Phiên ngoại : Valan White

Ánh nắng buổi sáng chiếu đầy ngoài sân vườn, nó muốn len lỏi vào bên trong phòng nhưng bị tấm rèn lớn chặn lại. Bên trong phòng là một cậu bé tầm 10 tuổi đang ngủ vùi mình trong đống chăn đệm ấm áp.

Một người phụ nữ tầm 35 đến 40 tuổi bước vào. Bà ta nhẹ nhàng kéo rèm, mở của sổ, sau đó đến bên giường lay người cậu trai kia. Gió buổi sớm nhẹ thổi vào phòng.

_Dậy nào con trai. Trời đã sáng rồi.

_Ưm. Cho con ngủ thêm tí nha. - Valan White chỉ kêu nhẹ một tiếng, trở mình sang bên rồi lại ngủ tiếp.

_Mau dậy nào, hôm nay không phải con nói muốn đi chơi sao ? Chúng ta đi với con. - Người mẹ kiên nhẫn khuyên con trai mình.

_Thật sao ? Hôm nay con được đi chơi với cha và mẹ á ? - Cậu trai tóc nâu bật ngồi dậy, lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi với gia đình. Khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

_ Tất nhiên là được rồi, con trai của ta. Hẹn gặp con nửa tiếng sau ở bàn ăn nhé. - Người mẹ hôn má con trai mình chúc mừng buổi sáng, nhìn con trai của mình đang vui vẻ, sau đó rời đi để cho người hầu giúp con mình thay đồ.

Nhà White là một gia tộc thuần huyết, nhưng bọn họ lại có tư tưởng thoáng hơn về Muggle nên đã sớm rút tên ra danh sách các gia tộc thuần huyết để tránh việc bị kì thị và chặn đứng đường làm ăn. Họ bắt đầu làm ăn với Muggle và gây dựng gia tộc, dòng máu cũng bắt đầu lai tạp.

Gia đình nhà White gồm ba người, Rolanx White là chủ gia đình, là người thừa kế một công ti sản xuất xe ở thế giới Muggle, là một phù thủy thuần chủng. Phu nhân White tên thật là Chloe Wanchore, là một phù thủy có gốc Muggle, bà xuất thân từ một gia đình khá giả. Việc làm ăn của gia đình nhà White tốt lên kể từ khi họ sinh ra Valan White, nên hai vợ chồng đều hết mực yêu thương cậu quý tử của mình.

Bởi vậy Valan bắt đầu sinh hư, cậu ta luôn biết cha mẹ sẽ luôn đứng về phía mình nên bắt đầu diễn trò. Sau lưng cha mẹ, cậu ta chính là con người hống hách, kiêu ngạo, luôn xem người khác không cùng đẳng cấp với mình, luôn bày trò bắt nạt người khác, cứ cái gì cậu ta muốn thì cậu ta sẽ đòi cho bằng được. Ở trường Valan thường xuyên bắt nạt người khác như cho mấy người theo sau cậu ta lột hết quần áo của người giỏi nhất xuống, hay vẽ bậy lên bàn, quăng sách vở của người đó xuống hồ, thậm chí còn cho vật nhọn vào giày, bởi vì cậu ta cho rằng mình là người giỏi nhất. Trước mặt cha mẹ và người trong dòng họ lại diễn bộ mặt con ngoan, luôn lễ phép vâng lời, bày ra bộ mặt đáng yêu thuần khiết, khiến cho ai cũng tin tưởng cậu ta.

_Cô vừa làm cái gì đấy ? - Valan đạp mạnh vào người của một hầu gái, khiến cô ta ngã xuống đất.

_Xin, xin lỗi cậu chủ. Chỉ là tôi....

_Chỉ là cái gì hả ? Cô có biết hôm nay thời gian của ta rất quý giá không ? Làm hầu mà có mỗi việc cài đúng cúc áo cũng không xong. Cô muốn bị mất việc rồi chắc. - Vừa nói, Valan vừa đá mạnh vào người cô hầu kia. Tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu.

Đã có người từng báo cáo việc này với ông bà White. Ban đầu gia chủ nhà White có giám sát con trai mình trong một thời gian, nhưng Valan trong khoảng đó lại diễn kịch vô cùng tốt, nên sau này có ai nói lại thì họ cũng sẽ lắc đầu cho qua. Valan sau khi biết được việc đó thì hành hạ người kia một trận, rồi ném tiền đuổi người đó đi.

_Mau cút đi cho ta. Còn các ngươi mau giúp ta làm xong việc đi. - Cậu ta lên giọng với mấy người hầu còn lại.

Sau khi chải chuốt lại ngoại hình của mình, Valan nhìn vào gương điều chỉnh lại biểu cảm của khuôn mặt. Dáng người Valan khá cân đối, nhan sắc cũng không tính là đẹp, chỉ là dễ thương hơn người khác một chút, thêm mái tóc nâu thuần hơi phồng lên, lại được chăm lo đầy đủ từ nhỏ nên dễ nhìn hơn.

_Chào buổi sáng, cha. - Valan chạy đến bên cạnh cha mình, hôn nhẹ vào má ông.

_Chào buổi sáng, con trai của ta. - Rolanx nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, mỉm cười. - Mau ngồi vào bàn ăn sáng thôi.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà ba người leo lên xe sau đó di chuyển thẳng đến chỗ công viên giải trí đang nổi tiếng tại thành phố.

---------------

Sau khi thử hết tất cả mọi trò chơi ở đây, Valan cảm thấy đám người Muggle kia cũng không ngu ngốc lắm, ít ra còn tạo được chỗ thú vị như thế này.

Bởi vì cha và mẹ có công việc đột ngột, nên họ để cậu ở lại đây tự chơi một mình. Dù sao bản thân cậu cũng được dạy một số phép thuật phòng vệ nên cũng không đáng lo lắm. Còn có một số vệ sĩ rải rác xung quanh cậu.

_Cha thấy thế nào, thế giới Muggle cũng không tệ đúng chứ. - Đang nhâm nhi cây kem trên tay thì Valan nghe được giọng nói dễ nghe, cậu vội quay sang hướng đó vì biết hai người họ cũng là phù thủy giống mình, thông qua từ Muggle.

Trước mắt Valan hiện ra một cậu trai trạc tuổi, với mái tóc nâu đỏ mềm mại được ôm sát đầu, dáng người cao hơn tuổi, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười nhẹ. Ngay lúc đó, Valan White lần đầy tiên nảy ra cảm xúc với người khác, điều chỉ có ở cha mẹ của cậu. Valan White muốn người đó là của mình.

Cậu tiếp tục quan sát thêm, cậu trai tóc nâu đỏ đó mặc một bộ đồ của Muggle vừa vặn với người, trên tay là li hồng trà, tay còn lại đang nắm với tay của cha cậu ta. Nhìn sơ qua Valan cũng biết thân phận của bọn họ không tầm thường, bộ đồ Muggle đó được may từ vải chống sát thương vật lý đặc biệt, còn bộ âu phục của người cha lại có hoa văn chìm quý hiếm.

_Bây giờ con muốn ăn gì nào, tiểu thân ái. - Người đàn ông tóc vàng bên cạnh hỏi cậu trai đó, sau khi họ ngồi vào bàn đối diện Valan.

_Như cũ đi ạ, con nghĩ ở đây sẽ có món con thích đó. - Cậu trai kia trả lời kèm theo nụ cười tươi rói, khiến Valan hẫng một nhịp.

Chỉnh trang lại y phục của mình, lau hết các vệt kem dính xung quang miệng, nhìn vào gương và đưa ra biểu cảm mà Valan cho rằng nó đáng yêu nhất, sau đó bước đến bàn của cậu trai kia.

_Chào cậu, tôi là Valan White. Hân hạnh được gặp. - Valan chìa tay về phía Schatz.

_Chào cậu, tôi là Schatz. Không biết cậu có hứng thú gì với tôi sao ? - Schatz hơi bất ngờ vì người con trai trước mặt, cậu cảm giác hơi khó chịu, nhưng không biết vì sao.

_Không có gì hết, chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi mà. - Valan thu lại cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, âm thầm mắng người trước mặt. - "Cái người này ngay cả phép tắc cũng không có nữa."

_Làm bạn sao, tôi nghĩ người giống mình không có gì hấp dẫn đâu. Với cả tôi cũng không phải người có thể có bạn được. - Schatz nhẹ nhàng từ chối lời mời, cậu cảm thấy có chút bất an khi ở gần Valan.

_Họ của cậu là gì thế ? Sao lại không cho tôi biết chứ ?

_Ờ thì.. - Schatz có chút ngượng ngùng, rõ ràng cậu đã không muốn cho cậu ta biết nên mới giấu đi. Mà tên kia còn hỏi ngược lại nữa. - Chỉ là tôi không muốn cho người lạ biết quá nhiều về mình ấy. - Schatz cười trừ cho qua.

_Cậu đang xem cái gì vậy ? Cho tôi xem với. - Valan nhích người nhanh về chỗ Schatz, tay kéo nhẹ quyển sách trên bàn về phía mình.

_Chỉ là sách về khoa học của Muggle mà thôi, không có gì hay đâu. - Schatz bị Valan áp sát đột ngột thì hơi giật mình lùi ra xa, giọng nói có chút gấp gáp.

Valan nhìn biểu cảm hoảng loạn của Schatz, cảm thấy rằng nó rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả con mèo Ba Tư mà cậu được tặng nữa. Cảm thấy người trước mặt rất hoàn hảo, giống như một búp bê sứ đẹp đẽ vậy.

"Thứ đẹp đẽ như vậy, không phải nên thuộc về người hoàn hảo như mình sao."

_ Ra vậy. Cậu cũng có hứng thú với Muggle sao ? - Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ của Schatz, Valan cố hỏi thêm mấy lần nữa nhưng Schatz cũng chỉ gật đầu cho có lệ, còn lại đều chú tâm vào cuốn sách trước mặt.

_Nè Schatz, cậu không cảm thấy tôi đáng yêu sao, người đáng yêu như tôi mà cậu không muốn làm bạn hử ? - Bị người khác cho ăn bơ, Valan hơi tức giận, cố gắng thu hút sự chú ý của Schatz.

_Ơ - Schatz có phần hơi ngỡ ngàng, tự nhiên lại bắt cậu làm bạn với cậu ta chỉ vì dễ thương á, một năm sau nhập học rồi gặp Harry thì em chắc sẽ dễ thương hơn cậu ta nhiều đó.

_Ơ cái gì mà ơ, được Valan White tôi đây cho cơ hội kết bạn là vinh hạnh của cậu đó, còn không mau nhận đi. - Valan kiêu ngạo hất mặt, từ lúc sinh ra tới giờ chưa có ai dám làm trái lời cậu hết.

_Schatz, chúng ta mau đi thôi. - Trong lúc Schatz đang bối rối, cha của cậu ta xuất hiện, sau đó dẫn cậu ta đi ra khỏi khu vực ăn uống. - Tôi hi vọng quý ngài nhỏ đây có thể buông tha cho con trai của tôi, nó không thích kết bạn với người lạ.

_Nhưng mà hai người định đi đâu sao, có thể cho tôi đi chung với được không ? - Valan cố níu kéo chút cơ hội cuối cùng, vì cậu rất muốn có được Schatz.

_Không được. - Tông giọng của người đàn ông đó hạ xuống, Valan cảm nhận được sự áp chế tỏa ra từ người đó. Nó quá mạnh mẽ nên cậu đành chịu thua.

-----------------------

Valan lén lút theo dõi hai người bọn họ, cậu để ý rằng Schatz rất thích nhìn theo hướng của một gia đình Muggle kia. Nhìn gia đình đó không có thẩm mỹ gì cả, người mẹ thì cao quá khổ lại có cái cổ dài ngoằng, còn người cha và con trai thì y hệt nhau như hai quả bóng vậy. Cùng lắm thì tên nhóc gầy gò đeo mắt kính kia có thể tạm cho qua, đôi mắt của tên nhóc kia cũng ổn, là màu ngọc lục bảo.

_Hừ, tên nhóc kia thì có gì mà đẹp hơn mình chứ, nhìn cái đầu rối bù như tổ quạ kia kìa. - Valan lầm bầm trong cổ họng.

Tên nhóc mập của gia đình Muggle kia chạy đụng mạnh vào Schatz làm cả hai ngã xuống, đồ trên tay Schatz rơi khắp nơi. Cha và mẹ tên nhóc kia thì vội vã chạy lại đỡ con trai mình, sau đó hỏi han tên đó, chỉ có thằng nhóc gầy gò kia giúp Schatz nhặt lại đồ đã rơi.

Cha mẹ tên nhóc kia tính quay lại gây sự với Schatz thì gặp cha của cậu ta, bọn họ tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lên mặt sau đó chạy mất.

Valan thấy Schatz cười tươi sau đó còn đưa cho tên nhóc kia kẹo nữa, nhìn hai người đó nói chuyện vui vẻ, trong lòng cậu nổi lên sự ghen tị mạnh mẽ. Vì sao Schatz lại đối đãi với tên nhóc kia tốt như vậy, còn dùng bộ mặt xinh đẹp kia để nói chuyện nữa chứ. Tại sao những thứ đó cậu đây không thể nào có được, tại sao chứ ?

Valan hạ quyết tâm, nếu như sau này cậu gặp lại tên nhóc gầy gò kia và Schatz, cậu nhất định sẽ kéo Schatz về phía mình. Còn nếu không được, thứ gì Valan White này không có được, thì người khác cũng đừng hòng. Cậu nhất định hai người kia sẽ sống không được yên ổn.

#AH


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip