Chương 3: Về nhà
"Công việc của ta đã xong, mi về đi..."
Severus giật lại cái lọ rỗng từ tay Rig, nó chớp mắt nhìn gã rồi chậm rãi gật đầu. Giọng nói của nó không còn trầm trầm thô ráp như bị mắc nghẹn, giờ đây đã thanh hơn lúc trước. Nó chậm rãi ngước nhìn chàng trai trước mặt rồi khẽ mấp máy môi nói vài từ cảm ơn không rõ.
Rig chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này, nó vui lắm. Tuy mồm miệng người này hơi kì lạ, nhưng hành động coi như bù lại đi.
Nó xoa xoa cánh tay gầy trơ xương bước xuống ghế sofa mềm mại mà nó mong muốn ngồi thêm. Nhưng đời ơi, đây đâu phải nhà nó, vì vậy nó ngậm ngùi bước đi chậm chạp đến cánh cửa cứng nhắc kia.
Vừa mở cửa ra thì luồng gió mạnh kèm theo những bông tuyết lấp lánh trong đêm đen mịt mù bay vào trong nhà. Rig nhắm tịt mắt, đợi cơn gió lạnh trôi qua mà hí mắt nhìn. Đêm đen lắm, đâu đó lấp lánh ánh sáng từ những cây nến mờ ảo từ những ngôi nhà xung quanh.
Nó chớp mắt rồi bước ra ngoài, bàn chân trần trụi dẫm lên nền tuyết trắng xoá. Đại não cảnh báo liên hồi, nó hơi rụt chân lại rồi lần nữa bước đi, rất nhanh, cảm giác lạnh tê cóng đã được nó làm quen.
Nó tung chân đá một mảng tuyết xong lại bước đi vài bước. Rồi đột nhiên chân nó không có cảm giác, gì kì lạ vậy?
Nó cúi đầu, chân nó lơ lửng trên không, nó hoảng loạn tơ quơ tay chân rồi bị giọng nói ồ ồ của gã trai trong nhà ngăn chặn.
"Cấm cựa. Vào đây. Tối rồi, tốt nhất không nên ra ngoài."
Nó chớp mắt nhìn vào trong nhà, nhìn gã trai cầm cây đũa kì cục chỉ vào nó. Nó bối rối một hồi rồi ngoan ngoãn nghe theo, im lặng mà lặng lẽ bước vào trong căn nhà âm u lần nữa.
Nó đứng trước mặt Severus, im lặng, và không làm gì cả. Nó chỉ đứng đó nhưng thể nếu nó cử động dù chỉ nhấc ngón tay cũng sẽ bị đánh.
Severus ảo não day trán mệt mỏi, gã đã làm gì vậy? Kêu thằng nhóc này ở lại? Từ khi nào gã có tâm tính độ lượng như vậy cơ chứ?
"Mi. Làm gì thì làm, nhưng cấm động linh tinh."
Rồi gã xoay người bước vào phòng gã, để mặc đứa nhỏ ngơ ngác không biết chuyện gì.
Rig lặng lẽ đi đến ghế sofa ban nãy, và nằm xuống. Nó co chân nếp sâu vào trong ghế, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ một cách ngoan ngoãn. Nó đâu đó thầm tin tưởng gã trai xưng Severus Snape sẽ chẳng làm gì nó. Tại sao nó biết nhỉ? Chả hiểu nữa nhưng nếu có thì gã đã làm từ ban đầu chứ chẳng phải cho nó ở lại nhà gã.
Nó híp mắt, âm thầm chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu, gã trai kia từ trong phòng đi ra, tay gã nắm chặt tấm chăn nhỏ nhưng đủ ấm. Tâm tình gã đâu đó tốt lên khi nhìn thấy đứa nhỏ kia ngoan ngoãn nghe lời, không làm phiền hay phá hoại lục lọi nhà gã. Có lẽ vậy.
Gã ném tấm chăn lên người đứa nhỏ, che phủ toàn cơ thể nhỏ bé. Ít nhất thì, sớm mai gã sẽ đưa nó về nhà... nếu nó có nhà.
Gã không ưa cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của nó lắm. Quần áo rách rưới, bẩn thỉu, đã thế còn rộng thùng thình. Mái tóc trắng xám ngắn củn cởn lem nhem bụi bẩn như lũ nhóc nhít sống trong khu ổ chuột. Gã chẳng để ý nhiều, đến ngày mai cái thân xấu xí kia rồi cũng sẽ biến khỏi nhà gã thôi.
Severus khẽ ậm ừ gật đầu với suy nghĩ của mình, sau đó xoay gót trở lại vào trong phòng.
Sáng sớm hôm sau, khi gà còn chưa gáy.
Severus cau mày càu nhàu nhìn cái thân còm nhom đứng trong góc xó nhà gã. Rig đứng ở vị trí tối ôm mù mịt bụi bẩn. Nó chớp đôi mắt thiếu ánh sáng của mình nhìn gã trai vừa bước ra khỏi phòng. Severus liếc nhìn nó rồi liếc nhìn chiếc chăn nhỏ được gấp gọn đặt trên ghế sofa.
Gã chậm rãi nuốt khan, sau đó ném cho nó một cái bùa giữ ấm. Sau đó đi đến mở cửa liếc nhìn nó.
"Đi, về nhà mi." Rồi gã chợt ngẫm nghĩ gì đó, môi hơi nhếch lên cười khinh khỉnh. "Chắc não mi chưa tàn đến mức không nhớ đường về nhà đâu nhỉ?"
"Còn nhớ."
Nó khẽ lắc đầu, vội chạy theo những sải chân dài ngoằng của gã trai.
Lần nữa bước chân vào khu rừng tuyết phủ. Nó đưa tay chạm vào thân của từng loại cây. Rất thuần thục bước đi. Severus theo sau lưng nó, im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt gã đâu đó nhìn nó như phán xét. Đi qua hồ băng lúc trước, nó nhanh chân rời khỏi đó. Sau đó, đứng trước mặt nó là ngôi làng quen đến mức chẳng muốn nhớ lại.
Đám người trong làng nhìn nó và Severus như đánh giá... à không, đánh giá gã trai đi sau nó. Nó vẫn chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của mọi người.
Rig đưa chân vội chạy về căn nhà mục nát trước khi nhận những cái ném đá của đám trẻ trong làng. Nó không quên gã kia đâu. Nó vội lau bàn tay bụi bặm của mình rồi nhanh chóng nắm ngón tay gã kéo đi theo nó.
"Đi nhanh... nếu không... đá... ah!"
Nó thì thào, vừa chạy vừa nói. Nhưng vẫn chưa nói xong thì cục đá vẫn bay vào đầu nó như thường. Nó khẽ kêu lên, cắn môi mặc kệ dòng máu ấm chảy xuống đầu nó.
"Ê quái vật! Mày kéo thêm đồng bọn của mày tới đây làm gì!?"
"Con nhóc rác rưởi, mau biến đi!"
Bước chân của nó không dừng lại, nó hé môi thở dốc. Mắt nó chăm chú nhìn một đường thẳng, tay nó nắm chặt ngón tay người đàn ông kia không rời như sợ gã sẽ chạy mất.
Severus tuyệt nhiên im lặng suốt quãng đường, kể cả khi nhìn thấy đứa nhóc này bị ném đá vào đầu, mặt gã vẫn không lộ rõ biểu tình gì cho lắm.
Gã bị đứa nhóc này lôi vào một căn chòi cũ rách nát, chẳng ra hình dạng gì. Gã nghe nó gọi đây là "nhà" nó. Đôi mày vốn bình thản chợt cau lại, gã vung tay khiến đứa nhỏ bay lên rồi ngồi xuống chiếc ghế mục nát cũ kĩ mà gã cho là tốt nhất trong đống rác này.
"Tôi... tôi không có tiền... nhưng... nhưng..."
Nó chợt lên tiếng, đưa chân nhảy xuống sàn chạy vọt vào sâu trong nhà. Severus ngồi yên đó, gã cằn nhằn nhắm mắt lại.
Không lâu lắm, Rig đi ra cùng với một cái vòng tay bạc kĩ xảo. Nó đưa cho gã, con mắt mờ nhìn chăm chú gã trai trước mặt.
"Đây... đây là... cái gì đó... tôi không biết... nhưng có vẻ nó đắt lắm..."
Nó nói, ấp a ấp úng nói không rõ từng từ. Có lẽ vì vừa rồi chạy gấp quá nên nó không kịp thở. Severus nhìn nó rồi nhìn cái vòng tay, gã cẩn thận cầm lên, soi xét kĩ lưỡng.
Gã thầm tặc lưỡi, đưa lại cho đứa nhóc thấp tịt kia.
"Mi giữ lại. Cái này không được đưa cho ai, nhớ?"
Nó bối rối nhìn gã, không hiểu tại sao. Nhưng rồi nó cũng ậm ừ nhận lại.
"Cái kia... mấy cái nước tối hôm qua... là thuốc?... tôi... tôi không có tiền..."
Gã làu bàu, khoanh tay nhìn nó. Gã chậm rãi suy nghĩ gì đó rồi thầm tặc lưỡi.
"Gán thân trả nợ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip