Diary 4: Bạo Động Pháp Thuật (2)

Chín giờ sáng hôm sau.

Tôi vừa ngái ngủ vừa vật lộn với anh Nolan, giằng co chiếc chăn màu hồng phấn ngọt ngào. Tôi cố gắng cuộn người vào trong chăn thật chặt, còn anh Nolan thì ra sức giật mạnh chiếc chăn yêu quý của tôi.

Từ trước đến nay tôi đều yêu quý anh Nolan vì so ra, anh là người thân thiết và hiểu tôi nhất, nhưng anh cũng là người tôi ghét nhìn thấy nhất vào buổi sáng.

Ba mẹ tôi thường bận bịu với công việc ở Bộ Pháp Thuật dù sáng hay chiều, tôi chỉ có thể nhìn thấy họ vào buổi tối mà thôi, kể cả ngày nghỉ cũng vậy.

Do đó, anh Nolan là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi hàng ngày, cứ đúng mười giờ sẽ lên phòng dằn co mền gối với tôi, làm mọi cách để tôi thức dậy.

Mấy ngày đầu lạ chỗ, khó vào giấc nên tôi thức rất sớm, không cần anh gọi, song, càng về thì cái tật ngủ nướng trương mắt ếch của tôi càng lồ lộ ra.

Ngày trước, khi còn ở với dì dượng, vì hai người đi làm sớm nên không quản tôi được là bao. Chỉ một mình tôi ở nhà tự sinh tự diệt nên việc ngủ qua giờ trưa là chuyện bình thường.

Còn ở đây việc gì cũng có đôi, mấy việc lúc trước tôi phải tự làm thì nay đã có anh trai làm thay, đã vậy còn được anh chăm từng li từng tí. Chưa kể đến mấy gia tinh nhà tôi, ai ai cũng nhiệt tình làm việc, còn việc của tôi chỉ là ăn, chơi và ngủ. Tôi không muốn cũng đâm ra lười nhác.

Thế mà anh Nolan nhất quyết không để tôi ngủ quá mười giờ sáng, cứ mười giờ kém ba mươi là anh đứng trước cửa phòng tôi réo gọi. Nếu lúc đó anh thấy tôi không có động tĩnh gì, anh sẽ xông vào, không cần đập cửa dọa tôi mở vì anh có sẵn chùm chìa khóa dự phòng của tất cả các cánh cửa trong nhà.

Riêng chìa khóa phòng tôi còn được anh Nolan sao chép thành một chùm và giấu khắp phòng của ảnh. Âu cũng vì sợ tôi lại táy máy tay chân, vô tình làm mất chìa khóa dự phòng mà anh Nolan thường thủ sẵn trong túi quần như lần trước.

Tôi giật mạnh tấm chăn, mắt mở không lên, mè nheo nói:

"Năm phút nữa thôi mà anh!"

"Không năm phút gì hết! Hôm nay ta phải đến dự tiệc nhà Malfoy!"

"Tiệc tùng gì lúc mười hai giờ trưa chứ! Họ điên rồi!"

"Chúng ta phải đến sớm chào hỏi! Em quên rồi à!"

"Em hổng có biết đâu! Ba nói sẽ giới thiệu em với mọi người nhưng nay ba với mẹ đều đi làm hết cả rồi! Em còn phải đến đó sớm nữa! Bất công!"

"Tối ba mẹ đến sau mà, lúc đó khách quý mới xuất hiện nhiều, em sẽ được một màn giới thiệu hoành tráng cùng cậu ấm nhà Malfoy, được không?"

"Hông chịu! Chẳng phải anh nói mẹ rất thân với phu nhân Malfoy sao? Gia đình chúng ta hổng phải khách quý à! Sao phải đến sớm chứ?"

"Vì chúng ta là trẻ con! Anh muốn em đến đó làm quen với lũ trẻ chứ hông phải nói chuyện với người lớn, giấc sáng là bữa tiệc dành riêng cho con nít chúng ta."

"Em cóc thèm! Cần gì phải làm quen với đám quý tộc chứ? Em sống bình thường quen rồi!"

Tôi bung mền ra trong khi anh Nolan đang dùng sức kéo nó khỏi người tôi. Bị làm cho bất ngờ nên anh suýt ngã sõng soài xuống sàn, may thay, trời sinh anh cơ thể dẻo dai cùng khả năng phản ứng nhanh nên chẳng có cú ngã nào xảy ra cả.

Anh cầm tấm chăn màu hồng bần thần mất mấy giây, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Tôi chột dạ ngoảnh sang hướng khác.

Thình lình, anh dùng chính tấm chăn đó chùm kín người tôi lại như chùm bao bố. Bắt cóc con nít!

Anh còn rủ thêm mấy con gia tinh xung quanh vác tôi ra ngoài hành lang.

"Anh Nolan! Thả em ra!"

"Anh thật sự không muốn mạnh tay với em đâu Ann."

"Anh Nolan!" Tôi gào lên vì hoảng sợ.

Trước nay anh Nolan chưa từng có hành động này. Phải chăng... Bữa tiệc nhà Malfoy ảnh hưởng đến anh đúng không?

"Em biết rồi! Biết rồi! Em tự chuẩn bị cho mình được!" Tôi vùng vẫy tay chân muốn thoát ra, miễn cưỡng gào lên. Tôi vừa dứt câu, cảm giác bị khiêng đi bỗng ngừng lại, cả người tôi dần dần cảm nhận được mặt đất bằng phẳng qua lớp chăn bông mềm.

Anh Nolan buông tay, mở mền cho tôi lú đầu ra. Tôi vội hít lấy hít để không khí bên ngoài. Ở trong mền ngợp chết đi được!

"Anh đừng nhìn em như vậy nữa! Sợ chết đi được! Em tỉnh ngủ rồi! Hổng cần lo!"

Tôi vùng vằng đứng phắt dậy, vẩu môi lầu bầu, không thèm quay lại nhìn ông anh tai quái, tôi vẫn biết ông ấy đang cười khúc khích, thích thú.

"Lẹ lên đấy! Anh sẽ tự tay làm tóc cho em!"

"Tùy anh!"

Tôi đi phăm phăm vào phòng, tưởng anh Nolan không đi theo, nào ngờ anh vẫn dí theo, từng bước chân lả lướt nhanh như gió, chỉ có mình tiếng chân của tôi vang vang.

"Anh là ma à! Sợ chết đi được!"

"Anh cũng tự tay chọn váy cho em rồi, xinh lắm!"

"Anh hông cần quản đến váy vóc của em đâu, em hổng thích mặc váy."

"Rồi em sẽ thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy nó thôi."

Tôi giận hờn liếc anh:

"Cấm anh vào phòng em! Em tự biết lo cho mình, chút nữa gặp!"

Tôi đặt tay lên ngực anh, chặn không cho vào phòng. Anh nghiêng đầu không nói gì, môi nở một nụ cười giả dối. Tôi hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa.

___

Write by Khưu Tuyền

01082021

Truyện chỉ được viết cũng như đăng tải tại 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 và 𝕠𝕧𝕖𝕝𝕥𝕠𝕠𝕟, xin hãy ủng hộ tác giả một cách chính thống nếu bạn đọc còn muốn những chương truyện tiếp tục được đăng tải.

Truyenwiki1truyen4u là bên chuyên leech truyện của các tác giả của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕, đừng vì lợi ích cá nhân mà đọc ở các nguồn không chính thống. Chưa kể, một số bạn bên group riêng tư của 𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 đã nói - đọc trên những trang web này có nguy cơ bị virus xâm nhập. Vì vậy hãy là bạn đọc thông minh và biết lựa chọn nguồn đọc chính xác nhé. Chúng mình viết hoàn toàn phi lợi nhuận, viết vì đam mê, view/vote ít cũng không sao cả. Nhưng vấn đề truyện bị các web ăn cắpkiếm tiền trên đứa con tinh thần mà bản thân phải dồn bao chất xám cũng như công sức vào, mới là thứ khiến chúng mình bức xúc và nản lòng.

Cảm ơnkhông thân mấy bạn đọc truyện lậu nhé 🎐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip