Chương 12
_Vậy ra hai người cãi nhau là do bất đồng quan điểm đúng không ?
Draco cùng Ron không tình nguyện gật đầu, đúng là về phần quan điểm hai người khác nhau một trời một vực, không thể dung hòa.
_Draco, khi xưa đúng là Muggle muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, là do bản năng sống còn của họ. Họ nhận thấy chúng ta quá mạnh mẽ, họ sợ bị chúng ta tiêu diệt, nên mới tấn công trước. Nhưng hiện tại Muggle đã quên lãng đến sự tồn tại của chúng ta, tiếp tục bước tiến trên con đường riêng của họ. Về phần này, tớ nghĩ chúng ta cần học hỏi. Họ không cần phép thuật nhưng vẫn có thể tồn tại từng ấy năm, sáng tạo và phát minh ra nhiều thứ, còn hiện đại hơn chúng ta nhiều. Chúng ta về cơ bản đúng là hơn họ ở phép thuật, nhưng chúng ta lại quá chú ý vào phép thuật mà quên nâng cao các mảng khác. Chỉ sợ một ngày lại bị Muggle phát hiện ra lần, lúc đó mới gọi là ác mộng.
_Ron, không phải Muggle nào cũng là người tốt, không phải ai từ Slytherin xuất thân đều là người xấu. Tốt hay xấu là do bản tính của họ. Cậu có biết rằng trong Thế chiến II của Muggle, có một nhà lãnh đạo độc tài đã cho giết hết nam trong một dân tộc, chỉ chừa lại nữ để giao phối với bọn họ. Vì dân tộc đó được gọi là dân tộc thông minh nhất thế giới. Còn Draco không phải có ý xấu đâu. Chẳng qua là do cậu ấg đang làm theo những lễ nghi quý tộc ấy, mà còn nhỏ tuổi nên nhìn giống như đang kiêu ngạo thôi. Với gia tộc hùng mạnh vậy thì Draco có quyền kiêu ngạo về gia tộc mà.
Hai bạn nhỏ được Schatz đề cập tới đều đang suy nghĩ về những lời khuyên đó. Trong lòng cẩn thận ghi nhớ lại, lúc rảnh rỗi sẽ mang ra suy ngẫm. Hiện tại không khí đã giảm bớt sự căng thẳng lúc nãy. Harry mới nhẹ nhàng lên tiếng.
_Hồi nãy anh có nhắc đến Slytherin, là gì thế ạ ?
Tránh thông tin bị tung ra sai lệch, Schatz giành phần giảng giải trước, dùng thân phận người đứng ngoài mà phân tích bốn nhà, khiến cho ba người còn lại tròn xoe mắt. Lời nói của cậu nhẹ nhàng, chậm rãi không hề khiến cho mọi người cảm thấy cậu đang khoe khoang rằng cậu biết mọi thứ.
_Này Schatz, cậu có phải 11 tuổi không vậy, cách nói chuyện không giống tí nào hết.
Ron ngờ vực người con trai đang ngồi kế mình, vóc dáng cũng cao hơn so với người cùng tuổi, nói chuyện chắc cũng ngang ngửa anh Percy.
_Tớ 11 tuổi thật mà, chỉ là bình thường hay nghĩ ngợi nhiều chút nên mới thế thôi. Với cả hay luyện tập bóng rổ nên mới cao thôi à.
Schatz kiếm đại một lí do cho qua chuyện. Sau đó người bán đồ vặt trên tàu đi ngang qua, Harry vẫn như trước mua hết mấy món trên kệ đẩy. Mời mọi người cùng ăn.
Đang ngắm cảnh thì nghe tiếng nhổ cùng nôn ọe, Schatz quay người lại thì thấy sắc mặt cực kì tệ của ba người còn lại. Draco thậm chí còn bỏ qua lễ nghi quý tộc mà nằm ườn ra ghế. Trên bàn là gói kẹo đủ vị.
"Sức sát thương lớn thật, mới có lượt đầu đã đem toàn quân diệt sạch." Schatz thầm nghĩ.
_Nè Scha, cậu thử xem sao. Draco mời mọc cậu, có chết cũng phải cùng nhau.
Schatz lấy thử viên màu xanh dương, dưới ánh mắt mong chờ mà bỏ vào miệng.
_Là vị phúc bồn tử mà.
_Tớ không tin, cậu bốc lại lần nữa cho tớ. Draco phản đối, không tin một người có thể may mắn đến hai lần.
_Là vị táo, rất thơm nha. Schatz trêu chọc một chút, dù sao cậu cảm thấy chọc ghẹo ba người này thật sự rất vui.
Sau đó liền tự tay bốc cho ba người mỗi người một cục, của Ron là vị dâu, Harry là cam, còn Draco là táo. Ba người này thật sự phục sự may mắn của Schatz sát đất.
Nhìn thấy gói chocolate Ếch trên bàn, Schatz hỏi thử.
_Này ăn có ngon không vậy ?
_Hơi bị ngon luôn đó, cậu còn có thể sưu tầm thẻ bài của người nổi tiếng nữa. Tớ sưu tầm được năm trăm cái rồi, còn thiếu Agrippa với Ptolemy thôi. Ron đang ăn bánh bí ngô phồng phồng má lên trả lời cậu.
Schatz thấy rồi nha, Draco vừa mới đứng hình đúng không nè. Chồi ơi nhìn gượng mặt sượng sùng trông cưng ghê vậy đó. Nở nụ cười giảo hoạt nhìn Draco, ra hiệu tớ biết rồi, cậu đừng giấu nữa.
Rồng nhỏ vờ như không thấy gì, đứng dậy bảo về toa lấy bánh kẹo do mẹ cậu tự tay làm qua đây cho mọi người cùng ăn. Harry bóc một gói chocolate Ếch ra, lấy được hình của Dumbledore.
_Wao, tấm hình chuyển động được này. Mặt sau hình như còn có thông tin nữa. Albus Dumbledore, đương kim hiệu trưởng trường Hogwarts. Được coi là phù thủy vĩ đại nhất thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ chiến thắng phe phù thủy hắc ám của Grindelwald vào năm 1945, nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng cùng công trình của ông cùng cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim.
Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò ném ki mười chai.
Harry nhìn gương mặt hiền từ của cụ, nhìn cụ vẫy tay rồi rời đi chỗ khác, biến mất khỏi tấm hình.
_Oái, cụ biến mất rồi này.
_Đừng lo, cụ đi công chuyện một lát rồi về thôi à. Cậu cũng may thật đấy. Mình bốc ra mấy tấm liên tiếp rồi. Xui ghê.
_Cái này mà mấy cậu cũng chơi được hử ?
Draco nãy giờ về lại toa cũ của cậu lấy bánh kẹo, vừa về thì phát hiện ba người còn lại đang chăm chú vào mấy tấm thẻ mà đối với cậu chả có tí gì là thú vị hết.
_Schatz này, cậu có mang theo đồ ăn vặt không ? Đồ mà cậu hay gửi cho tớ đó.
_Có chứ, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất.
Schatz lôi từ trong túi ra một hộp nhỏ, dùng bùa phóng to cho nó quay về kích cỡ ban đầu. Cậu mở ra thì tầm hai mươi loại bánh cùng kẹo cậu thích nhất. Cái này là Gellert đưa cho cậu lúc trước khi lên tàu.
_Mà tay nghề gia tinh nhà cậu khéo thiệt đó. Mấy món này mẹ mình rất thích, cha mình cũng rất hài lòng nữa.
_Ừm, đúng là ngon thiệt đó. Ron cùng Harry đồng tình.
_Vậy sao, đều là do mình tự tay làm hết đó, các cậu thích là được.
Schatz vui vẻ nói, tận hưởng gương mặt không thể tin nổi của ba người còn lại. Cậu còn chia sẻ công thức làm cho Draco, đợi đến trường Draco sẽ gửi cú về nhà cho mẹ xem.
Trò chuyện được thêm một lúc thì cửa toa tàu bị mở ra đột ngột. Một cô bé tóc xù màu nâu thò đầu vào hỏi.
_Cho hỏi có ai thấy con cóc nào không ?
_Tớ không thấy. Cậu có thể cho tớ biết tên của nó được không ?
_Là Trevor.
_Accio Trevor. Schatz dùng đũa phép làm một bùa triệu hồi, con cóc từ bên ngoài bay vào toa, nằm trong tay cậu.
_Của cậu đây. À mà, lần sau khi vào toa người khác cậu nhớ gõ cửa trước nhé, làm vậy sẽ lịch sự hơn. Với chúng ta cùng là tân sinh năm nhất, cậu có thể gọi tớ là Schatz.
_Cảm ơn cậu. Tớ là Hermione.
Schatz đưa Trevor cho Hermione, cười cười nhắc nhở. Hermione bị nhắc thì mặt hơi ngượng ngùng mà đỏ lên. Cảm ơn cậu rồi chạy về toa.
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip