Diary 26: Tiếp Tay (1)
Ngồi bó gối trong phòng ngủ, tâm trí tôi cứ mãi trầm luân. Vô số hình ảnh hiện lên trong tôi, những viễn cảnh xấu xí...
Nếu Harry bị đuổi học vì việc đó thì sao đây? Tôi sẽ phải thế nào? Tạm biệt Harry một lần nữa?
Làm sao tôi có thể chấp nhận được. Cậu ấy đã ở rất gần rồi. Tôi không cam tâm!
Nhưng... giờ đây tôi chỉ biết bất lực trói mình nơi góc phòng, không dám chạy theo giải thích với giáo sư McGonagall dù chỉ một lời. Giây phút này, tôi chợt nhận ra mình hèn nhát biết bao. Đáng ra tôi nên xin cô đừng quở trách Harry, vì cậu thật tâm làm vì ý tốt. Tôi đã run sợ vì điều gì thế này?
Gục đầu vào giữa hai đầu gối, tôi vò rối tung mái tóc. Cảm giác sắp phải rời xa một người thân thiết lần nữa vì cái lý do củ chuối, thật chẳng dễ chịu gì.
"Anatole..." thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng ngủ chung của bốn nữ sinh. Tiếp theo đó là hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi, thân thuộc và dịu dàng.
Tôi không ngẩng lên, cũng không đáp lời Hermione.
"Anatole, bồ cũng nên đi ăn tối cùng tụi mình đi thôi... Mình dám cá Harry sẽ ổn mà." Hermione nhẹ nhàng xoa lưng tôi an ủi.
Tôi từ chối: "Mình không cảm thấy đói, bồ cứ đi với hai người kia đi."
"Vậy sao được. Bồ dù không đói cũng phải ăn, không được bỏ bữa!" Hermione tựa hồ có chút khiêm khắc, nửa như muốn mắng tôi, nửa lại không nỡ.
"Hermione, bồ hiểu cho mình. Mình không có tâm trạng ăn uống." tôi cố tỏ ra bản thân vẫn ổn bằng cái chất giọng đều đều, nghẹn đắng.
"Anatole, mình không muốn ép bồ, nhưng mình cũng không thích nhìn thấy bồ trong bộ dạng này! Chuyện đó không đáng để bồ dằn vặt! Đó không phải lỗi của bồ! Bồ biết mà..."
"Đó là lỗi của mình! Vì không ngăn Harry lại nên mọi chuyện mới ra nông nổi này!"
Hermione phát cáu: "Thôi nào! Nếu thế thì cả Gryffindor này ai cũng có lỗi vì không ngăn cản Harry!"
Cậu ấy kéo tay tôi, rầy: "Đi! Đi với mình! Cái bạn Ron gì đấy trông vẫn vui chán khi Harry bị giáo sư bắt đi đấy thôi! Bồ cứ nên hồn nhiên và an tâm như bạn ấy đi, có phải tốt hơn không?"
Tôi ương bướng giựt tay ra khỏi Hermione, "Ron đâu phải là mình!"
Không gian bất chợt chìm vào sự im lặng bất thường. Tôi không kìm lòng ngẩng mặt lên, xem xem Hermione đã đi chưa.
Hermione vẫn còn ở đây, áp mặt mình rất gần với mặt tôi, đến nỗi tôi chỉ thấy được cặp mắt vừa tức giận, vừa lo lắng, lại tựa hồ muốn nhìn xuyên thủng tâm can tôi lúc này.
"Anatole Fawley..."
Sau tiếng Hermione gọi thều thào trong gió, đan xen cảm giác bất lực.
Thoắt cái tôi đã thấy mình ngồi trong đại sảnh đường, trước mặt là Harry và Ron, bên phải luôn có Hermione thường trực.
Nhìn cậu ấy cứ hăm he hằm hè hết Harry rồi đến Ron, tôi bỗng cảm thấy lòng mình vui hẳn ra.
Mà với bản tính của Ron, cậu ấy chẳng để ý đến Hermione được bao lâu, đã hớn hở cười chúc mừng Harry. Cố ăn cho một họng đầy thịt bò và bánh cật, Ron lúng búng:
"Bồ nói giỡn hả? Tầm thủ?"
Mặt Ron ngơ cả ra, mắt mũi thò lò tho ló đăm đăm Harry không rời.
"Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất... Không đời nào... Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ..."
"Cả một thế kỷ nay. Vâng, hiển nhiên rồi, ai cũng biết chuyện đó." tôi vui vẻ ngắt lời Ron, "Nhưng dù bồ có không phải cầu thủ trẻ nhất, mình vẫn tự hào về bồ vô cùng. Chúc mừng bồ, Harry."
"Anatole lo sốt vó kể từ lúc bồ bị cô McGonagall đưa đi." Hermione điềm nhiên lên tiếng, "Và bạn nữa, Ron. Bạn bị trật khớp hàm ha sao mà cứ há hốc ra thế kia?"
Hai má tôi nóng bừng bừng vì ngại.
Mọi chuyện đúng thật không nghiêm trọng như tôi tưởng, cũng có thể là tôi làm quá vấn đề. Song tội lỗi tôi mang vẫn còn đấy.
Tôi... vẫn chưa thể tha thứ cho sự hèn nhát của mình.
"Làm bồ lo lắng rồi, Anna, mình xin lỗi." Harry cười hiền lành, "Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhé! Anh Wood muốn giữ bí mật."
Thật khó xử.
Nhận lời xin lỗi từ Harry làm tôi khó chịu trong lòng vô cùng, nhưng tôi biết mình không thể cứ lấy chuyện "lỗi do ai mà ra" để nói chuyện với cậu bạn thân.
Nhìn kìa, bây giờ cậu ấy đang vui vẻ đến thế cơ mà.
Nếu tôi là một thi sĩ, tôi sẽ tả nụ cười trên môi Harry tựa hoa Anh Đào chớm nở, tràn đầy sức sống sau cơn giông bão.
"Giỏi lắm!" thình lình đằng sau tôi có hai con người giống hệt nhau xuất hiện cùng một lúc.
Một trong hai anh chồm qua bên kia bàn, nói nhỏ vào tai Harry: "Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà - Tụi anh là Tấn thủ."
"Cả hai anh đều là Tấn thủ?" tôi hỏi.
Mà cũng phải thôi, hai người họ là một cặp bài trùng, nếu cùng làm chung một việc ắt ra ngô ra khoai lắm. Tôi tin vậy. Chỉ là... với tính khí của họ, với vị trí Tấn thủ, tôi thấy thương cho đội bạn.
Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng tôi biết, hai người họ điên rồ và không có thói khoan nhượng người khác trong bất kì cuộc chơi nào.
"Tấm gương" điển hình là ông anh trai đại tài của tôi - Nol. Họ còn đặt cả tên thân mật cho "anh ruột" tôi trước cả nhỏ "em gái ruột" này đấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh George và Fred "tha mạng" cho anh Nol khốn khổ.
Người vừa thì thầm với Harry đáp: "Phải, tụi anh là một cặp ăn ý nhất Hogwarts này đó! Sớm thôi, em sẽ thấy, Ann."
"Chúc các anh chặn được tên Tầm thủ điên nhà Ravenclaw." tôi nhún vai.
Người anh em còn lại túm vai tôi, trố mắt như kinh ngạc lắm, nhưng tôi biết thừa anh đang trêu tôi rõ.
"Em không biết sao? Năm nay thằng Nol bị một cô bé năm hai mới vào thay rồi. Cái cô bé nổi tiếng ở nhà Ravenclaw đấy, chắc em biết."
Tôi có biết gì sất? Anh tôi đường đường là người oai phong lẫm liệt, mà đồng ý cho một học sinh năm hai thế vị trí hào nhoáng của mình sao? Không phải là anh ấy đang có âm mưu gì đó chứ?
"Học sinh năm hai? Tại sao họ lại thay thế vị trí quan trọng như vậy? Em không thể hiểu nổi những người thông minh đấy."
Một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley, người đang vịn vai tôi đắc thắng nói trong tự tin ngút trời:
"Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch."
Anh thôi ngó tôi, quay sang Harry, "Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội."
Làm như người không vịn vai tôi biết nhỏ em gái của Nol sẽ không chịu im mồm, anh liền nói:
"Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan nói là nó vừa phát hiện được một con đường bí mật dẫn ra khỏi trường."
Người sau lưng tôi bảo:
"Tao dám cá đó là con đường phía sau bức tường Gregory mà hồi mới đi học tuần đầu tụi mình đã mò ra. Thôi, hẹn gặp lại sau nha."
Tôi hằm hè níu áo chùm cả hai người họ trước khi họ kịp chạy bay chạy biến. Tôi dùng cái ngữ như đang tra khảo tội phạm:
"Mấy anh đi vậy, có rủ anh trai em đi cùng không?"
Cả hai anh thật thà đồng thanh, "Có." rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Cái gì vậy? Hai ảnh là không khí chắc, bốc hơi nhanh thế không biết." tôi lèm bèm.
Càng ngày, hình tượng người anh mẫu mực của tôi cứ rạn nứt dần theo giây phút.
"Đó là biệt tài của hai ảnh mà. Tới má mình còn phải chật vật lắm mới bắt được hai ảnh." Ron dùng chất giọng nhàm chán, bất lực như ông cụ non.
Vẫn như mọi khi, trong vai trò đứa em có mấy ông anh quậy đục nước, tôi thấy cảm thông với Ron ghê gớm.
Còn chưa kịp thoải mái được lâu, mấy tào tháo bàn bên đã vác mông tròn qua "hỏi thăm".
- Còn tiếp -
A/N: Bàn về couple bây giờ thì hơi sớm, mà thôi sớm vẫn bàn nhe. Mấy bồ thử tài suy luận xem, mình cho bé nhà đi với ai 🙈.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip