Chương 6: Đêm mưa
Lại mưa rồi.
Cái đêm mưa lất phất ấy lại cứ thế diễn ra đã nhiều tuần liền. Tuy thời tiết không quá khắt nghiệt nhưng nếu cứ mưa thì cũng không ai thích.
Rig Hallen cũng vậy. Nó cũng không thích mưa. Trời cứ mưa là cứ ác mộng sẽ đến. Đã nhiều đêm mưa khiến nó mất ngủ. Cơn mưa dai dẳng như muốn trút bỏ gánh nặng, nhưng nếu mưa thôi thì không nói làm gì. Mưa. Và sét.
Nó không thích.
Nó sợ.
Chúng cứ gợi nhớ đến những đêm tối đáng sợ nhiều năm trước khi mà nó vẫn luôn trải qua trước khi gặp Severus. Chúng cứ gợi nhớ đến tiếng sói tru hay tiếng gấu rú gần căn nhà đổ nát khi trước của nó.
Cơn ác mộng cứ thế diễn ra từ đó đến giờ như một con ma ám ảnh không thể rời xa. Khiến nó gần như gào thét mỗi đêm vì cơn đau nhói lên từ vết thương cũ không thể lành lại hay những tổn thương tâm lý luôn ám ảnh nó đến phát điên.
Sét.
Tiếng sét vang lên như thể chúng muốn đánh lên đầu đứa nhỏ. Rig rúc mình vào trong góc, đôi mắt mở to không chút ánh sáng, cơ thể run rẩy như chú nai con đang sợ hãi. Nó ôm mình, rồi ôm đầu, tiếng hét vô hình hét vang trong đầu nó lại khiến cơn hoảng loạn của nó trở nên tồi tệ hơn.
Ruột nó sôi lên, cổ họng như mắc nghẹn. Muốn nôn.
Tim nó đập nhanh, đốt ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến máu rỉ ra. Rig muốn gào thét, muốn kêu lên.
Đau lắm. Không biết là đau cái gì. Nhưng nó đau lắm. Đau như cắt da cắt thịt, đau thấu ruột tim gan.
Sét và mưa.
Tầm mắt nó là một màu đen kịt. Không ánh sáng. Không con người. Chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm hòa lẫn với tiếng gào thét từ sâu trong đầu nó vang lên. Tai nó ù đi, nhưng tiếng hét trong vang vọng trong đầu.
Nó sợ lắm. Bóng tối đang nuốt chửng nó.
"***!!!"
Gì vậy?
Có tiếng gì đó. Nhưng tiếng gào thét trong đầu nó lấn át đi nhanh chóng.
"*** ***len!!"
Lại nữa. Giọng nói đó lại vang lên. Nó lạnh quá.
Rig đưa tay ra, như muốn giữ lấy thứ gì đó để sưởi ấm cái cơ thể gần như mục nát của nó. Rồi đột nhiên, một hơi ấm bao bọc lấy nó.
Ấm...
Nhưng tiếng hét vẫn còn đó.
Người đó ôm lấy đôi tai nó, che đi tiếng mưa rơi. Không át đi hoàn toàn, âm thanh vẫn còn đó. Nó hé môi, lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc.
"Ồn quá..."
"Thật... đáng sợ..."
Người ôm nó siết chặt vòng tay bao bọc nó. Như thể cố gắng bảo vệ nó khỏi cơn ác mộng mà nó đang tưởng tượng ra.
"Thở đi!"
Giọng nói đó... đã phá tan đi tiếng gào thét trong đầu Rig. Một giọng nói quen thuộc. Tròng mắt đảo quanh, thoát khỏi cơn hoảng loạn, hơi ấm đó vẫn bao quanh cơ thể nó. Nó nhìn lên, như thể nhìn thấy gì đó, bóng tối vẫn bao trùm tầm nhìn nó khiến nó không thể xác định ai. Nó thì thào gọi khẽ, như muốn xác nhận người nào đó.
"....Giáo sư...?"
"Là ta."
Severus ôm chặt bóng dáng nhỏ bé trong lòng, đứa nhỏ vẫn luôn run rẩy không ngừng. Cứ mỗi đêm mưa, đứa nhỏ lại mất tích. Lần này, gã đã mất rất lâu mới có thể tìm thấy bóng người nhỏ bé đang co rúm trong góc tối ít người qua lại trong tòa lâu đài Hogwarts rộng lớn này.
Rig như vớ được cọng dây cứu sinh liền ôm chặt gã, nó nấc lên vài tiếng nghẹn ngào vì sợ hãi, vùi mặt vào hõm cổ gã như muốn giấu mình khỏi thế giới này. Nó sợ lắm. Và đau nữa.
Gã thở dài, vừa bất lực vừa vỗ lưng trấn an nó. Không riêng gì nó, gã cũng sợ. Có trời mới biết gã đã phải ném hàng tá cái bùa dò tìm chỉ để cố gắng không lạc mất nó ở nơi này. Đặc biệt nhất là khi gã biết tình trạng tồi tệ này của nó tệ đến mức nào.
Rig vùi mặt vào hõm cổ gã, cứ thút thít, nước mắt lem nhem thấm đẫm cổ áo chùng của gã. Nhưng gã đời nào quan tâm, cứ vỗ lưng nó cố gắng trấn an mặc dù đến gã còn chẳng biết nó có ổn hay không.
"Được rồi... Ta ở đây... ngoan... không có ai..."
Gã cố lắm rồi. Gã nổi tiếng với miệng độc địa của mình nên chẳng thể biết cách an ủi đúng khi người thân của gã gặp chuyện. Gã mím môi rồi lại thở ra từng hơi thở rời rạc hơi run. Gã cũng sợ. Sợ đứa nhỏ này biến mất để lại gã lần nữa cô đơn. Gã không muốn điều đó chút nào.
Đôi tay gầy guộc giữ chặt thân thể nhỏ bé trong lòng như sợ bóng dáng ấy sẽ biến mất nếu gã buông tay. Nhưng rồi vòng tay nó nhanh chóng nới lỏng, dù vậy, nếu gã ôm quá chặt thì đứa nhỏ sẽ đau mất.
Rig khẽ rên lên vài tiếng nghẹn ngào, máu và nước mắt thấm vào áo chùng gã đàn ông.
"Đừng... đừng bỏ rơi tôi... Làm ơn..."
Phải biết rằng gã đã cố gắng hết sức để mà làm đứa nhỏ bình tĩnh rồi ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Gã khẽ thở phào, rồi chống đỡ cơ thể ôm cơ thể nhỏ bé lên, bế nó trở về phòng gã.
Đêm đó, gã chẳng thể chợp mắt ngủ sâu. Đôi lúc lại giật mình tỉnh giấc giữa chừng trên ghế dài để rồi vội vã vào phòng để xác nhận xem đứa nhỏ có ở đó hay không. Cứ vậy lặp lại nhiều lần khiến gã phát cáu vì không thể nhắm mắt ngủ được thêm.
Thế là, để giải trí, và cũng để an toàn. Gã đeo găng tay chuẩn bị dược liệu pha chế thuốc Ngủ Không Mơ.
Ít nhất, thứ này giúp Rig không gặp ác mông và cũng để nó có thể ngủ mà không bị mất ngủ do chứng rối loạn tái phát.
Severus thở dài, ánh mắt vô thức nhìn về phía tờ lịch vẫn còn hơi ẩm do cơn mưa dai dẳng.
Ngày mai à....?
Ngày 3 tháng 2 năm 1987.
Và mai cũng là sinh nhật năm 9 tuổi của Rig.
Thật trớ trêu, sinh nhật con bé lại chuẩn xác vào đêm mưa giông, vẫn hệt như nhiều năm về trước, chẳng có lấy ánh nắng hay chút ánh sáng thân thiện nào của thiên nhiên.
*
*
*
Rig lần nữa mở mắt. Không còn những âm thanh ẩm ướt, không còn những tiếng thét tru mà nó nghĩ. Trước mắt nó là căn phòng trông u tối nhưng lại ấm áp kì lạ. Ánh nến xô xác thổi lên phờ phạc trên những bức tường tạo nên những cái bóng chẳng rõ hình thù. Nó chớp mắt một hồi mới nhận ra đây là đâu.
Phòng ngủ của Severus.
Nơi này không quá xa lạ. Nó cũng thường hay ngủ ở đây. Mùi thảo dược vẫn còn thoang thoảng ở đây, đủ để nó nhận ra rằng gã ta đang ở đây.
"Giáo sư...?"
Nó khẽ gọi, như sợ rằng chỉ có tiếng nến cháy chập chờn đáp lại. Nó hé môi, lại định gọi nhưng rồi lại thôi. Vì một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trán nó ngăn đi những lời nó muốn nói.
"Mi đang sốt."
Severus chậm rãi nói, giọng nói gã vẫn thế nhưng lần này lại đặc biệt khàn đi vì cả đêm không ngủ.
Sốt?
Rig chớp mắt, rồi chậm chạp đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán nó.
"Không sao... Tôi quen rồi."
Nó thì thào đáp lại. Rồi lại nhận được cái cau mày khó chịu từ gã.
"Giữ mồm lại."
Gã khựng lại một lúc, như nhận ra giọng điệu gã lúc này có phần khắc nghiệt, vội nói thêm.
"Nghỉ ngơi đi."
Rõ ràng đã cố hết sức, nhưng vẫn thô lỗ thấy rõ. Gã bất lực chậm rãi thở dài, rồi rụt tay lại lấy lọ dược hồi phục, không nói không rằng tống đống chất lỏng đặc sệt đắng ngắt đó vào miệng Rig.
Như đã nói, gã không giỏi chăm sóc người khác. Đặc biệt càng không muốn ai khác chăm sóc người thân của gã. Một kẻ ngang bướng, lại chẳng chịu nhờ sự giúp đỡ của bất kì ai.
Cũng vì thế mà Rig ho khan vì bị sặc. Severus tá hỏa giật mình, lúng túng vỗ nhẹ lưng nó.
Ngày sinh nhật, xém chết vì bị sặc thuốc. Rig cho hay.
Chưa chết là mạng còn lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip