3. Bạo động (2)

Khi Sera và Severus Snape đang trao đổi về vị của thuốc ức chế, sự náo động đã làm Draco tỉnh dậy. Anh mở mắt mông lung, nhìn Sera với vẻ ngơ ngác như thể không tin vào những gì đang thấy.

"Sera, em không sao chứ? Anh đã rất lo."

Sera mỉm cười nhẹ, giọng nói dịu dàng. "Em ổn rồi, anh Draco. Cảm ơn anh đã ở đây."

Draco gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. Với cậu, Sera không chỉ là một cô em gái nhỏ bé, mà còn là người thân yêu nhất mà cậu không thể để mất, dù bất cứ giá nào.

Nhìn anh vẫn còn ngơ ngác Sera đưa tay ra nhéo mặt Draco khiến anh kêu lên đau đớn.

" Ối ối, em làm gì vậy! Mau buông ra coi Sera!" Giọng anh kêu rên nghe như đám Mandrake mà cô lén thầy Severus trồng.

" Draco! Có chuyện gì vậy con yêu?" Giọng Narcissa từ ngoài cửa vọng vào, có lẽ do nghe thấy tiếng hét động trời của Draco mà bà hốt hoảng.

Khi Narcissa bước vào Sera chợt thấy đau lòng. Người mẹ ngày thường luôn kiêu ngạo và quý phái giờ đây gầy đi trông thấy, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bà nhìn thấy Sera ngồi trên giường, rồi bất ngờ khóc và chạy đến ôm chầm lấy cô.

" Bé cưng của mẹ, chắc hẳn con phải sợ lắm, Sera của mẹ, con sẽ ổn thôi." Narcissa vừa ôm cô vừa khóc, có lẽ bà đã rất lo lắng.

" Mẹ, con không sao đâu. Chỉ là bạo động phép thuật một chút thôi. Có cha và thầy Severus giúp đỡ nên con sẽ ổn mà, đừng quá lo lắng nhé." Sera ôm bà và cố an ủi, cảm nhận sự run rẩy của Narcissa khi cô nhắc đến "bạo động phép thuật". Có lẽ khung cảnh đã bị tàn phá nhiều hơn cô tưởng.

Sera nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng của mình mà là một phòng khách. Thật đau lòng khi nghĩ đến việc phòng riêng của mình đã bị phá hủy và những cuốn sách yêu thích có thể không còn nguyên vẹn nữa.

Khi dỗ được Narcissa nín khóc, Sera quay sang thấy Draco mắt đỏ hoe, nhìn cô ai oán như thể bị bỏ rơi.

Hai người nhìn nhau chừng một phút, và trước đôi mắt đáng thương của Draco, Sera đành phải thua cuộc.

" Anh khóc gì vậy Draco? Em đâu có sao đâu." Cô nhéo nhẹ khuôn mặt mít ướt của Draco.

" Em không được có vấn đề gì hết!" Anh gạt tay cô ra và hét lên, ánh mắt lấp lánh đầy sự hoảng loạn.

Có lẽ Draco cũng nhận ra cảm xúc của mình hơi thái quá, anh ngồi xuống ghế cạnh giường mà không nhìn Sera.

Giận à?

Sera đưa mắt nhìn thầy Severus và mẹ, nhưng họ cũng không hiểu lý do khiến Draco mất bình tĩnh. Cảnh tượng xấu hổ này chỉ được cắt đứt khi cha Sera, Lucius Malfoy nghe tin con gái út tỉnh dậy và vội vã về.

Ông yêu cầu Narcissa đưa Draco đi thay quần áo và Severus Snape thì đi điều chế thuốc. Sera biết có lẽ ông muốn nói chuyện riêng, nếu không thì ông đã không yêu cầu mọi người rời khỏi như thế.

Vẻ mặt Draco không mấy tình nguyện nhưng vẫn bị Narcissa kéo ra ngoài.

Lucius bắt đầu kể cho Sera về vụ bạo động phép thuật. Ông nói đây là cuộc bạo động lớn nhất ông từng chứng kiến, cả căn phòng đều bị cháy rụi. Khi gỡ phong tỏa, ông và Snape phải tìm cách hấp thu tàn dư của cuộc bạo động để tránh cho cả trang viên bị thiêu rụi.

Sera rất kinh ngạc, không ngờ ảnh hưởng của vụ bạo động phép thuật lại lớn đến vậy. Theo Lucius, người đầu tiên phát hiện ra tình trạng đó là Draco, nên có lẽ Draco đã bị hình ảnh cô nằm giữa biển lửa làm sợ hãi.

Trước đó, Sera đã từng trải qua tình trạng bạo động phép thuật một lần khi cô 4 tuổi, nhưng lần đó không nghiêm trọng lắm, chỉ làm thiêu rụi phòng tập đàn và cô đã nhanh chóng hồi phục. Vì thế, cô không nghĩ nhiều về sức mạnh của mình.

" Sera con yêu, năng lượng phép thuật của con rất ấn tượng. Một ngày nào đó con sẽ vượt xa tất cả chúng ta và ta hy vọng con học được cách khống chế nó trước khi nó nuốt chửng con." Lucius xoa đầu Sera với vẻ lo lắng.

" Con đã học cách phong ấn nó, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Con sẽ cố gắng." Sera cố an ủi Lucius dù cô không chắc mình có kiên trì nổi không.

Sera từng nghĩ nguồn năng lượng vô tận của mình là một món quà của Merlin, nhưng giờ đây cô nghĩ có lẽ nó là hình phạt, nếu cô không thể kiểm soát thì chính cô và những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm.

" Con là một Malfoy, ta tin con sẽ làm được."

Lucius và Sera trò chuyện một lúc, và cô cũng nhân cơ hội hỏi ông về một vài phép thuật đen mà cô thắc mắc trước đó. Khác với thầy Severus không muốn cô tiếp xúc quá sớm với phép thuật đen, Lucius lại dạy cô theo cách 'nếu con có khả năng tiếp xúc, ta sẽ dạy con'.

Sera thích cách mà ông cho phép các con tiếp xúc với phép thuật. Nếu ông ngăn cản, cô cũng sẽ tự tìm hiểu.

Sau đó, ông kiểm tra phong ấn phép thuật và bảo cô nghỉ ngơi. Ông sẽ sửa sang lại phòng cho cô sau.

" Cha ơi, có thể cho con mượn vài cuốn sách về phép thuật cổ không ạ?" Sera ngước lên nhìn Lucius, biết rằng ông có thể từ chối nhưng với tình trạng yếu ớt hiện giờ của cô thì ông khó có thể kháng cự.

" Ta sẽ kêu Draco mang đến cho con. Con không cần gấp rút học tập thế đâu. Nghỉ ngơi đi nhé." Ông nói rồi đi ra ngoài.

Cảm giác của Sera với vụ bạo động phép thuật chẳng lớn lắm nhưng qua vụ bạo động này, cô cảm nhận rõ ràng hơn về ma thuật của mình.

Nó như một vùng biển đen, sâu không thể chạm đáy và cũng không thể thoát ra, cô là người sở hữu nó, đồng thời nó cũng nắm giữ sinh mạng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip