Chương 2: Severus Snape


Severus Snape năm nay vừa nhảy qua 24 tuổi, đã trôi qua ba năm kể từ khi gã trở thành giáo sư bộ môn độc dược tại trường Hogwarts, và trôi qua 4 năm ngày mất của Lily Evans... à không, phải là Lily Potter. Gã ta đơn giản chỉ vì thiếu nguyên liệu mà phải tốn sức trở về nhà gã ở đường Bàn Xoay. Chà, Giáng sinh năm nay vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như thường.

Gã vơ đũa ném một cái bùa giữ ấm lên người, sau đó lê bước ra khỏi nhà mà đi vào khu rừng trắng tuyết. Hmm, sẽ chẳng có gì nếu như gã cảm nhận được sự giao động ma lực.

Ma lực này rất yếu. Nhưng nó đủ để gã có thể phát hiện ra. Sẽ chẳng lạ nếu nó là của lũ sinh vật huyền bí nào đó vô tình chạy lạc đến giới Muggle này. Mà cũng chẳng có con người nào rảnh rang vác xác đi vào khu rừng tuyết phủ này cả.

À, ngoại trừ gã ra.

Gã có mục đích nên mới vào nhé.

Severus đi đến gần mặt hồ đóng băng phía sâu trong rừng, không lạ nếu phía đối diện mặt hồ so với chỗ đứng của gã thì ở đó rất ấm.

Ấm...sao?

Gã trực tiếp đi thẳng, bước đi nặng nề trên mặt hồ đóng băng. Đến phía bên kia, gã lờ mờ nhìn thấy một thân hình nhỏ bé. Lũ nhóc khốn khiếp hết nơi để chơi đùa rồi sao?

Chà, gã rút lại suy nghĩ. Có lẽ thằng nhóc này mồ côi. Nhìn kìa, có mỗi chiếc áo quá khổ mặt trên người, mái tóc màu trắng xám hoà lẫn với nền tuyết. Gã vẫn lờ mờ nhìn thấy được vết thương còn đỏ tím trên thân thể nhỏ bé đó.

Chắc nó chết rồi.

Gã nghĩ vậy, nhưng rồi vẫn duy trì gương mặt cau có của mình nhìn cái thân nằm trên tuyết đó.

Bạo động ma lực sao? Chỉ để sưởi ấm?

Ma lực cơ thể này rất yếu, nếu không phải phù thuỷ trưởng thành có pháp lực cao cường như gã thì khó mà có thể nhận ra. Gã vơ đũa phép ném một cái bùa lơ lửng lên cơ thể đó, khiến cho cái thân còm nhom bay lên. Đồng thời, gã cũng tiện ném vài cái bùa giữ ấm cho cả hai thân thể, gã và thằng nhóc kia.

Gã đem cái thân nhỏ đó đến nhà gã. Trực tiếp ném thẳng lên ghế sofa dài không thương tiếc. Sau đó gã vào sâu trong nhà lấy ra vài lọ độc dược đổ thẳng lên người nhỏ.

Severus nhìn chằm chằm vết thương trên bàn chân khép lại, nhưng, vết thương trên mặt và cổ vẫn như cũ.

What?

Gã nhíu mày, nhưng rồi cũng bỏ qua. Đem cái mạng nó về đây là quá đủ rồi, gã không cần phải lưu tâm đến việc chữa trị hoàn toàn cho nó.

Sau đó gã mang suy nghĩ đó mà xuống hầm sắp xếp nguyên liệu. Tốn một ngày vô bổ.

Sau khi Severus rời đi một lúc lâu sau thì cái thân tàn tạ đó cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Rig chậm rãi mở mắt, nó nhíu mày chớp chớp đôi mắt mờ đục của nó. Nhìn bầu trời... sao đen vậy?

À không, nó đang ở trong nhà. Nhà của ai đó nó còn chả biết. Nó có quen biết ai đâu?

Rig cố vươn người ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế sofa mềm mại. Ấm quá, nhưng mà đây là đâu nhỉ?

Rồi nó nhìn thấy ai đó đang đến gần. Cái thân đen thui thùi lùi, nó nheo mắt cố nhìn rõ. Tệ thật, mắt đã yếu đã thế ở đây còn tối nữa. Cái thân kia nguyên một màu đen, quần áo đen, tóc đen, và... mắt cũng đen nốt. Nó cứ chăm chăm nhìn gã, chả biết nên nói gì.

"Bộ mắt mi bị lũ nhện móc hỏng rồi hay sao mà cứ nhìn ta như thể muốn xơi mói ra?"

Cái thân kia lên tiếng. Rig giật mình, lúng túng, biểu hiện đầu tiên của nó. Nó đưa tay xoa gáy, cất lên cái giọng trầm trầm vì thanh quản có vấn đề.

"Xin lỗi...ừm...tại sao tôi ở đây?"

Nó cúi đầu, không dám nhìn gã nữa. Nó không hề nhận thấy gã đang kịch liệt nhíu mày bực bội.

"Lượm về. Nếu ta mà không đến có lẽ lũ thú nào đó đã xơi mi đi rồi."

Nó hơi cau mày, nhưng rồi giãn ra. Nó hơi thở nhẹ làn khói trắng, nó nên nói gì nữa nhỉ? Cảm xúc nó rối bời, suốt thời gian nó sống đây là lần đầu tiên có người nói chuyện... thậm chí là giải thích cho nó nghe, dù chỉ là một chút ít. Chà, không sao cả, nhưng vấn đề là nên nói gì đây? Nó chưa từng nói chuyện đàng hoàng hay tròn câu với ai cả.

"Lưỡi mi bị mèo lấy rồi hay sao?"

Gã lên tiếng. Chất giọng ồm ồm không hợp với độ tuổi của gã vang lên. Severus ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, gã khoanh tay liếc nhìn nó như nhìn một vật bẩn thỉu không đáng để nhắc đến.

"Giới thiệu."

"Giới...thiệu?"

Giới thiệu là gì? Ăn được không? Nó bối rối nhìn gã, không hiểu gã đang nói gì.

"Bộ não mi chứa đầy cỏ lác sao? Giới thiệu! Chính là giới thiệu chính bản thân mi!"

Gã bực bội lớn giọng, nghiếng răng nhìn nó. Nhưng rồi nhìn thấy gương mặt bối rối của thằng nhóc đó thì gã bỗng chốc thở dài mệt mỏi. Bộ nó sinh tồn như thế nào mà một câu đơn giản như vậy nó còn không hiểu?

"Giới thiệu theo ta. Severus Snape, 24 tuổi, cha mẹ đã mất, sống tại đường Bàn Xoay phía Bắc nước Anh."

Rig ồ lên như đã hiểu ý, nó mấp máy môi rồi chậm suy nghĩ mà nói theo.

"Rig Hallen... có lẽ vậy, 6 tuổi, cha mẹ không rõ, sống tại ngôi làng đối diện khu rừng phía Bắc nước Anh..."

Ngôi làng đó gần nơi ở của gã sao?

Severus nhướn mày nhìn nó. Ít nhất thằng nhóc này không ồ ạt như lũ quỷ khổng lồ ở trường. Nhưng... 6 tuổi? Nhìn nó chẳng khác gì 3, 4 tuổi là bao.

"Mi có sống cùng ai không?"

Thật lạ, gã chẳng hiểu sao gã không hét rống rồi tống cổ nó ra khỏi nhà gã. Có lẽ vì nhìn thấy nó khá giống gã hồi xưa? Gã chẳng biết, nhưng gã biết rõ thằng nhóc này thiếu kiến thức xã hội trầm trọng.

Rig lắc đầu, nó vân vê mép áo rộng thùng thình dài đến đầu gối của nó. Nó ngước lên nhìn người đàn ông xưng Severus Snape kia. Song, nó khẽ thở ra một hơi lạnh, cố nói trọn chữ vì giọng nó bị vỡ ra.

"Cảm ơn...ừm... ngài Snape."

Sau đó nó lại nhắm mắt lại, không biết nó có nói gì kì lạ mà bị ăn đánh không nữa. Nó không sợ những cú đánh, nó quá quen để cảm thấy đau đớn rồi.

"Hừ."

Severus hừ lạnh, song lại chẳng nói gì. Gã bước vào trong hầm lấy ra một lọ dược gì đó màu xanh lá sẫm... có khác nào chất độc đâu. Gã ném vào tay Rig, nó luống cuống vội chụp lấy rồi ngơ ngác nhìn gã.

Ừm... gã muốn nó uống thứ này sao? Chà, chất độc này cũng ổn, nó mong có thể chết nhanh chóng nếu uống. Nó chả muốn bị giày vò rồi mới chết đâu.

Như hiểu được nó nghĩ gì, gã trầm mặt gằng giọng.

"Cái cơ thể lôi thôi rách rưới đầy mùi máu tanh đó, mi định để ta ngửi chúng mãi sao? Than ôi, tha cho ta đi. Ta còn quá trẻ để mà ngửi thứ mùi như tiết canh vịt."

Severus cất chất giọng ồ ồ của mình, mỉa mai không thương tiếc mặc dù biết rõ nó chẳng hiểu gã đang móc mỉa nó.

Rig giật mình rồi vội mở nắp uống một hơi cạn sạch. Mùi hôi thối lẫn vị tinh tưởm chạy thẳng xuống cuống họng nó. Bụng nó nóng lên, nó cúi đầu xoa xoa bụng. Vì nó nếm vị kinh tưởm quá nhiều nên nó cũng chẳng thể phàn nàn cái vị mà nó vừa nếm được. Ít nhất, cái mùi vị này đỡ hơn cái mấy món ôi thiu nó bới tìm được trong thùng rác.

Nó liếm môi, nhìn chằm chằm vào bụng mình rồi chợt nhận ra những vết thương trên cơ thể nó nóng lên. Nó vươn tay xoa xoa gò má, vết thương khép lại rồi...

[18-12-1984]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip