khiến tôi chỉ muốn đấm cho một cái!
"Xin cái gì mà xin? Làm quen người ta thì tặng quà chứ làm gì có ai đi 'cướp cạn' rồi nói là làm quen? Cậu cũng có thiếu thốn quái đâu mà làm trò đó? Hở?"
"Rồi sao? Tao làm theo cách riêng của tao."
"Ngang ngược!" tôi xì một tiếng, khoanh tay lên bàn, gục xuống chợp mắt, "Nếu mấy người hông yên lặng được thì đi chỗ khác chơi đi nhớ! Còn mấy người hông định đi thì tôi sẽ đi." rồi tôi phất phất một tay không muốn bị làm phiền.
[...]
"Anatole... Ann... dậy đi! Chúng ta gần tới nơi rồi."
"Kệ nó đi, cùng lắm bị chở ngược về ga cũ thôi."
"Hơ hơ... bị người ta la tới giờ vẫn còn quạu hở? Sống chấp nhặt dữ! Hay Pansy ra đi, để tôi gọi cho."
"Mày tính làm trò gì đó? Tránh ra tí đi, nó cắn cho mày chạy nọc bây giờ, để tao!"🎐
"Thiệt hông? Để tao thử coi bị cắn chạy nọc là như nào!"
"Mày đi ra chỗ khác giùm cái! Tao nói hổng hiểu hở?"
"Coi thằng đó kìa..."
...
Tôi tỉnh tỉnh, mơ mơ nhìn thấy trong giấc mộng mình hình ảnh hai con khỉ có bờ mông đỏ hỏn đang ngoe nguẩy cái đuôi màu nâu đất một cách điêu luyện. Một con có chùm tóc bạc bóng dầu mọc trên đỉnh đầu, cong ngược về sau, nó "hú hú, há há" mấy cái rồi cất tiếng người: "Mày đi ra chỗ khác giùm cái! Tao nói hổng hiểu hở?"
Con khỉ còn lại đeo trên cổ một chiếc khăn màu xanh ngọc bích, nó ngẩng cao mặt nhìn xuống con khỉ đang nhảy đong đỏng lên, "Coi thằng đó kìa... tao có thèm giành chuối của mày đâu..."
Và từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, tôi thấy mình đang hóa thân vào nải chuối nằm trên chiếc bàn làm từ thân cây gãy.
Con khỉ đeo khăn cổ mỉm cười, dừng vài giây rồi nói tiếp: "Malfoy."
Vừa nghe đến hai tiếng Malfoy, tôi chợt giật mình nhận ra có cái gì đó sai trái đang diễn ra. Cơn hoảng sợ với cái họ Malfoy trong tiềm thức tôi lớn đến mức tôi phải tỉnh cả ngủ, bật ngay người dậy
Đầu tôi vừa ngóc lên khỏi mặt bàn thì gặp ngay vật gì đó nhọn nhọn dọng thẳng xuống đỉnh đầu, kèm theo ngay lúc đó là tiếng 'cạch' vang lên như có hai vật bằng sứ chạm vào nhau rất mạnh. May nhờ hộp sọ tôi khá cứng và dày nên không cảm giác hề hấn gì, cảm giác chỉ là hơi nhói nhói rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng ngược lại, cái tên nhà Malfoy đang ôm hàm răng rạng ngời của mình nhảy tưng tưng như quả bóng cao su, nước mắt đong đầy trong đôi mắt sáng long lanh như 'biển hồ đầy'.
Tôi thấy quan ngại cho hàm răng đều tăm tắp của Malfoy. Hy vọng cái răng đang nhú của cậu ta không làm sao. Nhỡ may con trai nhà Malfoy xấu vì bị lệch răng cho con gái út nhà Fawley làm thì gay go lắm đấy.
"Xin lỗi, có làm sao hông, Malfoy?" tôi lấy tay xoa xoa đỉnh đầu mình dù không đau, chủ yếu để mấy người xung quanh thấy tôi cũng 'bị thương' nhẹ hơn Malfoy chẳng là bao.
Malfoy lấy tay ra, nhe hết hàm răng của mình cho tôi xem, "Mày xem xem có ổn hông? Răng tao hổng cứng thì chắc rụng hết rồi!"
"Mày nói quá! Răng mày sao rụng nổi, quá lắm là bị hô thôi." Zabini đứng dậy phủi ống quần rồi kéo cửa buồng ra ngoài đầu tiên, "Ba thằng bây hông tính ra à? Hay muốn ở trỏng thay đồ chung với hai đứa con gái?"
"M... mày nói cái gì đó? Ai thèm!" gương mặt trắng nhợt của Malfoy bất ngờ hơi ửng hồng, trông có sức sống hơn một chút. Cậu ta ré lên với Zabini trong khi đôi mắt ấy dán chặt lên mặt tôi, rồi hất mặt, mím môi quay đầu túm áo hai tên bên cạnh kéo ra ngoài.
"Toàn mấy tên dở người. Thôi mình đi lấy đồng phục thay nhé?" tôi bước ra lưng chừng cửa, quay lại nói với Pansy đang kéo cái vali màu hồng đất từ trên kệ xuống.
"Bồ hổng đem theo đồ nhỉ? Đi lấy đi, mình ở đây đợi."
"Vậy nhé, mình quay lại ngay." tôi cười mỉm chi, cẩn thận kéo tấm rèm nhỏ bằng nhựa treo trên cửa rồi mới đóng lại, quay gót tìm hướng buồng anh hai đang ngồi cùng chúng bạn.
"Ộp... ộp... ộp..."
Tiếng gì vậy nhỉ?
Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn lót thảm đỏ, ngó một vòng xem tiếng kêu ấy phát ra từ đâu. Ánh mắt tôi dừng lại ở con vật có lớp da xù xì và xám xịt với lốm đốm chấm đen - nâu, to - nhỏ có đủ. Con vật mang trên mình cái tên - cóc, tròn mắt nhìn tôi, hồn nhiên nghiêng đầu chớp chớp con mắt nhăn nhúm với tôi như chú chim non. Tôi ước con vật trước mặt mình ngay lúc này đây thật sự là chú chim non, chứ không phải là con cóc non! Lạy Merlin trên cao!
"Mày dòm cái gì? Tao hổng có quen biết gì mày hết đó nghen..." tôi khẽ lắc đầu, mắt thì chăm chăm con vật, phòng hờ trường hợp nó sẽ bổ nhào đến tấn công tôi bằng sự đáng sợ của nó.
"Ộp... ộp... ộp... "🎐
"Tao hông hiểu mày muốn nói gì đâu, đừng có nhảy lại đây!"
"Ộp... ộp... ộp... ộp... "
"Ộp" cái quái gì! Sao nó cứ nhảy nhảy lại tôi một cách từ từ như con sói rình mồi vậy? Con quỷ nhỏ này tính nhảy bổ vào người tôi thiệt đó hở?
Tôi vừa dứt suy nghĩ thì con vật to bằng lòng bàn tay người trưởng thành liền búng thật cao rồi bổ nhào về phía tôi. Tôi kinh hãi, cảm giác muốn hét lên thật to nhưng không hiểu vì sao tiếng hét không thể thoát ra, nó nghẹn lại ở cổ họng rồi bị nén dần xuống tim khiến tôi khó thở vào giây, nhịp tim đập nhanh hơn cả nhịp trống trong nhạc Rock. Đồng thời, tôi không quên co giò chạy một mạch thật nhanh và xa, tôi cảnh vật xung quanh như nhòe đi khi tôi phóng xa ở vài giây đầu.
"Ủa? Fawley đúng hông?"
"Ê! Mày..." những chữ tiếp theo nhỏ dần theo khoảng cách của tôi và người hỏi, nhưng tôi cũng không lấy làm để tâm lắm, vì tôi biết nhóm bốn người tôi vừa vụt qua là ai.
...
"Tao đã nói hai đứa bây đừng có đi theo tao rồi... Tao đi đưa đồ cho em gái mà cứ đòi đi theo là sao?" thình lình có ba người bước ra khỏi buồng cùng lúc. Một người rất quen, còn hai người còn lại thì...
Thì nhìn rõ kiểu quái nào được! Nếu bây giờ tôi không dừng lại, chắc một ngàn phần trăm là tông trúng họ, nhưng nếu tôi dừng lại ngay thì kiểu gì cũng té dập mặt mười ngàn phần trăm.
Và khi tôi còn chưa kịp quyết định mình nên dừng hay phó mặc cho số phận thì 'Bịch!' một cái, tiếng va đụng nhau vang lên như tiếng bao thịt rất xuống đất.
Đáng ra mông tôi sẽ nện xuống đất ngay cái khoảnh khắc tôi đụng phải họ, song, người té vật ra đất không phải tôi cũng chẳng phải họ. Chẳng ai ngã hết!
"Ma dí mày hở em?" thanh âm thân quen phát ra trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt tôi là gương mặt đẹp như tượng tạc đang cười mỉm chi, một bên mép hơi nhếch cao hơn bên còn lại.
"Quỷ dí anh!" tôi chu mỏ cãi lại. "Bộ anh hông biết quan tâm em hở? Nãy mới bị con cóc dí! Trông nó thấy ghê lắm!"
"Rồi mày mách anh làm gì?"
"Em sợ thì em nói! Anh hổng thấy tội nghiệp em gái của anh à?"
"Thế mày biết mấy giờ rồi chưa?"🎐
"Sao em biết được?"
"Tới giờ cập bến rồi mà mày còn chưa thay đồ, hại anh mày phải đem đồ đi tìm mày nè." anh chìa gói đồ ra, dúi vào tay tôi. "May là mày tự vác mặt tới chứ hông anh cũng hông biết tìm mày kiểu gì. Mày còn nói anh hổng thương mày, chắc anh đem mày cho con Fang ăn mới là thương mày đúng hông? Hở?"
Chợt có bàn tay đặt lên vai anh, tiếp theo đó là hai mái tóc đỏ xuất hiện đằng sau anh. Vốn họ đã ở sẵn đó nhưng bây giờ tôi mới để ý đến.
Một trong hai người cất lời: "Con Fang nó hiền lắm Nol, nó hổng có ăn thịt con nít giống mày."
"Tao nhai cả đầu mày luôn cũng được đó Fred - À quên..." anh Nolan hất đầu sang bên phải, rồi hất sang trái giới thiệu anh em thân thích của mình: "Đây là Fred, còn đây là George. Hai đứa này là anh em sinh đôi nhà Weasley, học sinh trực thuộc Gryffindor tới nay là năm thứ ba và thân với anh từ hồi đầu năm nhất."
Tôi gật đầu chào hai người họ, tim vẫn rộn ràng vì mệt và vì sợ, mồ hôi đầm đìa trên trán.
"Còn đây là em tao, hai đứa bây muốn thấy lắm mà phải hông? Giờ vừa lòng mấy bây chưa?" anh ngoái đầu lại nói với hai người đằng sau mình.
"Tao đâu có thèm thuồng vậy. Tại anh Fred rủ tao đi nên tao mới đi chung..." người bên phải lèm bèm vô tội.
"Anh có rủ mày đâu, tự mày đòi theo mà thằng kia!" người bên trái tên Fred nhoài người tới hăm dọa rồi lùi lại vị trí cũ.
Người bên phải trề môi rồi quay sang tôi với dáng vẻ xởi lởi, thân thiện, vui vẻ và tinh nghịch, đúng chất thiếu niên năng động ở độ tuổi nổi loạn, "Em tên là Ann nhỉ? Anh là George nhà Gryffindor, hy vọng được thấy em ở tháp Gryffindor."
"Thôi ông tướng đừng có mơ, con bé nhà tao sao vô Gryffindor được?"
"Mày đừng có đùa, để rồi xem." người còn lại cũng lên tiếng đồng tình. Anh nói với anh Nolan rồi nhìn tôi, hỏi: "Ý nhóc thế nào? Có muốn vào Gryffindor với tụi này hông?"
"Em hổng biết..." tôi ngơ ngác cao giọng thỏ thẻ.
Ngay bây giờ đây, nơi tim tôi bất ngờ bùng lên một cảm giác khó tả khiến tôi ngại ngùng, sợ người xung quanh nhận ra sự bất thường đang len lỏi trong tâm... Phải chăng đây là cảm giác hồi hộp khi nghĩ về tương lai của mình sau này chăng? Tôi không chắc nữa... cảm giác này rất lạ...
[...]
___
Write by @khuutuyen
2021-9-27 00:58

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip