Chương 30
Schatz đọc mật khẩu, bước vào phòng sinh hoạt chung. Cũng may là đang tổ chức tiệc nên ánh sáng trong phòng sinh hoạt tối hẳn đi, không ai thấy rõ vết rách trên áo chùng và vết máu trên áo cậu.
Schatz khéo léo từ chối lời mời ở lại dự tiệc của huynh trưởng Flint, cạn ly rượu vang theo phép tắc với huynh trưởng. Sau đó cậu nhanh chóng đi về phòng.
_Này, cậu thực sự ổn chứ. - Draco chỉ vào vết máu loang dài trên nền sơ mi trắng. Bởi vì vết máu đã khô lại, nên Draco cũng ngầm hiểu rằng Schatz đã tự lo cho bản thân. Đa số các quý tộc nhỏ đều được dạy dỗ về các bùa chú trị thương cơ bản, phòng khi gặp nguy hiểm.
_Tớ tự chữa thương rồi. Không sao đâu. Với Ron đã về phòng an toàn, còn đang tham gia tiệc rất vui nữa. - Schatz vừa soạn đồ vừa trả lời Draco.
_Phiền cậu lo cho em ấy rồi. Thức ăn tớ đã để sẵn trên bàn đó. Khi nãy gương hai mặt của cậu rung rất mạnh, tớ nghĩ cậu nên kiểm tra lại thì hơn. - Nói rồi Draco ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cậu.
Schatz cầm đồ vào phòng ngâm mình. Thả người trong bồn nước ấm, cậu để cho tinh thần của mình thả lỏng. Theo như hiện tại, Harry chắc chắn vẫn sẽ biết đến sự tồn tại của Hòn đá phù thủy, em ấy vẫn sẽ lao đầu vào nguy hiểm. Schatz không hiểu nổi cảm nhận cùng cảm xúc hiện tại của Harry, nó phức tạp hơn những gì cậu đã được đọc. Cậu vẫn nhận được những ánh mắt lén lút nhìn mình của Harry, nhưng khi cậu cư xử với em ấy như thường lệ thì lại bị từ chối.
"Harry đã gặp riêng hiệu trưởng chưa nhỉ ? Có khi nào .... Harry bị dùng phép thuật lên người không ? Không, không thể nào đâu. Al chắc chắn sẽ không làm vậy, người ấy sẽ không làm như vậy đâu. "
Lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, Schatz không nghĩ rằng người đó sẽ làm thế. Bởi vì cậu cảm nhận được rằng hiệu trưởng thật sự yêu thương Harry. Nhưng sự yêu thương đó so với kế hoạch của ngài ấy lại nhỏ hơn. Schatz đang đắn đo rằng có nên cho Draco biết sự thật về cậu hay không. Có lẽ nếu là người của nguyên tác nhúng tay vào, hậu quả sẽ không quá tệ.
Schatz bước ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống ghế trong phòng. Tay với lấy chiếc gương ở đầu giường, truyền phép thuật làm tín hiệu vào nó, chờ đợi sự hồi đáp từ phía bên kia. Gương hai mặt sáng lên, sau đó hình ảnh người bên kia dần hiện rõ.
_Chào buổi tối, cha. - Nhìn thấy gương mặt cứng nhắc của Gellert, Schatz chầm chậm lên tiếng. - Con xin lỗi. Con lại không quan tâm đến bản thân của mình nữa rồi. - Schatz biết bản thân rất quan trọng với cha, nhưng cậu lại vì người khác mà bỏ bê bản thân mình.
_Mau ăn đi tiểu thân ái, để lát nữa thì thức ăn sẽ không còn ngon đâu. - Gellert nhẹ nhàng đáp lại. Bao nhiêu lời nhắc nhở ban nãy trong đầu đều tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Schatz. Hắn thực sự không nỡ la mắng đứa nhóc này. - Ăn nhiều vào một chút, nhóc gầy đi rồi.
_Con thấy rằng mọi chuyện đều quay lại như cũ. Hơn nữa các tình tiết mấu chốt cũng xảy ra nguy hiểm nhiều hơn. Hôm nay Hermione đã suýt chết. Không biết sau này sẽ còn liên lụy như thế nào nữa. - Schatz kể lại tình hình cho Gellert nghe, dù sao thì cha cũng sẽ có nhưng suy nghĩ sáng suốt hơn so với cậu.
_Vẫn quay lại như cũ sao ? Ta nghĩ nhóc nên để cho mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tác. Bởi vì nhóc đã ngăn cản Potter gia nhập đội Quidditch, việc đó đã ảnh hưởng nhiều đến nguyên tác, cộng thêm tác động từ bên phía ta nữa. Nhóc cần phải thận trọng trong những quyết định sau này. Còn bây giờ nhóc nên thả lỏng bản thân một chút sẽ tốt hơn, nhóc đã phải lo quá nhiều rồi. - Gellert ôn tồn dặn dò. Liên kết ma pháp giữa hắn và nhóc con hiển thị cho tình trạng sức khỏe của đối phương, mà màu liên kết của nhóc ấy đang dần chuyển sang màu xám, sợi liên kết mỏng hơn.
_Con sẽ cân nhắc. Với con cũng muốn cho Draco biết về thân phận của con. Cậu ấy dù gì cũng là một quý tộc được giáo dục từ nhỏ, uy tín và khả năng hiểu biết của cậu ấy so với lứa tuổi thì hoàn toàn có thể tin tưởng được.
_Điều này ta có thể đồng ý với nhóc. Ta đã gặp qua Lucius Malfoy. Gia chủ Malfoy cũng không hẳn là người tình nguyện đi theo Voldermort, hắn ta vì lợi ích của gia tộc thì đúng hơn. - Gellert nhớ lại hình ảnh quý tộc bạch kim xòe đuôi khoe mẽ cùng ranh ma dẫn dụ mọi người về phe của hắn.
_Dạo này mọi chuyện ở Đức vẫn ổn chứ ạ ?
_Vẫn ổn. Ta đang triệu tập lại một số Thánh đồ đang ẩn cư ở các nước khác. Nếu ở Hogwarts đã xuất hiện kẻ cản đường nhóc thì ta nghĩ rằng ngoài này sẽ còn nhiều hơn nữa.
_Cha không sợ động tĩnh của họ bị phát hiện sao ạ. Tử Thần Thực Tử không bị bắt giam cũng còn rất nhiều mà.
_Không sao, điều này ta có thể lo liệu được. Không chừng bọn họ lại tìm đến ta để hợp tác hồi sinh lại Chúa tể của bọn họ cũng nên. - Gellert kiêu ngạo mỉm cười, nếu có chuyện đó xảy ra, hắn đời này nhất định phải trả đủ những gì tên Voldermort kia đã làm với Al và hắn.
_Nếu mọi chuyện vẫn trong khả năng giải quyết được thì tốt rồi. Cha cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa đó. Đừng thức khuya làm việc ở thư viện nữa.
_Ta biết rồi, nhóc con. Sắp vào đông rồi, giữ ấm cho bản thân đó. Ta hi vọng lần gặp mặt tới có thể thấy nhóc tròn thêm một tí. Không thì đừng trách ta đưa nhóc cho quý bà Pomfrey chăm sóc. - Gellert vui vẻ nhìn nhóc con phụng phịu ra mặt. Ít ra thì người đó cũng chưa động chạm gì tới nhóc ấy. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. - Tạm biệt nhóc.
_Tạm biệt cha, chúc người Halloween vui vẻ. - Schatz vẫy tay chào tạm biệt Gellert, cậu dẹp gương hai mặt sang một bên, ăn nốt thức ăn còn để trên bàn.
Schatz thả người trên chiếc ghế bành êm ái, tận hưởng không gian yên tĩnh của căn phòng và hơi lạnh của mùa đông, ngây người một lúc lâu thì Draco mở cửa bước vào.
_Cậu không ở lại dự tiệc sao ?
_Tớ hiện tại không có hứng thú, với tớ nghĩ cần phải bàn lại một số chuyện với cậu.- Draco cởi áo chùng cùng cà vạt bỏ vào nơi để đồ dơ. Sau đó đi đến chỗ ngồi đối diện của Schatz.
_Là chuyện gì vậy ? Cậu đang gặp vấn đề gì sao ? - Schatz cảm thấy lạ, quý tộc bạch kim nhỏ này rất ít khi cùng người khác bàn chuyện. Đa số thời gian sẽ đi tìm Ron để lén lút yêu đương.
_Tớ muốn hợp tác với cửa hàng của cậu. - Cầm tách trà trên tay, Draco uống một ngụm nhỏ. - Tớ nghĩ mình nên lo trước cho tương lai của mình, dù sao bên cạnh tớ cũng có sẵn nguồn lực là cậu.
_Cậu lo cho Ron sao ? - Schatz biết rằng hai nhà Malfoy và Weasley vốn không đội trời chung với nhau, nên việc Draco và Ron có thể đến với nhau khá khó khăn.
_Ừ, lần trước nói với cậu là đi ra mắt nhà vợ. Thực ra tớ chỉ gặp qua cặp song sinh của nhà họ. Hai người bọn họ rất hoan nghênh tớ, chỉ sợ mấy người còn lại thì không như vậy.
_ Tớ định sẽ mở một cửa hàng bán đồ dùng học tập của phù thủy nhỏ theo tiền tệ của Muggle. Vùa hay lại có cậu ở đây hợp lực. Sản phẩm bán là mấy đồ dùng cơ bản như giấy da hoặc bút lông ngỗng, có thể sáng tạo thêm mấy đồ dùng dựa trên đồ Muggle, nhưng thêm phép thuật vào. Chia theo 6:4, cậu thấy như thế nào ?
_Nếu được như thế thì quá tốt rồi. Đợt Giáng Sinh này tớ sẽ về chuyển tiền cho cậu, chúng ta bắt đầu hợp tác. Tớ sẽ tài trợ đất để mở cửa hàng, còn lại nhờ cậu. Hợp tác vui vẻ.- Khuôn mặt Draco giãn ra, nét căng thẳng ban nãy cũng không còn. Cậu đưa tách trà về phía Schatz.
_Hợp tác vui vẻ. - Schatz cũng dùng tách của mình đụng nhẹ lại tách của Draco.
_Thế vì sao cậu lại muốn xác định quan hệ với Ron vậy ? Nhìn hai người có vẻ đã biết nhau từ trước. - Schatz cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cậu không muốn động chạm gì đến người bạn của mình.
_Lúc còn nhỏ, tớ có đi lạc một lần. Lần đó Ron cũng lạc chung với tớ, nên bọn tớ làm quen với nhau. Em ấy lúc đó rất hồn nhiên, rất tốt. Là người đầu tiên thẳng thắn nhận xét về tớ, tuy có hơi sốc một tí, nhưng điều đó lại khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ. - Draco mỉm cười khi nói về người mình thích, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. - Ngay từ lúc đó, tớ nghĩ em ấy chính là người mà tớ cần phải theo đuổi.
_Mấy chuyện này sẽ không đến tai cha cậu chứ ? Còn Parkinson thì sao, cô bé đó rất thích cậu.
_Tớ đã nói rõ mọi chuyện với Parkinson rồi, cậu ta dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Tớ cũng chặn hết các nguồn tin có thể đến tai cha, bọn họ không dám làm liều đâu. Trừ phi năm sau họ quyết định sẽ nghỉ học.
_Thế còn cậu thì sao ? Cậu định để yên như vậy cả đời sao ? - Draco lên tiếng chất vấn, cậu không thể nhìn Schatz vì Harry mà nhượng bộ cả Gryffindor được.
" Thật sự thì tớ rất nhớ Harry. " Schatz thì thầm trong lòng. Cậu nhớ lúc Harry ngủ thiếp đi trên vai cậu trong nắng chiều nhẹ nhàng, lúc đó em trông thật bình yên; cậu nhớ lúc em hào hứng kể cho cậu nghe về những điều mới lạ em học được, dù cậu đã nghe qua hàng trăm lần, nhưng khi nghe em nói, điều đó thật mới lạ. Cậu nhớ, rất nhớ Harry.
Cậu muốn làm hòa với Harry, muốn chạm vào mái tóc bông xù của em, muốn cùng em nấu ăn, dùng bữa. Cậu muốn mọi thứ quay về như ban đầu.
_Tớ với Harry chỉ là quan hệ bình thường thôi. Cũng đâu có gì quan trọng với nhau đâu. - Schatz lặng lẽ nhìn mặt nước phẳng lặng trong tách trà, vị đắng chát tràn ngập khoang miệng. Cậu rõ ràng còn chưa uống thêm trà, hậu vị phải là ngọt nhẹ chứ.
_Tớ nghĩ hôm nay đến đây được rồi. Cậu nên đi ngủ đi cho khỏe người. - Draco vỗ vai Schatz, sau đó đi dọn dẹp rồi thay quần áo.
Nhìn thẳng lên trần giường đã được biến hóa thành bầu trời sao lộng lẫy, Schatz không biết bản thân mình lại chú ý đến Harry nhiều đến thế.
"Có lẽ mình đã thích em từ lúc đọc xong cả bộ truyện này, rồi yêu em ngay từ khoảnh khắc cả hai lần đầu chạm mặt."
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip