Diary 20: Ảo Tưởng Em Mang (2)
Nhưng chọc Harry xong rồi thì tới tôi tự hoang mang, lạc lối với những suy nghĩ rối tung rối mù của mình, rằng - tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ được phân loại vào nhà nào? Tôi sẽ vào Ravenclaw cùng với anh trai mình chứ? - Vì tôi cũng là một Fawley thông thái cơ mà. Nhưng nếu tôi không vào Ravenclaw thì sao? Và nếu tôi cũng không vào Gryffindor thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Tôi mang theo bao suy nghĩ dồn vào bước chân, làm từng bước đi nặng như trì, tôi còn thoăn cảm nhận được sự khó chịu của vài người vì hành động lề mề không đáng có tôi đang làm. Tôi hít sâu rồi thở hắt ra thật mạnh, nhịp tim đập liên hồi không chậm đi, đây chỉ là biện pháp tinh thần mà anh Nolan chỉ cho tôi những lúc hồi hộp hoặc hoảng sợ, không đủ can đảm. Thú thật thi riêng phần tôi thấy biện pháp này khá hiệu quả, nhưng là hiệu quả với ai đó, không phải tôi. Chân tay tôi đang xoắn xuýt hết cả lên đây này, mồ hôi lạnh toát lấm tấm hai bên thái dương. Song, ngoài cảm giác sợ hãi lạnh toát tay chân thì tôi còn cảm thấy phấn khích, thật quái đản, tôi thấy tim mình nóng lên, lòng ngực râm ran cảm giấc rất lạ, kèm theo đó là loại linh cảm thực thực, ảo ảo, giúp tôi an tâm đôi phần.
Tôi đặt chân lên từng bậc cầu thang như bước vào buổi hành quyết, nghĩ lại, tôi thấy cảm nhận lúc đó của mình thật lố, biết sao được, đối với tôi mà nói, buổi phân loại ngày đó chẳng khác một bước ngoặt trong đời, không quá lớn nhưng cũng chẳng nhỏ bé gì. Thú thật, lý do khiến tôi cảm thấy áp lực như vậy, một phần cũng vì cậu bạn thơ ấu và... Hít thêm một hơi thật sâu, tôi gồng cứng hai vai khi ngồi xuống chiếc ghế ba chân, tựa như đang vác theo một cục tạ ngàn cân.
Chiếc mũ rách nát đã quyết định bao nhiêu cuộc đời chầm chậm chạm nhẹ lên mái tóc tôi, tôi cảm nhận được cái mũ ấy đang lắc lư như thưởng thức một bản giao hưởng rất hay - rất thư thái, sức nặng vô hình đè nặng lên hơi thơ của tôi như nhẹ đi đôi chút, dù thú thật là tôi không thích cách 'ngài' mũ cứ đung đưa mà chẳng chịu cho tôi câu trả lời.
"Chà... nếu bây giờ ta cho trò vào Slytherin thì kiểu gì trò cũng xé nát cái miệng của ta cho mà xem. Ta chỉ nói đùa thôi, với tính cách của trò thì trò chỉ muốn đốt ta thành tro, nhưng không sao, đối với ta thì mong ước của học sinh quan trọng hơn." 'ngài' mũ vẫn đung đưa và nói với giọng điệu vui vẻ và có phần hơi cợt nhả theo cảm nhận của tôi.
Tôi không đáp lời ông, song, tự hỏi có phải ông đọc được suy nghĩ của tôi chăng? Tôi thì hơi bị không thích 'ai đó' đọc tâm trí, nếu không muốn nói trắng ra là tôi ghét bị nhìn thấu đến tận ruột gan, cảm giác bị nhìn ra tất cả ý định và hành động thật sự rất khó chịu. Nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì.
"Ha ha, Fawley nhỏ hình như hơi bực ta rồi nhỉ. Thôi được rồi, ta tôn trọng tình cảm của trò nên..." tôi cảm giác cái mũ đang lấy hơi thật dài, để hét lên cho cả đại sảnh Đường nghe rõ nhất có thể: "Gryffindor!"
Tim tôi hẫng một nhịp, một thoáng dưới ánh đèn cầy mờ ảo, hòa cùng đêm đen đầy sao, tôi thấy ẩn hiện hình bóng một người con trai mờ như khói sương hiện ra, rồi rất nhanh tan biến trước tràn vỗ tay to như sấm. Chiếc mũ mang theo nỗi lòng nặng trĩu của tôi được tháo xuống, mở ra trước mắt tôi là khung cảnh đại sảnh đường rộng lớn và lung linh ánh sáng ấm áp khó quên nhất đời. Tôi yêu sự chào đón nồng nhiệt của Gryffindor vô cùng, không chỉ riêng Gryffindor nhiệt liệt chào đón tôi, bên cạnh đó còn có nhà Ravenclaw nhiệt tình không kém, dưới sự chỉ đạo của người anh đáng quý của tôi. Thiệt sự là tôi rất yêu và biết ơn ông anh trai quá là nhiệt tình này đi, nhưng thật khó để nói rằng tôi không cảm thấy ngại - tôi đâu phải Ravenclaw đâu mà anh Nolan làm rần rần như vậy. Họa may mà tôi vào Ravenclaw thì không biết ông anh trai này còn làm ra trò gì nữa đây, tôi còn suýt quên mất anh trai tôi là người thế nào đấy.
Tôi chạy như thể mình có khả năng cưỡi mây, đạp gió, về phía dãy bàn nhà Gryffindor, tất nhiên cũng không quên ngó Harry một cái trước khi nhào vào 'vòng tay' của nhà Gryffindor. Tôi không giấu đi nụ cười thỏa mãn, xen lẫn hãnh diện của mình trước mặt Harry và Malfoy nhỏ, Harry cười đáp lại tôi, nhưng làm sao giấu được đôi mắt tinh tường của tôi sự lo lắng và bồn chồn khắc hằn lên gương mặt buồn bao năm qua. Tôi chỉ biết đưa tay lên cổ vũ Harry, tôi không có thói quen vỗ vai để trấn an người khác, vì tôi từng nghe đâu đó rằng - vỗ vai người khác trước một sự kiện quan trọng, chính là vô tình mang đến vận xui cho người ta, riêng tôi thì nghĩ mình đang dồn thêm sức nặng lên đôi vai của người ấy. Tùy quan điểm.
Về phần Malfoy, thật khó để tả hết mớ biểu cảm phong phú trên gương mặt phớt hồng mang đầy sự thất vọng. Đôi mắt mở to và long lanh khi nãy cậu ta dành cho tôi hoàn toàn biến mất, để lại đôi mi trĩu nặng, ánh mắt đăm chiêu khó đoán. Đến cọng tóc màu bạch kim vô tình rủ xuống trán, cậu cũng không thèm vuốt lên, Pansy tức mắt quá phải ra tay (tôi tưởng suýt chút nữa Pansy vuốt cho tên Malfoy kia hói trán rồi cũng nên).
Quay lại với dãy bàn Gryffindor, tôi rất nhanh chọn được chỗ ngồi gần giữa trung tâm, đối diện với anh trai mình ở dãy bàn Ravenclaw ngay bên cạnh, bên trái là cặp sinh đôi có mái tóc đỏ rực, mặt đầy tàn nhan, toát lên sự lém lỉnh và tinh quái lạ thường. Đây là lần thứ hai tôi gặp họ, đúng là thật khó để phân biệt ai là ai giữa hai người, họ giống nhau như được sao chép, không giống hầu hết các cặp sinh đôi trước đây tôi gặp, ít nhất họ cũng khác nhau ở một vài đặc điểm ngoại hình, hoặc do tôi chưa nhận ra. Hẳn là ít ai phân biệt được hai người họ lắm, nhưng tôi dám cá là ông anh 'đáng kính' của tôi dư sức nhận ra. Tôi ngẩng mặt lên, ngó ông anh đang cười toe toét với mấy chị gái, rất nhanh thì con người ấy cũng nhận ra có đứa em gái nhỏ đang nhìn mình. Tôi vẫy tay chào anh một cái, cười một nụ cười tươi nhất tôi có, thế mà không hiểu sao anh Nolan lại nhăn mặt, xong còn rùng mình một cái, tay chân làm động tác bủn rủn như sắp nhũn ra đến ơi. Quá đáng hết sức!
"Ann." một trong hai anh em sinh đôi khi nãy cất tiếng gọi, người ngồi gần tôi hơn hỏi: "Em ngồi trên đó hơi bị lâu đó nha! Nhưng nhờ em mà kèo này tụi này thắng anh trai em rồi! Cảm ơn nhóc nghe!"
"Mấy anh lấy em ra cá cược hở?" nụ cười tươi trên môi tôi hơi héo đi.
"Thì lúc nãy gặp nhau trên tàu chúng ta đã nói rồi đó. Mà em có thích gì không? Bánh kẹo hay gì đó chẳng hạn? Tụi này sẽ giúp em đòi thằng anh của em cho bằng hết."
"Tụi anh là bạn của anh em thiệt đó hở?" thảo nào tính cách y chang nhau.
"Thôi đi Fred, anh biết học sinh năm nhất thường thích gì mà." người còn lại lên tiếng, nhờ vậy tôi mới biết người mình đang nói chuyện là ai trong hai anh em. "Thế Ann, mặt em làm sao thế kia? Bị trầy té ở đây phải hở? Hay em té ở cái lối tối mịt mù gần sân ga?"
"Anh cá chắc là đoạn đó rồi, hồi năm nhất thằng Nol với Lee cũng kéo hai đứa mình té chung ở đó, anh anh vẫn còn nhớ vị cát ở đó đây này!" người anh thè lưỡi, nhăn mặt, thể hiện độ 'tởm' của vị đất đá.
Người còn lại đáp lời ngay: "Ít nhất thì anh không gãy răng giống thằng Lee."
"Thằng Nol đó kéo ác thiệt chứ! Anh không kịp níu chú mày thì răng anh cũng vĩnh biệt hàm, xin chào lợi nhé , giống thằng Lee Jordan rồi." Fred xoa xoa cái cằm, đôi mắt mình vào một khoảng vô định trong thoáng chốc, như nhớ lại sự kiện suýt khiến anh bay mất cái răng thân yêu.
"Hay ha, nhờ cứu anh mà cái áo chùm của em bị đứt, nếu không nhờ Angela chắc má bóp cổ hai anh em mình rồi." người em chỉnh chỉnh cổ áo chùm, nới cho nó rộng ra một chút. "Thôi bỏ đi, bé Ann." anh quay ngã người ra sau, hơi nhoài người về phía tôi.
Tôi nghiêng đầu, đáp: "Vâng? Em nghe."
"Lại đây anh cho em xem cái này."
Tôi không hỏi thêm, cũng không tò mò, nghe lời chúi tới chỗ anh một chút, rồi thình lình một tia sáng lóe lên, nhắm thẳng nửa bên mặt trái của tôi mà phóng tới, tôi chỉ kịp nhăn mặt, nhắm tịt mắt. Đến khi nghe thấy tiếng anh lần nữa, tôi mới mở mắt ra.
"Xong rồi, hoàn hảo!"
Tôi chưa kịp hiểu gì thì người anh Fred cũng khoái chí kêu lên: "Giỏi lắm George, còn dám dùng bùa chú trong đại sảnh đường cơ đấy."
"Có ai nhìn thấy không?" anh ngồi thẳng dậy, cây đũa phép cũng được đút vào túi áo chùm rất tự nhiên, nếu không để ý còn tưởng anh đang chỉnh lại áo ngoài.
"Có, thằng Nol thấy. Mày thử ngó mặt nó xem, có giống sắp ăn tươi nuốt sống mày không."
"Cái thằng cuồng em gái này..." George chép miệng như chán ngán lắm, nhưng anh lại cụp mi, tránh ánh mắt của anh trai tôi ở bàn đối diện.
Thú thật thì tôi cảm giác hơi sờ sợ, không muốn nhìn mặt anh Nolan vào lúc này.
Tôi đưa tay tay lên má, chống khuỷu tay xuống bàn và phải mất vào giây để nhận ra cảm giác ran rát trên má vì vết thương khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi hơi kinh ngạc, tự tay véo nặn bên má trái một hồi để xác nhận không có vết trầy nào ở đó.
"Biến mất rồi!" tôi khẽ thốt lên với bản thân.
"Tất nhiên là biến mất rồi, George vừa đánh đổi an nguy của bản thân để trị thương cho em đó." Fred cười xòa, trông khoái lắm.
Tôi hỏi lại: "Đánh đổi an nguy là sao? Bộ có gì ghê gớm lắm hở anh? Mấy giáo sư không cho học sinh sử dụng đũa phép ở đây mà nhỉ? Ý anh là vậy phải không?"
"Mấy giáo sư thì hề gì với tụi này, tui này bị bắt lên phòng giám thị hoài, còn ngại gì nữa. Ý anh ở đây là thằng bạn nối khó của tụi này kia kìa - anh trai 'đáng yêu' của em đấy!" anh nhún vai, nói như điều hiển nhiên.
Anh George chen vào: "Không hề gì, kệ chuyện đó đi. Tới lượt Harry Potter rồi kìa." hất mặt về phía chiếc ghế ba chân tôi vừa hồi khi nãy.
Trong một giây thoáng qua, tôi và Harry mắt chạm mắt, tôi nhiệt tình giơ tay lên vẫy. Cứ tưởng cái mũ ấy sẽ giữ Harry lâu hơn một chút, nào ngờ, tôi vừa buông tay xuống, thì cũng là cái mũ khó hiểu ấy hét lên.
"Gryffindor!"
Tiếng hét của 'ngài' mũ như kéo dài hơn bình thường, kéo theo tràn vỗ tay rúng động trời đất, tiếng hò hét, reo mừng của học sinh nhà Gryffindor như muốn phá tan tất cả, kể cả tôi có hòa vào cuộc vui thế nào, thì cái màng nhĩ này cũng sẽ rách toạc ra với 'amply' rúng động thiên nhiên này mất. Tôi nhanh chóng bịt tai lại, miệng gào lên, ăn mừng cùng mọi người vì Harry Potter lừng lẫy mà họ yêu mến đã về dừng chân mái nhà Gryffindor. Chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc cao trào đó, tôi bất sáng chuyển tầm nhìn sang hướng khác, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau... đáng ra chúng tôi phải nhìn 'nhân vật chính' đang được chào đón kia mới đúng chứ. Nhưng sao tôi không thể rời mắt khỏi anh thế này... có lẽ tôi sắp toi đời rồi!
- Còn tiếp -
Write by @khuutuyen
2021-10-6 00:13
A/N: ối giồi ôi, bình thường mình viết truyện bằng điện thoại nên muốn lăn lê bò trường thế nào cũng được, thế mà nay nổi hứng làm 'ngựa', lôi cái bàn phím ra ngồi đánh khí thế hơn 2 ngàn chữ, mông thì ê, lưng thì đau, mắt thì mờ. Rồi mình cũng không hiểu sao lúc đó nông nổi quá chi cho khổ thân. Thôi thì chúc bồ đọc truyện vui vẻ, mình đây lặn tiếp mấy ngày đây, chơi một mạch mấy ngàn chữ đuối quá 🥲
*Những thay đổi bất cập:
- Tại buổi lễ phân loại đầu tiên, vết theo trên trán Harry Potter đau khi cậu đã hoàn thành buổi phân loại của mình và đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor, không phải lúc chuẩn bị phân loại.
- Chữ F (trong Fawley) là chữ cái đứng thứ sáu, có nghĩa Ann phải là một trong những học sinh được phân loại đầu tiên, nhưng vì mình bay lag nên ẻm được phân loại sau Malfoy và đám bạn của mình, trước Hermione, Ron, Harry (lỗi kĩ thuật vì không chịu thuộc bảng chữ cái trước khi viết truyện, mấy bồ thông cảm).
Và một số thay đổi khác mà mình đã bỏ sót...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip