Chương 19: Khó nói
Rig Hallen tránh Severus còn hơn cả tránh tà. Cũng chẳng vì lí do gì... ừm, tại nó ngại thôi.
Tuổi mới lớn mà, nên nó ngại nhìn gã rồi mặt mày đỏ rực như gặp được người tình trong mộng. Nên nó cứ tránh mãi. Không phải là thích hay gì, nó biết rõ mà. Mà là do nó đang giấu giấu giếm giếm cái thứ mà gã cấm tiệt nó đụng đến nên rất sợ gặp gã. Rig biết rõ, Severus sẽ nhận ra thôi, nhưng đó là chuyện sớm muộn, với lại bây giờ chưa phải lúc.
Dù sao thì, chính nó cũng chẳng bận tâm lắm, ấy thế mà nó vẫn cứ né. Lộ liễu đến mức các giáo sư còn nhận ra giữa Rig và Severus có gì đó. Rồi cả cụm bu lại tám chuyện, đoán xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Suy đi quẩn lại, bọn họ chẳng đoán ra được gì ngoài chuyện Severus làm gì đó chọc giận Rig bé con rồi.
Severus Snape: Ủa rồi lỗi của tôi hả?
Các giáo sư: Không phải sao?
Albus Dumbledore vừa mới đốt quyển nhật ký mà Rig đưa đến vài ngày trước, vuốt chồm râu trắng muốt, nheo mắt nhìn đứa nhỏ đang cặm cụi làm bài luận bên kia. Cụ nhìn đi nhìn lại, nhìn chòng chọc Rig như muốn soi từng lỗ chân lông trên mặt nó. Mãi cho đến khi cụ chẳng thấy gì thì mới gật gù ngẫm nghĩ.
Quả nhiên là Severus chọc giận con bé rồi.
Severus Snape: Không phải tôi!!
Vì nếu là bình thường thì Rig sẽ chỉ ru rú đâu đó trong thư viện hay căn hầm của Severus, chứ lắm ít khi nó chịu mò đến phòng hiệu trưởng trừ khi muốn kẹo hay gì đó cần thiết. Với cả, nôm con bé trông có vẻ buồn bực chuyện gì đó. Nên cứ chung quy là lỗi của Severus đi.
Severus Snape: Đã bảo không phải tôi!!
Cuối cùng, Dumbledore vẫn không thể kìm nén được nỗi tò mò dâng trào trong lòng. Cụ bước đến ngồi cạnh Rig, rồi đưa tay véo vùng má mềm mại của con nhóc nọ. Đáp lại cụ là cái nhìn bực bội đầy bất mãn của Rig vì cụ làm phiền nó làm bài tập.
Dumbledore nheo mắt cười hiền hậu, xua tay tỏ ra vô tội rồi giở cái giọng như đang dụ dỗ trẻ thơ.
"Con né tránh Severus, vì sao vậy? Nếu ta được biết, thì con có thể nói không?"
Rig ngước mắt nhìn cụ, rồi cúi đầu nhìn tờ giấy da đang viết giở chừng. Nó đung đưa cây bút lông trong tay, như đang do dự không biết nên nói không. Vì dù sao thì đây chỉ là suy nghĩ mới lớn của nó, hãy còn non dại nên rất ngại bày tỏ với người khác. Đặc biệt hơn nữa là khi nó cực kì ngại giao tiếp, nói ra cảm xúc hay suy nghĩ của mình.
Cụ cũng chẳng thúc ép Rig, cụ chỉ nhìn, rồi xoa xoa mái tóc trắng xám đặc biệt của nó, như một lời cổ vũ thầm lặng mà chẳng nói ra. Rig biết chứ, nó biết cụ tò mò, các giáo sư tò mò, và cả Severus luôn buồn bực dạo gần đây cũng tò mò tại sao nó lại né tránh gã như vậy.
"Khi con còn nhỏ... mọi người luôn cấm con tìm hiểu về Ma thuật Hắc ám..."
Rig chậm rì rì nói, tay chắp lại, đan các ngon tay vào nhau. Nó không dám nhìn cụ, chỉ biết cúi gằm nhìn tay mình đang đặt trên đùi. Cái vẻ lo lắng, bồn chồn ấy của Rig trong mắt cụ là cái vẻ chột dạ...
À... cụ biết rồi, cái lí do mà Rig né Severus là sợ gã bắt gặp nó tìm hiểu hay sử dụng bất kì loại ma thuật nào xếp vào hàng loại Hắc ám và gã sẽ giận nó, cạch mặt nó. Nhưng cụ có chút bối rối, vì nếu sợ Severus như thế, sao nó lại không sợ cụ?
Bộ cụ dễ dãi lắm sao?
Bộ cụ sẽ không giận nó sao?
Với lại, cạch mặt Rig sao?
Dumbledore vô thức cười. Vì cụ biết rõ, gã sẽ chẳng bao giờ cạch mặt Rig đâu, nhưng giận thì chắc vẫn sẽ có nhỉ?
"Vậy con không sợ ta giận sao?"
Cụ vò rối mái tóc nó, có chút bất mãn hỏi, nhưng chẳng có gì là tức giận khi nghe việc nó tìm hiểu ma thuật Hắc ám. Cụ phải thừa nhận, cụ chẳng thể giận nhóc con này được. Vì dù Rig có thực sự tìm hiểu về thứ đó, thì chắc chắn nó sẽ không sa vào bóng tối. Dumbledore khịt mũi, tự tin nghĩ.
Nhưng Severus thì sẽ chẳng dám tự tin dám chắc như cụ. Gã đã từng sa vào vũng lầy, nên rất sợ đứa nhỏ của gã cũng sẽ giống gã. Gã rất sợ, nên chẳng bao giờ dám cho nó nhận được bất kì thông tin nào về ma thuật hắc ám.
"Cụ không giống giáo sư."
Rig khẽ lắc đầu, rồi im lặng. Như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Rig chẳng bao giờ giỏi nói chuyện, nên thật khó để mà nói ra những gì nó muốn nói. Đối với nó, im lặng là cách tốt nhất để kết thúc cuộc trò chuyện mà mình không muốn tiếp tục. Nhưng hiển nhiên, Dumbledore sẽ chẳng bao giờ cho nó có cơ hội trốn tránh ấy.
"Đối với cụ... tiếp xúc và tìm hiểu là cách tốt nhất để biết được mức độ nguy hiểm để phòng tránh nó. Nhưng suy nghĩ của giáo sư thì khác, tuyệt đối không được tiếp cận là cách để không biết đến sự tồn tại của nó mới là cách tốt nhất."
Rig chẳng giỏi giải thích những gì nó nghĩ, nên cứ gom lại rồi nói ra đôi khi còn khó hiểu. Nhưng người nó đang nói chuyện là ai chứ? Là Dumbledore thông tuệ vạn năng, vì thế cụ rất nhanh nắm bắt được ý nó muốn nói là gì.
Và cụ cũng chỉ biết cười bất lực, vì nó nói đúng mà. Đành vậy, cụ chỉ nhún vai tỏ ý đã hiểu rồi không nói gì thêm, xem như câu chuyện cần được kết thúc. Vì cụ thấy dường như Rig đã cố gắng vắt hết chất xám để suy nghĩ nên nói chuyện với cụ như thế nào từ nãy đến giờ rồi.
"Vậy cứ thế con cứ tránh mãi sao?"
Cụ hỏi, thật ra cái này mới là thứ cụ muốn biết nhất cơ.
"Cứ tránh đi rồi ta sẽ xách nhóc về."
Cái chất giọng trầm ấm thân quen đến mức rợn người ấy chợt vang lên khiến Rig rùng mình, thẳng lưng nhìn quanh tìm chủ nhân giọng nói ấy, chân thì chập chờn như muốn vọt lẹ ngay tức thì.
Nhưng Severus thì chẳng bao giờ cho phép, ba bước thành hai, thành công tóm gọn Rig. Gã xách cổ áo nó lên, cau có nhìn con nhóc đang co rúm người.
"Trốn cũng hay đấy. Rig. Hallen."
Gã nghiến răng, gằn giọng. Dumbledore ngồi gần đó, cười hì hì vuốt râu như mọi việc xảy ra chẳng phải lỗi do cụ.
"Severus con trai, con nên thả bé con xuống nào. Với cả ta gọi con đến đây không phải để tóm con bé về đâu."
Rig quay sang lườm cụ, quả nhiên đều do cụ mà ra. Chỉ có khi cụ gọi Severus thì gã mới đến đây để mà bắt được nó, chứ đời nào gã chịu vác thân đến đây mà chẳng có việc gì?
"Đừng nhìn ta thế, ta thực sự gọi Severus là có việc mà."
Có việc là phụ, bắt nó là chính chứ gì.
Nó bĩu môi, rũ mi mắt nôm vẻ đáng thương lắm. Nhưng Severus chẳng tha, gã cứ túm nó như thế rồi xách ra khỏi phòng hiệu trưởng để lại cụ già bất lực gọi với.
"Ơ này, con trai, ta thật sự có việc!"
"Việc viết gì đó có thể để sau. Và tôi dám cá rằng cụ chẳng kiệt quệ cần nghỉ hưu khi xử lý nhúm công việc giản đơn ấy. Còn nếu không thì cái danh chức hiệu trưởng nên đổi người đi là vừa."
Severus chẳng thích thú gì ở lại đây, chậm chọc cụ cho đã rồi phắn đi còn lẹ hơn đám học sinh khi mới kết thúc tiết học. Điều mà gã cần làm và cần thiết nhất bây giờ là xử lý cái con nhóc này trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip