Diary 23: "Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống" (1)

Đó không phải nước mắt hay giận dữ, nó tựa như tia sáng hiếm hoi trong đường hầm tối lạnh căm căm, mang cho đôi mắt thầy một chút ngỡ ngàng và một chút "hồn"

oOo

Kết thúc bữa sáng, tôi theo chân Hermione đi tìm lớp Độc Dược của giáo sư Snape, người mà mẹ tôi bảo tôi hãy tin tưởng ông ấy.

Từ lúc bước chân vào trường đến giờ, tôi còn chưa tiếp xúc với ông bao giờ, thế nên tôi tự hỏi vì sao mẹ lại nói như vậy. Song tôi đành giữ thắc mắc nho nhỏ này trong lòng, giữ nó cho riêng mình đến khi tôi tìm ra được nguyên do.

"Hình như là ở đây thì phải." Hermione dừng bước trước chiếc cửa gỗ cũ mèm dưới tầng hầm Hogwarts, gần với lối đến ký túc Slytherin.

Tôi từ sau lưng Hermione bước sang một bên, tiến lên đứng song song với cậu ấy.

"Là chỗ này ấy hở?", tôi quay sang nhìn Hermione, "Sao bồ không đợi anh Percy dẫn chúng ta đi?"

"Mình nghĩ mình nên tự tìm hiểu lâu đài, như vậy sẽ mau nhớ hơn."

"Vậy... à..."

Câu nói của Hermione bất giác làm tôi nhớ đến Harry và cậu Ron, hai người ấy tự đi loanh quanh trường cả tuần rồi mà có nhớ nổi đường đến đại sảnh đâu. Nhưng thực chất tôi cũng không đủ tư cách nói hai cậu ấy, trong khi chính tôi cũng mù tịt hầu hết các lối đi, trừ lối từ ký túc Gryffindor đến lớp Biến Hình của giáo sư McGonagall. Tôi sợ chết khiếp vẻ mặt nghiêm nghị của cô mỗi lúc thấy đứa học trò nào mò đến lớp trễ.

"Mình nghĩ vẫn còn khá sớm để chúng ta vào đó thì phải." tôi gãi đầu nói.

"Không sao, cứ vào đi. Yên tĩnh thế này cũng tốt, vừa hay mình đang định ôn bài một chút." dứt lời, Hermione lập tức đẩy cánh cửa gỗ tạo thành tiếng cót két rợn người.

Tôi cười khổ, ngoan ngoãn bước vào trong theo sự chỉ đạo của cậu ấy. Hermione chọn một chiếc bàn có tầm nhìn tương đối tốt ở hàng cuối cùng, tôi không suy nghĩ nhiều cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Hermione đặt chồng sách lên bàn cũng đống tài liệu linh tinh gì đấy mà tôi không biết đó là gì, cậu ấy bắt đầu đọc từng thứ một rồi lại ngồi lẩm nhẩm tên mấy loại thảo dược và công dụng của chúng, tôi đoán là đang học thuộc. Trong lúc đó, tôi chỉ biết lật qua lật lại mấy trang giấy trong cuốn sách giáo khoa độc dược, không dám làm phiền Hermione đương lúc cậu ấy đang tập trung cao độ. Xem chừng Hermione rất thích môn học này.

Thời gian ấy cứ nhàm chán trôi qua, còn tôi thì chả nhận ra mình bắt đầu có hứng thú với bộ môn độc dược này từ khi nào, thoáng cái đã đọc được một phần ba quyển sách.

Chợt có tiếng kéo cửa keng két vang lên đằng sau lưng hai đứa tôi. Hermione vẫn mải miết với mấy thứ cậu ấy đang học, chỉ có tôi vừa giật mình, vừa rợn người quay mặt lại nhìn xem ai đến.

Thật bất ngờ là người tôi không nghĩ sẽ có mặt đúng giờ, lại là "tốp" đến sớm thứ hai sau hai đứa tôi.

Chả biết có phải do lâu ngày không gặp lại người quên nên tôi phản ứng như vậy hay không, dẫu xưa nay tôi và nhà Malfoy vốn chẳng thân thiết gì nhau. Nhưng sau thời gian không ngắn không dài tiếp xúc, trong tôi đã hình thành cảm giác quen thuộc đối với cậu ta.

"Chào cậu, Malfoy."

Song ngay sau đó, tôi lập tức hối hận vì mình đã nồng nhiệt với cậu ta quá thể. Suy cho cùng Malfoy vẫn là tên đáng ghét!

Malfoy vác cuốn sách trên vai, tay còn lại đút vào túi quần, đủng đỉnh tiến chiếc bàn bên cạnh. Vẫn điệu bộ khó coi đó, cậu như ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đến lớp sớm.

"Gì đây? Sao mày đến sớm vậy? Không ngủ nướng nữa hử?" cặp mắt màu xám sáng nhìn sang người ngồi bên cạnh, ngữ điệu của cậu ta bắt đầu thay đổi. "À tao hiểu rồi, mày đi với con nhỏ Granger đó bên bị lây tính rồi phải hông?"

"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?" tôi đanh mặt, thể hiện rõ ràng sự khó chịu của mình cho Malfoy thấy, để cậu ta biết mà đừng quá lời.

"Tao hổng ngờ mày kết bạn với mấy đứa như vậy luôn đó. Thất vọng quá Anatole à." Malfoy làm điệu lắc đầu ngao ngán.

Kết bạn với những người như vậy là những người như nào? Tôi thật sự không muốn hiểu những con chữ có ý mỉa mai rõ rành rành của Malfoy, nhưng tiếc là tôi không ngu đến mức ấy. Thái độ hòa nhã để đổi lại một câu miệt thị người bạn của mình ư? Làm ơn đi, tôi đâu phải thiên thần để ai muốn nói gì thì nói như vậy.

"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng.." tôi cố gằn giọng dọa dẫm cho cậu ta biết đâu là điểm dừng. Đồng thời cũng mở lời chừa đường thoát cho tên ngốc ấy, "Đừng đùa như vậy, nó không vui đâu."

Malfoy điềm nhiên đáp lại như thể đó là lẽ thường tình, "Tao đâu có đùa với mày?"

Hai tên vệ sĩ chí cốt bên cạnh Malfoy bỗng phá lên cười khoái trá. Tôi tức không nói nên lời, nhưng cũng không có cách nào làm bắt cậu ta thôi ngay cái trò khinh thường người khác một cách lố bịch đó đi.

"Bỏ đi Anatole, chuyện này không đáng chấp nhất với cậu ta." Hermione đương đọc sách, chẳng biết từ khi nào đã quay sang nhìn tôi. Bàn tay nhỏ nhắn giữ bắp tay tôi lại, phòng khi tôi thật sự có cái gan lao vào gây sự với Malfoy hay hai đứa bên cạnh cậu ta.

Tôi chỉ biết cười khổ, không biết Hermione nghĩ tôi lấy đâu ra cái gan chọc tức người nhà Malfoy chứ. Hồi tôi còn chưa biết nhiều về thế giới phù thủy, tôi đã thực sự có cái gan đấy. Nhưng bây giờ thì không, tôi không phải người nghiêm minh, chính trực không sợ quyền thế của kẻ mạnh. Tôi thật sự rất sợ ba mẹ tôi bị chèn ép ở Bộ hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ nhà Malfoy có thể làm.

Và tôi nghĩ bà Malfoy đương nhiên sẽ không nhúng tay vào mấy trò của con nhỏ, hay mấy vấn đề cỏn con của tụi con nít chúng tôi. Nhưng về phía ông Malfoy, tôi không thể nói trước được điều gì.

Tôi nuốt cơn hậm hực vào trong, tiếp tục vùi mình vào cuốn sách đương đọc. Môn Độc Dược này thật sự cũng không tồi đâu, hy vọng tôi sẽ có tương lai với bộ môn này.

Theo những gì tôi nhớ từ cái miệng ba hoa của anh Nolan, anh bảo Độc Dược thật sự không phải là một bộ môn dễ, nó yêu cầu kĩ năng, tầm hiểu biết, đam mê, nhiệt huyết và đặc biệt là sự kiên nhẫn ở mỗi phù thủy, tỉ mỉ và khéo léo cũng là điều không thể thiếu nếu muốn tăng cơ hội sống sót trong bộ môn này đến cuối cùng. Và theo nhận định của nhiều học sinh, lớp Độc Dược càng lúc một khó khó hơn, kể từ ngày vị giáo sư phụ trách cũ nghỉ hưu, lui về ở ẩn, dù tài năng của ông là thứ người người công nhận và ngưỡng mộ.

Trong lúc tôi đang đắm mình trong mấy công dụng tuyệt vời của độc dược, những phương thuốc này thật sự có thể ăn đứt nhiều phương thuốc của muggles, nhưng sức đề kháng của phù thủy và muggles lại không giống nhau, vì vậy sự so sánh này thật sự khập khiễng, không thể đặt cả hai lên bàn cân và phân định nơi nào tốt hơn được. Thì bên bàn đối diện liên tục vang lên tiếng cười khúc khích của ba thằng nhóc, chúng hết bày trò, rồi lại buông lời bình phẩm mấy thứ trên trời dưới đất. Song, Malfoy chẳng nói gì đến tôi và Hermione nữa, như thể cậu coi chúng tôi là không khí vậy. Tôi nghĩ như vậy lại là điều tốt, dẫu mấy thứ cậu ta đang nói cũng không hay ho hơn là bao.

Mỗi người một việc, không lâu sau lớp học dưới tầng hầm của giáo sư Snape bắt đầu đông kín học trò, vậy mà đợi mãi vẫn chưa thấy thầy đâu. Riêng phần tôi, tôi đã đọc cuốn sách giáo khoa kia đến phần khó rồi, cái não ngắn này không thể tiếp tục hiểu mấy thứ uyên thâm được ghi trong đó nữa.

Tôi nhàm chán nhìn căn phòng xôn xao tiếng cười đùa, một số người xem chừng rất phấn khích và mong đợi, số khác lại trông như đang sợ mất mật vì tiếng tăm lẫy lừng từ năm bảy đến năm nhất của giáo sư phụ trách.

Đợi thêm một lúc, cánh cửa hầm lại mở ra. Harry ló đầu vào nhìn, tất nhiên ngay sau đó cũng không thiếu gương mặt thân quen của cậu Ron Weasley. Đúng là một cặp bài trùng.

Tôi phấn khích lên tiếng: "Harry! Bồ tới rồi!"

"Anna à, chào bồ." Harry gãi gãi đầu, hỏi: "Bồ tới đây từ khi nào vậy? Lúc nãy mình thấy bồ ở đại sảnh đường ăn sáng... nhưng lúc nhìn lại, bồ đã đi đâu mất tiêu rồi."

"Bồ tìm mình hở? Có chuyện gì sao?" tôi vờ nghiêng đầu thắc mắc, trong khi cố giấu nụ cười phấn khích trước bộ dạng ngơ ngơ đáng yêu của người đối diện.

Harry đương ấp úng, lưỡng lự, thì cậu Ron bên cạnh đã nhanh tay kéo Harry đáng yêu của tôi đến tít dãy bàn đầu tiên, đối diện trực tiếp với bục giảng.

"Đi thôi Harry, ở kia còn chỗ trống kìa, giáo sư Snape sắp tới rồi! Lẹ lên!" Cậu Ron vừa đi vừa liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Hermione với cái điệu lắm lét, như thể hai đứa tôi là mầm mống thảm họa.

Ha! Rõ ràng nói sợ giáo sư mà lại ngồi bàn đầu, tôi phải công nhận mình phục sự dũng cảm thần kì của cậu Weasley nhỏ này rồi! Đến chịu với hai cậu!

"Cạch... Két...!" tiếng bản lề cũ kỹ của cánh cửa gỗ lần nữa vang lên, như tiếng quái vật rền rĩ mệt mỏi.

Tiếp sau đó là tiếng gót giày "cộp... cộp..." nện đều đều xuống sàn đá, trong sự tĩnh lặng bất bình thường của căn phòng vốn đang huyên náo tiếng trẻ con.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip