Volume 1: Memories (1)

Chapter 1: Here's to the one that we've got

"Albus Severus Potter. Đặt tên nghe ứa gan đến mức này, ngoại trừ thằng nhãi Harry ra chẳng còn ai có khả năng này nữa."

***

01.

Đêm lạnh. Nhà ga Ngã Tư Vua.

Một hành khách vội vàng kéo chiếc xe đẩy của mình, trên xe chừng ba, bốn cái va li to uỳnh uỵch, hẳn là gia tài của cả gia đình. Giờ đã gần mười hai giờ đêm, bước chân người đàn ông ấy thoáng nhanh lên, nghĩ đến vợ con đang đứng đợi bên đoàn tàu sắp lăn bánh, cố gắng bắt kịp chuyến tàu cuối sau một ngày dài.

Rầm!

Quá vội vã, ông ta bất ngờ đâm sầm vào một cậu bé. Vóc người cậu nhóc khá nhỏ bé, chắc chỉ tầm mười một, mười hai tuổi. Dưới cú va chạm cộng sức nặng trên sáu mươi ký của một người đàn ông trưởng thành, cậu nhóc ngã lăn quay trên sân ga.

Dù đang vội, người hành khách vẫn dừng lại đỡ cậu nhóc đứng lên, rối rít nói xin lỗi: "Chú xin lỗi, tại chú đang vội quá, chừng mười phút nữa là tàu chạy rồi..."

Cậu nhóc sau khi được đỡ dậy nhẹ nhàng tránh khỏi tay người đàn ông, thoáng lui lại, lạnh giọng nói: "Không có gì."

Người đàn ông thoáng sững sờ trước cử chỉ chững chạc của cậu bé. Ông nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu ta thoạt nhìn rất gầy, mái tóc đen mượt rủ xuống trán, sống mũi cao, môi mỏng, hẳn lớn lên nhìn sẽ rất đẹp trai. Nhưng điều thu hút nhất trên gương mặt ấy vẫn là đôi mắt, đen tuyền như đầm sâu tĩnh lặng. Ấn tượng đầu tiên của người hành khách chính là, đây quả là một cậu bé kỳ lạ.

Ông ta hồi thần, nhẹ giọng hỏi: "Cha mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu đi một mình trên sân ga lúc nửa đêm như thế này?"

Ông thấy rõ ràng cậu nhóc có khựng lại, trên khuôn mặt thoáng qua tia chế giễu kỳ lạ. Nhưng rất nhanh cậu ta đã trả lời: "Cháu đi loanh quanh tý thôi..." Ánh mắt đang cúi của cậu ta lướt qua lòng bàn tay mình, như sực nhớ ra điều gì, cậu ta bỗng hỏi: "À, chú có biết quảng trường Grimmauld nằm hướng nào không?"

Người đàn ông thấy rõ cậu nhóc đang né tránh câu hỏi của mình, nhưng vẫn trả lời: "Chỗ đấy chú biết, không xa đây lắm, đi bộ về phía tây chừng mười lăm phút, nếu bắt được xe thì chỉ tầm năm phút, nhưng giờ là nửa đêm..."

Giọng nói không nhanh không chậm bỗng vang lên trên sân ga ít người qua lại: "Hành khách lưu ý, chuyến tàu đi London năm phút nữa sẽ khởi hành, xin mời hành khách mau chóng lên tàu để nhân viên soát vé. Xin nhắc lại..."

Chiếc loa phát ra thông báo khiến người đàn ông giật nảy mình. Ông ta vội vàng đẩy xe đi, trước khi chạy mất còn kịp ngoái đầu lại nói câu từ biệt: "Chú phải đi đây, cháu mau tìm cha mẹ đi nhé! Tạm biệt!"

Cậu bé tóc đen ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn theo bóng áo nâu đẩy xe va li chỉ một chốc đã mất hút. Có lẽ cậu ta sẽ đứng đấy mãi, nếu như chuông đồng hồ không điểm mười hai tiếng, đánh thức cậu ta khỏi giấc mơ dài.

Cậu ta cúi đầu, xoè tay nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, thở dài như tiếc hận, thì thầm: "Lâu rồi không đến đó, trí nhớ mình kém thật, đã quên mất đường rồi."

Thở dài xong, cậu ta đứng thẳng người dậy, hai tay nhét vào túi quần, thong dong bước đi, thoáng cái đã biến mất.

.
02

Nửa đêm về sáng, quảng trường Grimmauld vắng tanh không một bóng người. Nếu không kể đến một cậu nhóc áo thun quần đen đã đứng đấy từ khi nào.

Giả sử có một người dân trên phố ban đêm mất ngủ, thử vén rèm cửa nhìn ra ngoài, sẽ bị cảnh tượng ấy doạ cho chết khiếp. Thử nghĩ mà xem, đêm khuya tối om, sương mù lúc ẩn lúc hiển, lại thấp thoáng bóng dáng một cậu bé đứng im như phỗng, nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ giữa căn nhà số mười một và căn nhà số mười ba.

Ừ thì cái sự skip số nhà này ban đầu có gây tò mò cho một số người, nhưng rồi việc người đánh số nhà hẳn lúc ấy đã uống quá chén, say sỉn mà tự động bỏ qua số mười ba, đã là chuyện mà người dân quảng trường Grimmauld ngầm hiểu với nhau, không còn là chuyện lạ nữa. Cho nên đêm hôm khuya khoắt mà có người lại đứng xoắn xuýt việc này quả thật rất đáng sợ, rất nên báo cảnh sát.

Nhưng may cho cậu nhóc, người dân quảng trường Grimmauld ngoại trừ khả năng nhất trí cao độ ra, thì còn có năng lực ngủ say như chết, tuyệt đối không có chuyện nửa đêm mất ngủ đứng bên cửa sổ hóng hớt.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên người cậu bé, như muốn xua tan bóng tối trên người cậu ta. Thế nhưng cậu nhóc chẳng hề để tâm. Cậu ta đang bận nhìn con hẻm nhỏ giữa căn nhà số mười một và căn nhà số mười ba, à không, cậu ta đang bận nhìn căn nhà số mười hai - căn nhà vốn không hề tồn tại trong mắt phần lớn người dân nơi đây.

Đó chỉ là một căn nhà bình thường, trừ việc không hề lộ diện trước mặt dân Muggle, bề ngoài lại vô cùng đồng nhất với những căn nhà khác trên cùng con phố. Cậu nhóc vẫn còn nhớ, lần đầu tiên đến đây, cậu ta đã đặt câu hỏi với gia chủ: "Vốn thuộc dòng dõi phù thủy thuần chủng, mang trong mình dòng máu quý tộc cao quý, sao ông lại chọn sống ở một nơi toàn Muggle như thế này?"

Gia chủ đương nhiệm nhà Black năm ấy đã trả lời cậu ta, đại khái là: "Năm xưa chúng tôi đã không bảo vệ được báu vật của hoàng đế, nên đã bị đày đến đây."

Lúc đấy cậu ta chỉ gật đầu mà trong lòng cười khẩy. Báu vật gì chứ, quyển "Một lịch sử pháp thuật" cậu ta đã đọc đến thuộc lòng, làm gì có chuyện nào như thế, chẳng qua nhà Black làm quá nhiều chuyện thất đức, nên không được chào đón trong thế giới phù thuỷ mà thôi. Có điều, khi ấy cậu ta đang rất thích những người làm chuyện thất đức, nên mặc dù không ưa cách nói văn vẻ xạo sự của gia chủ nhà Black, cậu ta vẫn hài lòng cho qua.

Điều khiến cậu ta hài lòng ở nhà Black không phải chỉ có chuyện này. Nhưng bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ.

Cậu ta thoáng nhíu mày, nhớ lại cuộc trao đổi cách đây vài tiếng. Hình như cậu ta đã chết rồi, lang thang trên một đường ray dài vô tận, cho đến khi một ông lão từ đâu nhảy ra chắn đường. Đó là một ông lão cực kỳ nổi tiếng trong giới phù thủy, cậu ta chắc mẩm là như thế, vì nhìn ông ta rất quen. Chòm râu ông lão rất dài rất trắng, hệt như lão Dumbledore khốn kiếp, đã thế giọng nói ông ta còn mang vẻ hiền từ đầy giả tạo: "Chào Tom."

Nếu là trước đây, ba đặc điểm này đã đủ để cậu ta cho lão một cái "Avada Kedavra" rồi, nhưng có lẽ là do cậu ta đã đi dạo trên con đường này quá lâu đến chai sạn cảm xúc, hoặc sực nhớ ra ở đây đều là người đã chết, đâu thể chết thêm lần nữa. Cho nên cậu ta đã giữ được bình tĩnh và tiếp tục im lặng.

Lão già kia vốn không cần cậu ta đáp lại, nở nụ cười đôn hậu hỏi tiếp: "Cậu có muốn sống tiếp không?"

Ánh mắt cậu ta thoáng loé lên. Trường sinh bất tử, không bao giờ chết, đó là mục tiêu cả đời của cậu ta. Mục tiêu ấy như đã trở thành chấp niệm, đến chết cũng không thể nào quên được. Lời lão già dấy lên một cảm xúc quen thuộc trong lòng cậu ta. Cậu ta rất rõ cảm xúc này, nó như một ngọn lửa hừng hực, khiến cậu ta bất chấp mọi thứ để giữ ngọn lửa ấy cháy tiếp.

Nhưng cậu ta không vội đáp ngay, mà thờ ơ lên tiếng: "Điều kiện?" Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, cậu ta biết.

Lão già không hề bất ngờ, cũng không hề phật lòng trước thái độ vô lễ ấy. Ông ta chỉ cười cười: "Ta có một việc cần người làm giúp, con là người thích hợp nhất. Cách đây mười ba năm có một đứa trẻ vừa mới ra đời, tên đầy đủ là Albus Severus Potter. Đây là một đứa trẻ rất đặc biệt, đóng vai trò rất lớn trong kế hoạch của ta. Có điều ta vừa mới xem bói, phát hiện ra năm nay đứa trẻ này sẽ gặp phải tai nạn lớn, nên ta muốn nhờ con bảo vệ đứa trẻ này."

"Bảo vệ?" Cậu ta nhắc lại lời lão già, cảm thấy hơi tức cười. Hai từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu ta. Mà thực ra từ điển của cậu ta đến nay cũng chỉ có mấy từ đơn giản, ví dụ như giết chóc này, hủy diệt này, vân vân.

Lão già gật gù, vuốt vuốt râu im lặng một hồi như chờ cậu ta tiếp thu, rồi nói tiếp: "Nếu con bảo vệ đứa trẻ này thành công, con sẽ được sống cho đến lúc già, nhưng nếu đứa trẻ này chết, con sẽ lập tức quay lại đây."

Kỹ tính đấy, cậu ta thầm nghĩ, cũng không có gì bất ngờ. Cậu ta nhún vai: "Được thôi, không thành vấn đề."

Lão già nghe vậy lập tức cười vỗ tay, sau đó không gian trắng xoá đột nhiên biến mất, thay vào đó là sân ga quen thuộc. Trước khi cậu ta kịp lấy lại ý thức, bỗng có người đâm sầm vào cậu ta...

Cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh, khiến cậu ta bừng tỉnh khỏi hồi ức. Cậu nhóc không nhịn được nghiến răng, lão già chết tiệt, không báo trước đã hồi sinh người ta thì thôi, lại còn biến mình về hình dáng năm mười một tuổi, thật là tức chết. Cậu ta cúi đầu xoè hai bàn tay ra xem lại, trên đó là lời nhắn ghi bằng bút lông, rõ ràng là vết tích của lão già kia: "Albus Severus Potter, ngụ tại số mười hai quảng trường Grimmauld."

Albus Severus Potter. Đặt tên nghe ứa gan đến mức này, ngoại trừ thằng nhãi Harry ra chẳng còn ai có khả năng này nữa. Mà đoán được điều này cũng chẳng hề khiến cậu ta dễ chịu hơn chút nào.

Tom Riddle thổi nhẹ, dòng chữ trên bàn tay biến mất tăm. Y thở dài, bước lên bậc thềm căn nhà số mười hai, không hề do dự nắm tay cầm đập lên cửa ba lần, hoàn toàn không ý thức được hành vi gọi cửa lúc nửa đêm của mình vô đạo đức đến mức nào.

Y đợi một lát, không thấy ai đáp lại, liền đập thêm ba tiếng nữa. Lần này không để y chờ lâu, trong nhà tức thì sáng đèn, tiếng dép đi trong nhà sột soạt, có người đang lấy chìa khoá mở cửa, đồng thời hỏi: "Ai đó?"

Tom Riddle hít sâu một hơi, dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất đã lâu không cần đến, khẽ hít mũi tỏ vẻ đáng thương, giọng nói nghe rất đau lòng: "Cô ơi, cha mẹ cháu không biết đi đâu rồi, cháu sợ lắm."

Y cảm nhận được tiếng dép trong nhà vội vã hẳn lên, đang tiến gần về phía cửa, càng lúc càng rõ. Chỉ vài giây nữa thôi, cánh cửa này sẽ được mở ra.

Nghĩ đến tình cảnh của mình trong vài ngày tới, Tom Riddle không nhịn được chửi thầm một tiếng, trong đầu xẹt qua gương mặt quen thuộc của lão già kia, cuối cùng cũng nhớ ra lão là ai, âm thầm nghiến răng: "Merlin chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip