Diary 2: Nhớ Và Thương

Vừa vặn bốn năm trôi qua.

Một mùa hè nữa lại đến, mùa hè năm 1990.

Vậy có nghĩa là tôi đã mười tuổi rồi, và tôi cũng đã sống với gia đình thật sự của mình được bốn năm.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!

Bây giờ tôi đã chính thức trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình gồm bốn thành viên.

Bốn năm là thời gian tương đối dài đối với tôi, quá nhiều sự thay đổi, quá nhiều sự thật được phơi bày. Vì tuổi còn nhỏ nên tôi rất nhanh đã thích nghi với mọi thứ, học hỏi cũng nhanh hơn.

Tôi còn có thể dõng dạc tuyên bố mình là con nhà nòi (con nhà phù thủy thuần huyết) một trăm phần trăm! Nhưng tôi cũng không ngại thừa nhận quá khứ từng sống cùng dì dượng sáu năm trong thế giới của Muggle đâu!

Quay trở lại thời gian trước, khi tôi mới rời xa gia đình dì dượng. Lúc đó tôi thường xuyên nài nỉ được đến thăm dì dượng bằng mọi giá, tôi còn dẫy nãy, làm loạn và gào khóc inh ỏi mỗi khi phải tạm biệt dì dượng để về nơi mà lúc đó tôi không coi là nhà.

Nhưng vài tháng, rồi một năm trôi qua, nỗi nhớ dành cho dì dượng không còn tha thiết nữa, tôi cũng dần chấp nhận sự thật rằng ba mẹ và anh trai - những người tôi luôn tưởng chưa từng quan tâm, chưa hề ngó ngàng đến tôi - thật ra họ vô cùng yêu thương, cưng chiều và coi tôi quý báu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Và nguyên nhân tôi không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ gia đình cũng được lí giải vào cái ngày ba mẹ dẫn tôi đến nhà dì dượng, thu gom hết những thứ còn sót lại cuối cùng mà tôi quên.

___

"Anna..."

Dì tôi ngồi trên ghế sô pha thều thào, giọng khản đặc, hai gò má hóp vào, hốc hác và tiều tụy chỉ trong hai ngày không gặp.

Giờ đây, nhìn dì Myrthie xinh đẹp và kiêu sa của tôi chẳng khác gì một cái xác khô khốc, đứng trước gió cũng có thể bị cuốn đi.

Tôi đem đống đồ lỉnh kỉnh trên tay đẩy cho anh Nolan rồi chạy sang ngồi sát bên cạnh dì, lòng cay đắng xót xa:

"Con nghe nè dì, dì kêu gì con?"

"Anna à..."

Dì đưa tay vuốt má tôi, hai mắt xanh biếc tựa đôi mắt đẹp tuyệt trần của mẹ tôi, nhưng khác với mẹ, đôi mắt của dì lại đục ngầu, âm u như bão giông quay cuồng:

"Dì biết sau hôm nay con sẽ không đến đây thăm dì và dượng nữa... Nên dì muốn nói với con một sự thật."

Tôi lập tức cau mày, khẳng định:

"Dù thế nào, dù ra sao con vẫn đến thăm dì! Con hông thể ở đây với dì như trước nhưng con hứa sẽ đến thăm dì thường xuyên mà! Dì đừng lo, dì Myrthie!"

"Không Anna... Con như vậy... Dì thấy day dứt lắm!" Dì thều thào từng chữ, được vài từ dì lại thở, lấy hơi lên.

"Dì ơi!" Tôi rưng rưng nhìn người dì tôi xem như mẹ mình, lòng quặn đau như ai nhào nát.

Tôi cũng buồn khi phải xa người nuôi dưỡng, chăm sóc mình bằng cả tấm lòng suốt sáu năm ròng, nhưng cả ba mẹ và dượng đều không đồng ý cho tôi ở lại.

Chỉ có dì Myrthie chẳng nói câu nào, cứ như người mất hồn mỗi khi người lớn khuyên dì "Em biết là chị thương bé Ann, nhưng mà em cũng đã nói với chị rồi, Ann không thể ở đây! Nơi này không thuộc về con bé! Em cũng không muốn con bé gặp nguy hiểm. Bây giờ nhà em đã ổn định và khang trang hơn rất nhiều! Dù bé Ann chưa từng tiếp xúc với ma thuật thì tụi em vẫn trang bị một số vật dụng của muggle cần thiết cho con bé rồi! Chị đừng lo nữa mà!"

Tôi xoa lưng dì: "Dì ơi, dì phải giữ sức khỏe của dì. Con về với gia đình con thôi mà, đâu có đi đâu xa đâu, bất cứ khi nào dì muốn cũng đều có thể kêu con đến chơi hết mà."

Dì Myrthie đặt tay lên tay tôi, khẽ siết rồi buông thõng:

"Anna à... Dượng con không có lỗi gì trong chuyện này hết!"

"Dạ?"

Dì tôi đang nói đến chuyện gì vậy?

"Mọi chuyện do chủ ý của dì!"

Giọng dì run run vì xúc động, khóe mắt bắt đầu trào dâng những giọng lệ. Tôi im lặng nhìn dì mím môi.

"Không phải lỗi của dượng con đâu, không phải lỗi của Clint đâu!"

"Dạ, hông phải lỗi của dượng..." Tôi nói theo ý dì.

"Là do dì! Dì không muốn mất con, dì không muốn con cứ đau đáu suy nghĩ về ba mẹ ruột. Dì thương con là thật... Dì...dì không còn lời nào để biện minh sau tất cả mọi chuyện... Nhưng những gì dì làm chỉ là vì thương con..."

Dì Myrthie gục mặt, hai tay gầy guộc đan chặt vào nhau, cố gắng ngăn giọt nước mắt rơi.

Dù sao dì cũng thương tôi nên mới làm vậy, đó giờ chưa từng có ý xấu khiến tôi buồn, còn là người nghĩ đủ đường để tôi vui.

Cớ sự ngày hôm nay không thể trách ai được, tôi cũng không muốn trách bất cứ ai bởi ai cũng vì muốn tốt cho tôi. Nhìn theo hướng tích cực thì tôi quả thật rất may mắn, ai ai cũng yêu thương, lo lắng cho tôi, như vậy là quá đủ rồi.

Nếu tôi trách người lớn là tôi sai, bởi ba mẹ gặp chuyên bất trắc mới gửi tôi đi, âu cũng vì muốn tôi an toàn, còn dì dượng vì thương tôi nên mới chăm đứa cháu như con ruột.

Sau khi biết rõ ngọn ngành, tôi chỉ biết thương mọi người. Tuy lòng dằn vặt đấu tranh, tựa như xé đôi trái tim để san sẻ tình yêu thương vốn dành trọn cho hai người hết lòng nuôi dạy mình, nhưng giờ đây còn phải yêu thương thêm cả một gia đình ruột thịt nhưng lạ lẫm.

Tôi lấy nắm lấy bàn tay khẳng khiu của dì: "Con hông có trách dì, hổng ai trách dì! Con còn buồn vì con chưa được trả công ơn nuôi dạy của dì dượng mà đã phải đi rồi!"

"Anna..."

Dì tròn xoe mắt hạnh phúc, bên dưới hóc mắt là những quầng thâm của sự mệt mỏi nhưng gương mặt dì bỗng sáng bừng lên như cành cây khô được tưới mát:

"Anna... Cảm ơn con! Dì chỉ cần con mãi như thế này chứ dì không cần con báo đáp gì cho dì hết!"

Tôi tinh quái bày trò, thay đổi không khí ảm đạm:

"Dì hông cần thì dượng cần! Dù dì có nói thế nào thì con vẫn ở đây!" tôi chỉ tay vào ngực trái của dì, nơi có trái tim ấm áp đang đập: "Con mãi ở đó! Và dì dượng cũng mãi ở đây..." rồi lại chỉ vào tim mình: "Con sẽ quay lại sớm thôi! Con sẽ báo đáp cho dì dượng chu toàn! Dù về với gia đình mình nhưng con hông quên dì dượng đâu!"

"Ôi! Con gái bé bỏng của dì!" Dì vòng hai tay ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, tôi chậm rãi tận hưởng, vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng dì trấn an.

___

22072021

Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và 𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.

Truyenwiki1truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắpkiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.

Cảm ơnkhông thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip