Diary 27: Trốn Và Chạy

Anh Percy rất nhanh bắt được một trong hai đứa em của mình, nhưng ngay sau đó lập tức bị đứa còn lại bày trò khiến anh phải buông ngay đứa kia ra. Việc đó cứ diễn ra lặp đi lặp lại đến khi tôi kịp thừa cơ lẻn ra khỏi ký túc xá. Mà mấy anh ắt hẳn cũng chẳng mảy may gì đến sự hiện diện của tôi đâu.

Bức tranh quý Bà Béo gác cửa phòng Gryffindor vừa đóng lại, tôi lập tức há hốc mồm, điểm mặt từng con người trốn ngủ để lang thang trong trường vào ban đêm. "Hermione!? Bồ... sao bồ..."

Ron như ngạc nhiên chẳng kém gì tôi, mắt cứ mở thố lố, đối diện chằm chằm với cặp mắt trừng trừng cảnh cáo. Cậu hơi rụt người lại phòng thủ, song thái độ của cậu ta rõ ràng là đang tấm tức vô cùng.

Ron quắc mắt lại Hermione sau hồi tìm được cho mình sự bình tĩnh, thôi suy diễn rằng hai đứa tôi đi theo để phá bĩnh cậu ta và thằng bạn cùng phòng. "Bạn đi theo tụi này làm gì?"

Tôi đứng ra trước Hermione, đồng thời kéo tay Harry. "Tụi này không đi theo mấy bạn mà chỉ đi theo một mình Harry."

Ron lầu bầu: "Thì có khác gì nhau chứ..."

Tôi khinh khỉnh mặc kệ Ron, lúc này mới để ý đến trong nhóm bốn đứa còn có một người nằm ngoài dự tính. "Neville? Sao bạn ở ngoài đây vào giờ này?"

Neville hình như vừa tỉnh giấc vì cuộc đối thoại ồn ào. Nhận ra có người để ý đến mình đang nằm thu lu bên dưới bức chân dung Bà Béo, cậu lật đật bật dậy mừng rỡ. "Ôi, may phước quá, các bạn ra tìm tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi. Tôi không sao nhớ được mật khẩu để vào phòng ngủ."

Thú thật tôi còn chẳng biết bạn biến mất, nói chi là đi tìm...

"Nói nhỏ nhỏ thôi Neville. Mật khẩu là "Mõm heo", nhưng bây giờ có mật khẩu cũng chẳng làm gì được, Bà Béo đã đi đâu mất rồi." Hermione thì thào.

Harry quan tâm hỏi han tới cánh tay bị gãy của Neville, cậu bạn cũng thật thà chỉ cho chúng tôi xem, rằng phương thuốc đặc hiệu của bà Pomfrey đã giúp mớ xương gãy liền lại với nhau trong phút mốt. Harry nhìn sơ qua chỗ Neville chỉ gật đầu, sau đó đánh tiếng tạm biệt cậu ấy với lý do có việc bận.

Tôi đứng một góc chỉ biết tủm tỉm cười, ban đêm ban hôm mà nói có việc bận lại chả khả nghi quá sao? Nếu người bắt gặp chúng tôi là một người nào đó khác, chắc chắn cả bọn đã phải chào giám thị Filch và làm mất tông xấp xỉ một trăm điểm nhà của Gryffindor. May sao, Neville lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, tính khí thì hiền lành, ngơ ngác nên chúng tôi bất đắc dĩ có thêm một người đồng hành nữa.

"Hay lắm!" Ron giễu cợt. "Giờ chúng ta có tới tận năm người, cứ như đi trẩy hội vậy hén?" cậu liếc sang tôi như thể người bày ra cái trò này và việc có thêm hai người đồng hành nằm ngoài dự tính là do lỗi của tôi.

"Không phải bạn ham vui lắm hả? Càng đông càng vui, còn muốn gì nữa." tôi nhướng mày.

Ron há miệng muốn cự lại thì Harry suỵt một cái, cả đám đồng loạt im lặng, rồi theo sự chỉ dẫn của Harry đi tới điểm hẹn.

Trên hành trình lén lút, Neville chốc chốc lại kéo ống tay áo chùm tôi hỏi xem cả bọn đang đi đâu. Và cứ mỗi lẫn như vậy Ron liền liếc tôi, không muốn cả bọn nói chuyện ồn ào trên hành lang, còn Hermione thì liếc ngược lại Ron với vẻ bất mãn.

Ai cũng biết bây giờ mà ồn ào thì sẽ đánh động đến giám thị Filch và bà mèo Norris của ông, tôi đành ra hiệu với Neville không nên nói tiếp nữa.

Khi lên được đến tầng thứ ba, chúng tôi khẽ nhón gót đi vào phòng truyền thống. Tôi toan mở miệng cãi một trận ra trò với Ron thì Hermione chặn lại, chỉ tay ra cánh cửa ở hai đầu phòng muốn cả bọn canh chừng, ngộ nhỡ có ai ngoài đám Malfoy tới thì cả bọn chết chắc. Khi đã chắc rằng hành lang vắng không bóng người, tôi mới càu nhàu.

"Đấy, hai người chịu tin tụi này chưa? Mình thề Malfoy sẽ không tới đâu Harry, mình đủ hiểu tánh cậu ta."

Harry cầm chắc chiếc đũa trong tay, nom vẻ hơi lung lay. Sự thật đã rành rành trước mắt rồi còn gì. Nhưng Ron lại ương bướng hơn tôi tưởng nhiều, dù tôi biết cậu ta đủ thông minh để nhận ra mình chỉ đang cố chấp tin tưởng Malfoy một cách vô ích.

"Ron, chuyện này không giống bạn tí nào. Từ khi nào bạn tin tưởng nhà Malfoy tới mức đấy vậy hở?" tôi hỏi trong cảm giác bất lực. Nếu không thuyết phục Ron đi ra khỏi chỗ này, tôi biết Harry cũng sẽ không đi, vì người bạn thân nhỏ bé kia nhất quyết sẽ không bỏ bạn bè mình lại.

Ron nhìn đồng hồ, thoáng mím môi đắn đo. Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận. "Nó tới trễ. Bạn nói đúng, chắc tụi nó đánh bài chuồn rồi."

"Tốt! Vậy-" tôi đang nói thì bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Trong một thoáng, tôi nghĩ cả bọn đều đang liên tưởng tới Malfoy. Harry vội giơ cây đũa phép lên khi nghe tiếng nói, tôi cũng chầm chậm mò mẫm tìm cây đũa trong túi áo chùm — Kh-không thấy! Chả nhẽ tôi cầm lộn cây bút trong lúc lén ra khỏi ký túc xá?!

"Đánh hơi xung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!" đó là giọng giám thị Filch!

Tôi và Hermione còn đang trố mắt kinh hoàng thì một bàn tay có vài vết chai mang theo hơi ấm nắm lấy bàn tay tôi kéo đi. Harry vẫy tay như điên, ra hiệu cho cả bọn phóng đi thật nhanh. Chúng tôi chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói của giám thị Filch. Tấm áo của Neville vừa kịp khuất góc thì ông giám thị vào đến phòng truyền thống.

Harry với vai trò dẫn đầu chỉ cần tìm ra hướng đi, còn việc thông báo với mọi người nghiễm nhiên thuộc về tôi như những ngày hai đứa còn cùng nhau trốn đi chơi. "Lối này!"

Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thoòng, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần. Neville bỗng ré lên hoảng hốt rồi ù té chạy. Cậu bị trượt, hai chân vội bám lấy eo Ron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy (nguyên văn). Không ổn rồi!

Khoảnh khắc Harry khẽ siết chặt lấy bàn tay tôi, cả hai đứa cùng đồng thanh gào lên: "Chạy!"

Và cả đám nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm. Với tốc độ chạy rề rà của mình, tôi khó khăn lắm mới theo kịp tốc độ chạy của Harry, nên không dám ngoái cổ lại một lần xem giám thị Filch có đuổi theo hay không.

Chúng tôi cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang, Harry dẫn đầu, không cần biết mình đang ở đâu, hay đang chạy đi đâu. Cả bọn chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa, cả dặm (gần như nguyên văn).

Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển. "Chắc thoát ổng rồi." tôi ngay sát bên, vuốt ngược tóc đám tóc lòa xòa ra sau, nhìn lần lượt từng người đang vật vã xem có sót ai không.

Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì. Hermione hổn hển, ôm lấy ngực. "Tôi... đã... bảo..."

Ron trầy trật nói: "Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt."

Tôi tán thành cái ý kiến hiển nhiên đó, nhưng vẫn cố cự. "Này nhé Ron, lần này bạn nợ Hermione một lời xin lỗi, nhớ lấy."

Harry nhìn quanh rồi lại nắm lấy tôi, ra lệnh cho cả bọn. "Thôi, đi nào!"

Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy. Chúng tôi vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt cả bọn (gần như nguyên văn).

Đó là con yêu tinh Peeves đáng ghét nhất nhì Hogwarts này. Anh ta liếc nhìn cả đám, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.

Harry thống thiết. "Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!"

Tôi và Harry thay phiên nhau năn nỉ con yêu tinh, nhưng anh ta chỉ càng lúc càng khoái trá với cái trò trêu ghẹo 'đám lính mới'. Có vẻ là vì hoảng sợ quá mức, hoặc vì bực tức khi bị tôi bắt xin lỗi, Ron 'bé bỏng' đã nổi quạu mà đẩy yêu tinh Peeves ra. Và tôi dám cá đây là quyết định chả khôn ngoan tí nào khi làm vậy với một con yêu tinh khôn lỏi như anh ta.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!" Peeves rống lên.

[...]

"Mình chắc chắn với bồ, Anatole." Hermione lầm bầm suy tư khi hai đứa ngồi cạnh nhau trong đại sảnh đường vào sáng hôm sau.

Tôi gãi đầu. "Thú thật với bồ, mình chẳng nhớ được gì sau đó cả."

Vào cái giây phút chúng tôi vừa thoát khỏi con yêu Peeves qua kẽ nách của anh ta, một phần vì căng thẳng kéo dài, một phần vì vấp phải giày của Neville mà tôi nằm thẳng cẳng trên đường chạy trốn. Sau đó có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi không biết, nhưng cũng chả sao, miễn cả bọn vẫn toàn mạng trở về mà không bị ai bắt là được.

Theo những gì nghe kể lại thì Harry đã cõng tôi về tới ký túc xá với sự giúp đỡ của Ron, còn Hermione thì dùng bùa chú cấp thấp kiểm tra tình trạng cơ thể cho tôi. Nếu có vấn đề gì họ sẽ mang tôi đến bệnh thất của bà Pomfrey, bất kể cả bọn có bị trừ điểm hay không. Nhưng thật may là tôi vẫn lành lặn, không sứt mẻ miếng thịt nào hết, trừ cái trán bị bầm sưng u lên một cục mới được phát hiện vào sáng nay.

"Mà trán của bồ..." Hermione nhìn tôi áy náy. "Bồ có chắc là chúng ta không cần tới bệnh thất chứ? Dù sao thì..."

Tôi xua tay. "Mình không sao, mấy ngày nữa là hết ấy mà. Bồ biết rồi sức khỏe của phù thủy chúng ta không giống với người bình thường." giải thích dài dòng thế chứ thật ra, nguyên nhân chính là do tôi sợ phải uống lấy loại thuốc trứ danh của bà Pomfrey.

"Nghe này, dù bồ có là dòng máu thuần chủng nhất đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào biến bồ thành thần tiên có thể tự chữa lành mấy vết thương này nhanh như vậy được. Thay vì chịu đựng, sao bồ..." Hermione tuôn một tràn, tôi cũng chỉ cười cho qua chứ không có ý định làm theo.

"Hermione nói đúng đó. Hay nhóc thích vác cả cái cục sưng to như cái sừng đó trên mặt và đi vòng vòng Hogwarts suốt mấy tuần liền? Tụi này thấy đó là suy nghĩ khá độc đáo, nhưng không khuyến khích đâu nhé." giọng nói thân quen của một trong hai người đã phá hỏng bài luận nho nhỏ của tôi tối qua vang lên.

Tôi vừa ngẩng mặt ngó xem thì một người nữa xuất hiện. "Với vai trò của quản lý, anh khuyên nhóc nên uống thứ này." anh đưa ra một lọ thuốc trong suốt, thon dài bằng một ngón tay. Bên trong nó sóng sánh thứ chất lỏng màu xanh ngọc nhàn nhạt đẹp mắt.

Tôi không vội cầm lấy vật đó mà dè dặt nhìn biểu hiện trên mặt hai người. "Anh nói thứ này là gì?"

"Loại dược đặc trị các vết thương nhẹ như sưng, u, bầm vân vân. Chỉ cần uống một liều bé tí tẹo như này là hết ngay." một trong hai người họ lanh lợi giới thiệu với phong thái như một nhà quảng bá sản phẩm tài ba.

Tôi lại đánh tiếng thăm dò: "Lại là sản phẩm do các anh điều chế à?"

Hai người họ cùng lúc lắc đầu. "Không, tụi này lấy ở chỗ bà Pomfrey." họ dúi lọ thuốc vào tay tôi hối thúc. "Nhóc uống đi, con gái không nên để mặt mình như vậy."

Tôi vẫn trừng mắt dòm đăm đăm hai người họ. Nếu hỏi ai là người tôi không muốn gặp nhất sau khi cục u xấu xí này xuất hiện, thì câu trả lời của tôi chính là hai người họ. Nhưng để giấu đi cái cục sưng to chù vù này là bất khả thi, nên tôi đã giành cả buổi sáng chỉ để lẻn ra ngoài sao cho không đụng mặt cặp sinh đôi Weasley, cuối cùng chạy trời vẫn không khỏi nắng.

Hermione thấy tôi đắn đo cũng nói vào. "Sao thế? Bồ không tính uống hở?" rồi thì thầm khẽ chỉ đủ cho tôi nghe loáng thoáng. "Yên tâm, đây là thuốc thật của giáo sư Pomfrey, hai anh ấy không lừa bồ."

Tôi cười gượng, nhét lọ thuốc vào túi áo chùm. "Chốc nữa em sẽ uống." nhưng xem chừng ba con người kia không ai tin tôi cả. Hai người sinh đôi ngồi xuống vị trí đối diện, còn Hermione thì liếc nhìn tôi một cách nghiêm khắc.

Một trong hai anh cười kiểu rõ ràng muốn ép buộc tôi cho bằng được. "Tụi này sẽ đợi tới khi em uống nó thì sẽ đi."

"Tại sao phải tới mức đó. Nếu mấy anh bận thì cứ đi đi, ở đây vẫn còn Hermione lo cho em, phòng khi mấy anh không tin em vì lí do gì đó?" tôi chỉ sang Hermione để chống chế.

Nào ngờ Hermione lắc đầu và muốn tôi uống ngay lọ thuốc đó, vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc nên uống trước khi ăn, hay ăn rồi mới được uống. Hai người kia giơ ngón cái với Hermione khen ngợi vì đã dồn được đứa ngang bướng như tôi vào thế bí.

Ừ, tôi bí đường thật, chỉ còn nước ngậm ngùi nuốt cái thứ thuốc mà ai cũng biết rõ là nó khó uống thế nào, dù vẻ đẹp của nó có lộng lẫy hơn mấy loại khác cũng không thể an ủi được tôi.

Thế rồi ực một phát, tôi nốc một hơi hết lọ thuốc bé tí trước ba cặp mắt nhìn chằm chằm mình không rời, cứ như họ sợ tôi sẽ bày trò gì đó làm biến mất hết đống thuốc đó.

Uống xong, tôi liếc hai người kia chất vấn: "Hai anh lấy thứ thuốc này để làm gì?"

Người kia thản nhiên trả lời: "Tất nhiên là để cho thằng anh trai nhóc uống chớ sao. Nó vừa té khỏi cán chổi khi phóng ra khỏi cửa sổ phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, vì lỡ chọc giận cô nàng Penelope Clearwater. Nó nói bây giờ không có mặt mũi dòm ai nên trốn mất rồi. Tụi này thấy thương quá, đành phải đi lấy giùm nó."

Té khỏi cán chổi ư? Tôi chau mày. "Vậy còn anh em thì sao?" không chần chừ được lâu, ruột tôi bắt đầu sôi râm ran. Chẳng rõ vì tác dụng của loại dược khi nãy, hay vì tôi quá lo cho ông anh trai nghịch ngợm, mà không tự chủ đứng bật dậy, chuẩn bị chạy vào bệnh thất xin thêm thuốc. Chợt hai người kia gọi tôi giật ngược.

"Ann à, em yên tâm đi, tụi này vẫn còn hàng dự phòng mà." anh nói với vẻ tinh quái, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc tương tự. Song Hermione nhìn sơ qua liền nhận ra đó không phải thuốc do bà Pomfrey làm.

"Ừ đúng rồi, không phải của bà Pomfrey. Đây là loại thuốc bọn anh vừa điều chế xong mà chưa có người thử nghiệm. Giờ thì có rồi."

...

"Đến người ngả chổi mấy anh cũng không tha à?"

— Hết chương 27 —

2022.8.5 04:32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip