Chương 2: Cuộc gặp mặt
Kì thật là nó luôn suy nghĩ đến những thứ bên ngoài kể từ khi nghe câu hỏi của Sirus Black. Nghĩ đến Hogwarts- ngôi trường pháp thuật danh tiếng cùng hẻm xéo và làng Hogsmeade những nơi có nhiều thứ hay ho nó muốn khám phá khi đặt chân vào cuốn truyện "Harry Potter ".
Kể từ khi nó hiện diện ở trên thế giới này thì nó chưa bao giờ đặt chân ra bên ngoài, không phải nó không muốn. Sự ra đi của Salazar đã làm đảo lộn tất cả, Basilisk vì mong nhớ ông ta mà từ đó tiến vào trạng thái ngủ đông. Nơi đây từ một nơi tràn đầy tiếng cười cũng trở nên âm u một các lạ thường. Còn nó, chịu đựng sự cô đơn và nỗi nhớ nhung thầm kín không muốn nói ra. Nó không yên tâm khi bỏ Basilisk lại một mình trong trạng thái không có sự phòng vệ như vậy.
Bây giờ Basilisk tâm trạng cũng đã tốt hơn sau khi gặp Salazar, nó cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhanh chóng bật dậy dùng bùa không lời biến một chiếc áo chùm phù thủy màu đen rồi đến gặp Basilisk.
Chimera đứng lúc lâu trong một căn phòng rất dài, trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng một cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình con rắn vươn mình quấn quanh tạo nên những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Đứng nhìn một người một rắn đang thì thầm to nhỏ với nhau mà khẽ nhíu mày. Đối với nó, Salazar là người vô cùng quan trọng đối với cô, không thể quên được ông ta là một nỗi khốn khổ không bao giờ vơi. Vì vậy khi gặp người thừa kế của Slytherin- Tom Riddle cô cứ ngỡ như nhìn thấy ông ta một lần nữa dù biết đó là chúa tể hắc ám đời thứ hai, cái người sẽ khiến thế giới pháp thuật chao đảo trong tương lai nhưng cô vẫn không có cảm giác bài xích mà còn cảm thấy khá có thiện cảm. Nhưng từ khi gặp Lily, James, Lupin, Sirus, đó là những nạn nhân của Voldemort thì cô cảm thấy có gì đó khá khó chịu.
"Ngươi cũng ở đây sao Lord."
Sự xuất hiện của Chimera đã làm ngắt quãng cuộc trò chuyện có vẻ thú vị của bọn họ. Voldemort bất ngờ khi thấy Chimera đi đến, cô đã đứng đó một lúc mà hắn lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của cô. Lần đầu gặp người hắn đã không thể tin được khi nhìn thấy bé gái nhỏ nhắn lại sở hữu cái sức lạnh kì lạ mà vô cùng khủng khiếp khiến hắn thấy e ngại. Trực giác của một Sytherin đã nhắc hắn phải cẩn thận với người này.
"Dạ vâng thưa ngài, tôi cũng đang chuẩn bị rời khỏi đây."
"Có vẻ ta đã làm rối loạn cuộc trò chuyện của các ngươi rồi thì phải."
Basilisk hắn thấy có vẻ nó rất khác ngày thường liền nhanh chóng tiến đến. Đối với hắn Chimera như con của mình vậy, từ trước đến giờ nó không hề bài xích Voldemort nhưng dạo gần đây nó có vẻ bài xích. Hắn thật không hiểu làm sao.
"Sao ngươi lại đến đây, có chuyện gì... áo choàng phù thủy...Ngươi định đi đâu sao."
"Đúng đó Basilisk, ta quyết định đi thăm quan cái thế giới bên ngoài và thăm bạn của ta. Có vẻ ta đã ở đây khá lâu rồi."
"Vậy sao, người cứ đi đi không cần lo cho ta."
Cuộc nói chuyện ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc. Chuẩn bị rời khỏi đây nó quay lại nhìn người còn lại trong căn phòng chợt nhớ ra sự việc gia đình nhà Potter trong tương lai sẽ bị giết hại chỉ chừa lại đứa con của họ - Harry Potter chỉ vì cái lời tiên chi vớ vẩn của Severus Sneap. Nó không có ý định thay đổi cốt truyện mà nó đang không hiểu một người thông minh như Voldemort lại tin vào cái tiên tri tào lao đó.
"À...Lord, ngươi là người rất thông minh."
"Cảm ơn vì đã khen."
"Ngươi có tin vào những lời tiên tri không?"
Cô tinh nghịch tiến tới gần Voldemort ánh mắt tràn đầy sự hứng thú mong muốn được biết lí do bí ẩn đấy. Nghe thấy câu hỏi kì lạ của Chamera, hắn cảm thấy kì lạ nhưng vẫn vô cùng cẩn thận mà trả lời một cách lạnh lùng.
"Đối với tôi lời tiên tri đó chỉ là một thứ vớ vẩn, nó chỉ là lời nói của những kẻ mặt dày trắng trợn nói với những con người ngu xuẩn."
Câu trả lời khiến nó đầy thất vọng. Không tin nhưng lại vì lời tiên tri mà đích thân ra tay với nhà Potter hay là vì một lí do nào khác? Nó thật tò mò muốn chết. Nói những câu kì lạ xong nó liền biến mất không tăm hơi để lại những gương mặt đầy khó hiểu.
Sau khi rời khỏi đó nó đi khắp nơi đến chán chê đến hết gần 4 tháng. Đi dạo vòng quanh trong hẻm xéo, bây giờ chỉ còn hogwarts là nó chưa đến, nghe nói chỉ những người có được sự cho phép mới có thể vào nhưng từ trước đến nay nó ở mật thật ngay bên dưới phòng Slytherin cũng có sao.
Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng kêu inh ỏi xuất phát từ cái tiệm thú. Một con...mèo? Nhìn có vẻ không giống mèo cho lắm. Nhìn nó đang kích động nhìn về phía mình cào cái lồng đang giam nó mà kêu thảm thiết. Không suy nghĩ nhiều, cô liền mở của tiệm bước vào.
"Chào cô bé, có cần giúp gì không nào."
"Cháu muốn lấy con mèo này."
Nhìn bà chủ tiệm cười lễ phép, nó chỉ vào con mèo đang điên cuồng ở bên kia.
"Nó không phải là mèo đâu gái ạ. Nó là sư tử...Cũng được 2 năm nó ở cái tiệm này, ta không thấy nó thay đổi là mấy... không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. "
Sư tử? Nhìn chả giống gì mấy....nhưng cũng hơi giống... Như vậy càng tốt, một con sư tử nó mạnh mẽ hơn nhiều những con thú khác và trông nó thật quen thuộc.
"Sư tử sao ạ? Cô lấy cho cháu con này."
Bà chủ thầm ngạc nhiên vì từ trước đến nay người ta đều thu hút bởi ngoại hình của nó. Nó sở hữu thân hình nhỏ nhắn như con mèo cùng bộ lông trắng tinh nổi bật và con mắt màu tím huyền bí. Nhưng khi biết nó là sử tử người ta liền sợ hãi vì sự nguy hiểm của nó mà rời đi.
Bế con sư tử mà càng thấy sự quen thuộc rõ ràng, nhất là đôi mắt tím nhìn nó đầy đểu cán. Quan sát vật nhỏ trong tay thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ con sư tử nhỏ đó.
"Trực giác của ngươi thật kém đó Chimera."
"Lioris?"
Nhìn con thú trên tay đầy nghi hoặc. Đứa con của thần, sao hắn lại ở đây?
6/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip