Phần 1-Chương 13 : Trở về dinh thự Silver

Tôi bước lên tàu , khí lạnh ngoài trời khiến tôi hơn run người một chút . Tôi đang tìm toa của Pansy . Cậu ấy đã lên tàu trước tôi . Tôi không mất nhiều thời gian mà tìm được toa của Pansy , bên trong đó còn có Malfoy và Zabini Blaise .

" Selena !" Pansy kêu lên , chỉ cho tôi một chỗ ngồi kế bên cậu ấy '' Ngồi xuống đi !"

Tôi ngồi xuống băng ghế , trong người hơi mệt mỏi . Chen chút với đám người kia đúng thật là cực kì khó chịu .

" Chào cậu , Silver !" Zabini Blaise chào tôi

" Ừm , chào cậu !" Tôi ảm đạm nói

" Mày sao thế Silver ? Trông mày như cái xác không hồn biết di chuyển vậy " Malfoy lên tiếng

" Thôi nào thiếu gia Malfoy !" Tôi cọc cằn nói " Cậu dùng từ thật sự rất khiếm nhã !"

" Cuối cùng cũng trở lại bình thường !" Malfoy nâng cằm lên , nói

" Bình thường ?" Tôi thắc mắc

" Là cái bộ dạng giận dữ của mày !" Cậu ta tiếp lời

" Không hay đâu , Malfoy !" Tôi nói

Suốt hành trình trên chuyến tàu đó , tôi và Malfoy như chó với mèo , không đá xéo thì cũng là nói móc nhau . Malfoy - cậu ta thật sự rất biết cách khiến người khác tức giận . Tôi thầm mong rằng nhà trường không có mấy cái luật cấm sử dụng bùa chú lên người bạn học để tôi có thể quang minh chính đại mà ếm bùa hay nguyền rủa Malfoy .

" Hai người lúc này kì thật lại rất giống người yêu đó !" Blaise lên tiếng

" Người yêu cái gì ? Blasie cậu câm miệng cho tôi " Pansy dùng ánh mắt ' trìu mến ' lên người Blasie

" Thôi thôi , tớ không dám !" Cậu ấy dè chừng

" Này Selena , ba cậu và mẹ kế có biết mình sẽ đón giáng sinh ở nhà cậu không ?" Pansy quay sang hỏi tôi

" Mình đã gửi thư cho họ rồi . Họ nói họ rất vui khi được tiểu thư nhà Parkinson đón giáng sinh cùng họ " Tôi nói

Buổi trưa , khi mặt trời đã đứng bóng . Thời tiết tuy lạnh nhưng cái nắng gắt ban trưa vẫn chiếu rọi xuống sân ga Chín-ba-phần-tư . Đám học sinh chạy xuống sân ga , nhảy vào lòng ba mẹ của chúng . Tôi từ tốn bước xuống tàu cùng Pansy . Ba tôi và cô Laura thấy thế liền chạy đến chỗ tôi , mừng rỡ nói :
" Lẩu rồi không gặp con , Selena !"

Nói xong , cô Laura quay sang nhìn Pansy :
" Rất vinh dự khi được gặp cô , tiểu thư Parkinson !"

" Rất hân hạnh " Pansy cúi người đáp lại

Tôi nhìn hai người này một lúc lâu , sau rồi mới hiểu quý tộc chính là như vậy . Luôn trang nhã , lịch sự trước mọi tình huống . Tôi đánh giá cô Laura và Pansy khá tương đồng với nhau . Tuy nhiên về tính cách , cô Laura có vẻ dễ chịu và hoà đồng , chịu khó hơn . Pansy thì có chút kênh kịu , chảnh choẹ và thanh cao hơn .

" Chào ngài Silver !" Pansy trịnh trọng nói , cúi chào

" A , chào quý tiểu thư Parkinson !" Ba tôi cúi người chào

Chúng tôi rời khỏi nhà ga Ngã Tư Vua , đi về phía vùng ngoại ô . Dinh thự Silver nằm trên một ngọn đồi cao với bãi cỏ xanh mướt và mùa xuân và mùa hạ , phủ đầy tuyết lạnh vào mùa đông . Xung quanh dinh thự là một khu vườn hoa đầy sắc màu dù cho có thay đổi thời tiết . Khi chúng tôi về đến dinh thự , bước ra khỏi xe , Pansy không khỏi cảm thán nói :
" Đẹp quá !"

" Tuyệt lắm đúng không ? Tựa như cung điện Hoàng gia vậy ?" Tôi đắc ý hỏi

" Không !" Pansy kiên định " Dinh thự Silver đẹp hơn mấy cái cung điện của lũ Muggle kia nhiều !"

" Thôi nào vào nhà thôi !" Tôi kéo tay Pansy vào nhà

Dinh thự Silver là ngôi nhà chung của tất cả mọi người có tên trong gia phả . Tuy là thế nhưng bây giờ dinh thự này chỉ còn là nơi ở của gia đình tôi và bác Adams .

Bên trong nhà được trang trí tinh xảo . Tường nhà được ốp gỗ khiến cho ngôi nhà trông cổ kính hơn bao giờ hết . Cây thông giáng sinh được đặt chễm chệ giữa nhà , bên dưới cây thông là những hộp quà nhỏ lớn khác nhau . Phía bốn bức từng là những lá cây thường xuân rũ xuống , tạo nên một khung cảnh ấm áp ngày đông . Gia đình bác Adams hình như lúc này chưa về thì phải . Tôi dẫn Pansy đến phòng tôi . Phòng tôi ở lầu hai , rất rộng , đẹp và thoải mái . Bên trong phòng , tường được ốp thạch cao thay vì gỗ ở ngoài hành lang , có ban công hướng về một con sông lớn ở cạnh nhà . Làn gió rét thổi qua tóc tôi khiến tôi hơi rùng mình . Pansy lúc này đang ngắm nghía bức tranh được treo ở trên tường . Đó là một bức tranh vẽ một cô gái đang tươi cười trước cánh đồng hoa hướng dương . Pansy rất chăm chú nhìn nó , vài phút sau lên tiếng :
" Đây...là bà nội tớ !"

" Hửm ?" Tôi nhìn về phía bức tranh " Người trong tranh này bà của cậu á ?"

" Ừm " Pansy gật đầu " Bà có cũng có một bản ở đây . Nếu như tớ nhớ không lầm thì tên của bà tớ trước khi kết hôn với ông nội là Ella Silver thì phải "

" Vậy tức là bà nội cậu là người của gia tộc mình . Điều này thật thú vị !" Tôi thốt lên

" Thú vị ?" Pansy nhìn tôi , sau đó giảng giải " Nó rất bình thường , Selena ! Các tiểu thư hay thiếu gia của các gia tộc thuần huyết có tiếng ở thế giới pháp thuật từ khi sinh ra đã có vị hôn thê rồi . Các gia tộc sẽ có những cuộc hôn nhân chính trị khác nhau ! Cậu hiểu chứ ? Có thể cậu đã có hôn ước với một anh chàng nào của nhà Slytherin đấy !"

Tôi nghe xong , biễu môi nói :
" Phì , còn có kiểu hôn nhân thế á !"

" Có chứ ! Đến tớ còn có vị hôn thê nữa này !" Pansy ngồi xuống giường

" Ai thế ?" Tôi tò mò

" Cậu biết Andrey Macmillan không ? Học sinh năm ba cùng nhà đấy ! Đó là vị hôn thê của tớ !" Pansy nói

" Tớ không biết nữa . Cậu không thích anh ta sao ?" Tôi hỏi

" Không thích ! Tớ chỉ thích Draco thôi . Cậu ấy là điều tuyệt nhất với tớ !" Pansy đáp

" À " Tôi gật đầu , sau đó hốt hoảng nói " Không được đâu Pansy cậu đã có vị hôn thê rồi sao có thể thích người khác chứ ?"

" Lo gì chứ ! Chỉ cần chưa kết hôn với người đó thì tớ hẹn hò với ai cũng chẳng sao cả !" Pansy ung dung tự tại nói

Tôi nhìn Pansy . Cậu ấy rất mạnh mẽ và tự do . Cậu ấy giống như những chú chim trên trời , không cần ai quản . Tự chính mình làm chủ cuộc sống .

Lúc này , Pansy hỏi tôi :
" Này , cậu có người mình thích chưa ?"

Tôi bấy giờ như mới tỉnh khỏi giấc mộng . Suy nghĩ một hồi , tôi nhớ đến một người . Tôi không biết cảm giác của tôi dành cho cậu ấy là như thế nào , liệu có phải là thích không , hay chỉ là một sự ngưỡng mộ tạm thời giữa người với người . Nhưng mà mỗi lần cậu ấy xuất hiện , trái tim của tôi cứ thế mà đập loạn xạ .

" Tớ ... Thật ra tớ không trả lời được câu hỏi này !" Tôi ấp úng đáp

" Cậu chắc chắn đã có người thích !" Pansy dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi

" Không có " Tôi quạu quọ

" Đừng như thế , Selena " Pansy giữ vai tôi " Thích một người là một loại cảm giác rất quý giá . Cậu hãy dũng cảm bày tỏ với người đó đi . Đừng lo sợ ! Lúc cậu thích người ta , cậu thật sự đã rất dũng cảm rồi !"

" Nhưng mà...tớ nghĩ tớ chỉ đang ngưỡng mộ cậu ấy thôi !" Tôi buồn tẻ đáp

" Cho dù chỉ là ngưỡng mộ thì cậu cũng nên bày tỏ với người đó ! Cậu nhìn đi , tớ có khi nào là không bày tỏ tình cảm với Draco đâu !" Pansy nói

" Haizz , đừng nói về vấn đề này nữa Pansy " Tôi đứng lên " Tớ phải xuống giúp mọi người nữa . Tiểu thư Parkinson với chủ nghĩa thanh cao đây nếu muốn đi xuống phụ mọi người thì tôi sẽ rất vui "

" Thôi tớ xuống luôn . Dù sao cũng chẳng có việc gì làm !" Pansy đi xuống lầu theo tôi

Cầu thang bằng gỗ , được xây theo kiểu xoắn ốc . Khi bước chân tôi vừa chạm xuống sàn , một giọng nói nam vang lên :
" Chào em , Selena !"

Tôi ngước mặt lên , đáp :
" Chào anh , Hallger !" Tôi quay sang Pansy " Đây là Pansy Parkinson - bạn của em !"

" Chào thiếu gia Silver !" Pansy cúi đầu chào

" Kính chào tiểu thư Parkinson !" Hallger đáp lễ

Tôi nhìn Pansy . Dạo gần đây tôi mới để ý . Tất cả mọi người đều rất kính trọng Pansy , dù là già trẻ hay lớn bé , khi chào hỏi , họ luôn luôn cúi chào và thêm chữ " kính " ở phía trước .

Rốt cục , vị thế của gia tộc Parkinson là lớn đến thế nào đối với thế giới phù thuỷ ?

Tôi và Pansy phụ cô Laura trang trí nhà bếp . Thật lòng mà nói thì Pansy mang tiếng là đến " giúp " nhưng thật sự là đang " phá " . Chúng tôi trang trí đến đâu thì Pansy phá đến đó . Lúc ấy nếu không có cô Laura ngăn lại thì chắc chắn Pansy không xong với tôi rồi .

Buổi tối , khi tất cả mọi người đang vây quanh bàn ăn tối . Hôm nay bác Adams và cô Julie có việc đột xuất nên họ không ăn tối , chỉ có gia đình tôi , Pansy và anh Hallger thôi .

Anh Hallger thuộc nhà Ravenclaw nên anh rất thích bàn về vấn đề học thuật . Tôi cũng giống anh ấy nên cũng tham gia cuộc nói chuyện . Ba tôi và cô Laura thì chăm chú nhìn hai đứa tôi . Pansy thì nhìn tôi bằng ánh mắt khó lường .

Sau khi tắm xong , tôi bước vào phòng ngủ , thấy Pansy . Cậu ấy thấy tôi thì nói :
" Ôi Selena , nhà cậu ai cũng khô khan vậy sao ! Tớ để ý rồi , nhà cậu đi đâu cũng toàn là sách , đến cả phù thủy cũng sắp hoá thành sách luôn rồi !"

" Có chuyện gì sao ?" Tôi nói " Nhà tớ có nhiều sách vì cô Laura làm việc ở Cục hành pháp Ma Thuật . Cô cần tìm hiểu thêm về một số luật lệ . "

" Đến cả mẹ kế cũng là mọt sách " Pansy trưng ra bộ mặt khó tin " Uổng công mình còn thấy anh họ cậu đẹp trai mà định theo đuổi anh ấy !"

" Pansy !" Tôi cáu gắt " Cậu đừng có mà như thế ! Anh Hallger mới học năm hai , còn chưa biết tình yêu là cái thể thống gì ? Vả lại , cậu nghĩ người như anh ấy sẽ chú ý đến mấy cái tiểu tiết này à ? Lạy râu ông Merlin , giá như tiểu thư Parkinson đây dành thời gian cho việc học thì may ra còn được anh ấy để mắt đến !"

" Vậy là chỉ cần tớ chăm học hơn sẽ được anh ấy chú ý đúng không ?" Pansy dùng ánh mắt lấp lánh hỏi tôi

" Không " Tôi lạnh lùng đáp

" Thế thì phải làm thế nào ?" Cậu ấy ngơ ngác

" Đừng để tâm đến Hallger . Là con gái của một gia tộc quyền quý , cậu tốt nhất là nên giữ giá một chút . Cậu mà cứ xồn xồn vậy thì có mơ anh họ tớ mới thích cậu !" Tôi đáp

Pansy nhìn tôi ngao ngán , sau cùng thì chốt hạ một câu :
" Cậu...thật là khó hiểu !"

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh . Dạo gần đây tâm trạng của tôi rất thoải mái . Tôi thường hay lui tới thư viện của gia tộc . Đấy là một khu nhà lớn tách biệt với nơi ở của chúng tôi được nối với nhau bằng một hành lang . Ở đây có rất nhiều loại sách hay ho mà tôi có tìm trong mơ cũng chẳng ra . Đa số ở đây đều là sách về độc dược . Ban đầu , tôi có hơi thất vọng vì số lượng sách về bùa chú ở đây không được nhiều cho lắm . Vài ngày sau , tôi mới chợt nhận ra , nghiên cứu về các loại độc được thật sự rất tuyệt . Dinh thự Silver còn có các kho chứa dược liệu , điều này rất thuận lợi trong việc tôi thử nghiệm một loại dược nào đó .

Tôi đã thành công trong việc sử dụng bùa chú Lumos Maxima và Lumos Solem . Đối với bùa Lumos Solem , tôi chỉ mới thành thạo gần đây . Ánh sáng mà tôi phóng ra từ đầu đũa phép thật sự rất mạnh , tuy chưa đến ngưỡng cực đại nhưng tôi thấy cũng tạm ổn . Với lại , có đứa trẻ năm nhất nào lại biết nhiều loại bùa chú hơn tôi chứ .

Tuyết rơi ngày càng nhiều , tan đi cũng nhiều không kém . Nhiệt độ bên ngoài trời đã giảm đi rất nhiều . Thật sự lúc này tôi mới cảm thán chính bản thân tôi lúc nhỏ là làm sao có thể chịu được cái rét lạnh thấu xương mùa đông cơ chứ ! Chưa kể hồi đó căn gác xập xệ của tôi và Luvinia cũng chẳng có nổi cái gì để sưởi ấm cả .

Tôi đã nhờ con cú của tôi - Hahz gửi quà đến cho các bạn , quà của tôi dành cho ba và mẹ kế thì tôi cũng nhờ vài con cú gửi qua cửa sổ mặc dù là sống cùng nhà . Quà của Pansy thì tôi sẽ trực tiếp đưa cho cậu ấy , dẫu sao thì cũng là ở chung phòng , làm quá thì cậu ấy lại gọi đó là màu mè cho xem .

Mọi việc đã hoàn thành . Bây giờ chỉ cần đánh một giấc thật ngon , khi ngày mai là giáng sinh , trong phòng tôi chắc chắn cứ tự nhiên sẽ xuất hiện quà .

Tôi nằm trên giường , hít sâu một hơi vì hồi hộp . Tôi nhắm mắt lại , chìm vào giấc mộng của mình . 

Vậy...chúc ngủ ngon .
.
.
.
Sáng hôm sau , tuyết đã phủ dày hơn nhiều . Bên trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp từ lò sưởi . Có hai cô bé , một người đang nằm ngủ , một người đang cố kia người kia dậy . Thoạt nhìn từ xa , cảnh tượng này trông rất buồn cười .

" Dậy đi , Selena !" Pansy lay lay cánh tay tôi

Không có tiếng hồi đáp .

Thú thật đây là lần thứ mười lăm mà tiểu thư Pansy Parkinson kêu người bạn thân của mình dậy trong buổi sáng hôm nay . Cứ tưởng rằng nó sẽ dậy nhưng không ! Nó vẫn cứ nằm ngủ như heo chết , mặc cho thời tiết bên ngoài đã rơi xuống ngưỡng âm . Máu trong người Pansy nóng lên , không ngờ mình lại làm bạn với một con người thích ngủ dậy trễ , không có chế độ sinh hoạt đàng hoàng . Cô giật phăng cái chăn bông mềm mại ra khỏi vòng tay Selena Silver , quát lớn :
" Selena ! Dậy ! Dậy đi !"

Đứa bạn của cô đã hơi run người vì lạnh , song vẫn chẳng nói năng câu nào mà ngủ tiếp . Pansy nhìn nó , thầm nghĩ thế quái nào mà mấy bài luận của con nhỏ lười biếng này có thể xuất sắc đạt điểm O tròn chỉnh , đến cả chủ nhiệm Snape đáng kính cũng từng nói nó có sự thông minh , thiên phú . Nghĩ đến đây Pansy lại thắc mắc có phải là nhà Silver mua điểm không ? Nhưng mà thôi , quan tâm mấy cái vấn đề đó làm gì , quan trọng là phải lôi con nhỏ này ra khỏi giấc ngủ này .

Phải rồi ! Selena rất hay ra vẻ với Draco Malfoy . Nếu như bây giờ cô nói rằng Draco đến rồi , ắt hẳn con bạn này của mình sẽ chịu thức dậy . Pansy nói nhỏ vào tai tôi :
" Dậy đi Selena ! Draco Malfoy đến rồi !"

Tôi đang chìm trong cơn mê man của giấc ngủ . Nghe được tin Malfoy đã đến dinh thự Silver , mắt tôi giống như có ai điều khiển mà mở to ra . Tôi ngồi dậy , dùng cái tay xoa xoa mái tóc rối của mình . Tôi quay sang người bạn kính yêu của mình , hỏi :
" Pansy , Malfoy đến rồi sao ? Hôm nay mới là ngày Giáng sinh thôi mà ? Tôi nghĩ ngày mai hoặc hai , ba ngày nữa cậu ta mới đến chứ ?"

Pansy trước mặt tôi lúc này cười lên thành tiếng . Cậu ấy vừa cố ém cơn cười vừa nói :
" Tớ nói vậy để cho cậu tỉnh giấc thôi ! Cậu ngủ như heo ấy , chẳng toát lên được cái việc khí chất tiểu thư gì cả ?"

" Cậu..." Tôi bức xúc nói " Cậu có biết suốt thời gian ở Hogwarts tớ phải chôn chân vào đống bài luận , thời gian nghỉ ngơi và đi ngủ gần như bằng không ! Nay có dịp Giáng sinh được nghỉ lễ , tớ rất hạnh phúc vì có thể ngủ một giấc đúng nghĩa ! Cậu vậy mà lại làm cái chuyện thất đức đó !"

" Chuyện gì mà thất đức ?" Pansy ngơ ngác

" Kêu tớ dậy !" Tôi thẳng thừng trả lời

" Có lẽ cậu nên phổ cập một chút kiến thức . Ngủ dậy trễ không tốt !" Pansy lắc đầu ngán ngẩm

Tôi cứng họng . Dĩ nhiên tôi thừa biết ngủ dậy trễ không tốt , nhưng mà cái đó nói về vấn đề có thường xuyên hay không . Tôi chỉ là lâu lâu ngủ nướng thôi mà .

" Tùy cậu " Tôi đáp

Lúc này ở góc phòng , có rất nhiều gói quà to nhỏ khác nhau xếp chồng lên . Tôi và Pansy cùng một lúc hướng mắt về chỗ quà đó . Tôi nói nhỏ :
" Giáng sinh đến rồi !"

_________________________________________
Hết chương 13
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn còn nếu muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình nhé !😆😆😆
Buổi tối an lành ! 🥰
Bye !
See you again !🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip