Chương 7: Độc dược
Dạo gần đây Rig Hallen rất lạ. Ai ai ở Hogwarts đều thấy vậy. Không nói đâu xa, chính Severus Snape, gã giáo sư luôn thờ ơ với mọi thứ cũng thấy vậy.
Severus luôn tự cho rằng con nhóc đó dở chứng tự kỉ như thường lệ mà thôi. Đó là cho tới khi bé nó cứ nắm chặt bàn tay gã, sờ qua sờ lại lòng bàn tay gã đàn ông.
Severus: "..." nó ăn nhầm cái gì hả?
Mỗi khi có cơ hội là Rig cứ nắm lấy bàn tay gã, bóp bóp bàn tay sần sùi chai sạn đó cho đến khi hài lòng thì gật nhẹ đầu bỏ đi mà không nói gì hay một lời giải thích nào.
Severus mặt lạnh tanh, không đẩy ra hay phàn nàn điều gì khi nó nắm lấy. Gã ta chỉ đơn giản... tò mò. Chắc chắn rồi. Gã tò mò về đứa nhỏ mà gã nuôi dưỡng gần 4-5 năm đó. Cái tò mò đó không phải tự nhiên mà có. Thật sự thì với bất kì ai cũng không thể giấu gã được gì vì gã dễ dàng dùng Chiết tâm thuật bổ não kẻ đó ra mà xem.
Nhưng với đứa nhỏ đó, Rig Hallen, gã đã từng xem vài lần nhưng chỉ là một màu trắng xóa trong tâm trí con nhóc đó. Giống như thể kí ức hay suy nghĩ đều không được nó lưu trữ lại trong cái bộ não chết tiệt của nó.
Đó cũng chưa đủ làm lí do cho sự tò mò dai dẳng của gã.
Rig có cái tâm lí rất kì lạ. Bất kì ai cũng từng nghĩ nó bị tự kỉ. Không hẳn. Nhưng có thì vẫn có mặc dù chỉ là một chút. Nó thường có những hành vi rất kì lạ. Lạ đến nỗi lão già khọm Dumbledore cũng phải thốt lên kêu than khi nó xém vặt cánh con chim lửa hống hách trong phòng hiệu trưởng chỉ để muốn xem da con chim đó có màu gì.
Kì quái hết sức.
Chưa hết. Rig đôi khi chỉ chăm chăm ngồi nhìn bên ngoài hay một thứ gì đó vô định như có gì đó đang bay nhảy làm thu hút sự chú ý của nó. Thật vô vị. Severus luôn phàn nàn là thế.
Theo nhận xét của các giáo sư thường hay chăm sóc Rig. Thật ra nó rất thông minh, nhưng lại vô tri đến kì quặc. Nó thường hỏi những câu hết sức ngớ ngẩn rồi tự nhẩm ra câu trả lời. Đôi khi nó không biết đáp án mà nó đưa ra thì nó hành các giáo sư đến mức da đầu tê dại mỗi khi nó bắt đầu tò mò những thứ không đâu vào đâu.
Sau nhiều ngày quan sát, cuối cùng Severus cũng có câu trả lời vì sao nó hay sờ bàn tay gã rồi.
Nó chế thuốc.
Được rồi. Câu hỏi đầu tiên trong tiềm thức của gã nảy lên.
Nó pha chế cái quái gì thế?
Gã nhíu mày, môi mím lại thành một đường thẳng khi nhìn vào cái lọ chứa chất lỏng tím lịm vẫn còn sôi sùng sục bên trong lọ thủy tinh nhưng có dấu hiệu tan chảy kia. Lần nữa gã tự hỏi.
Nó định đầu độc ai à?
Ồ, không. Rig chỉ đang chế thuốc bôi da tay thôi. Nó đã nghiên cứu thứ này nhiều tháng rồi chứ không phải một hai ngày. Nhưng vì không biết dùng thứ gì để lọ dược trông bớt ghê nên giờ đây thành phẩm là cái lọ trông chết người này đây.
Severus im lặng, rồi trầm ngâm khi nghe Rig giải thích từng thành phần mà nó dùng, cố gắng nói thật chi tiết để xem gã có nhận ra nó sai ở đâu không.
Cuối cùng, câu trả lời của gã lại không nằm trong dự tính của nó.
"Thứ đó... bôi lên da có bị loét không?"
Rig im lặng hồi lâu, ánh mắt không chút dao động chậm chạp phun ra ba chữ.
"Không biết nữa."
Cuối cùng, một lớn một nhỏ quyết định tìm chuột bạch thử nghiệm. Severus đã rà soát lại các thành phần mà nó pha chế, thậm chí cả nhiệt độ lửa gã cũng xem xét kĩ lưỡng. Chung quy thì không có vấn đề gì nhưng nhìn hình thức vẫn hơi ghê nên gã không dám tự mình thử nghiệm, xem xem ai có khả năng làm chuột bạch của hai người nào đó.
Và rồi cuối cùng cũng có người lọt vào cặp mắt xanh- à không, lọt vào trong tầm ngắm của gã giáo sư và con nhóc nhóm nhem mới 9-10 tuổi kia.
Một cậu nhóc thuộc nhà Gryffindor (đúng sở thích của Severus), học năm hai, có niềm đam mê bất tận với Quidditch. Và vì đam mê luyện tập quá độ nên bị té khỏi chổi nên ngã lăn lóc dưới chân hai con ác ma đang lăm le cái lọ độc dược chưa rõ công hiệu.
Severus cúi xuống ghé tai Rig nói nhỏ.
"Bệnh xá ở gần đây. Đừng lo."
Nó gật gù như đã rõ, rồi nhìn cậu trai, ánh mắt dịu lại như chỉ là đứa bé vô hại (điều đó chỉ đúng nếu là trước đây).
"Anh ơi, anh bị ngã rồi. Anh không sao chứ?"
Rig thoáng nhìn chiếc chổi bị rơi phía xa rồi nhìn cậu trai đang nằm chổng mông dưới chân nó.
"Thô tục. Mất mỹ quan."
Severus cau có càu nhàu, nếu không phải vì trong tâm có chút có lỗi vì chọn cậu ta làm chuột bạch thì gã đã hả hê trừ điểm nhà Gryffindor rồi.
"Anh... anh không sao..." Rồi cậu ta nhìn thấy Severus, giật mình lúng túng bò dậy.
"Anh tên gì vậy?"
Nó tỏ vẻ quan tâm hỏi han. Đó sẽ là lời đáng chú ý ngoại trừ việc nó giấu cái lọ chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc sau lưng.
"Anh là... Oliver Wood"
Oliver tỏ vẻ có hơi do dự khi nói tên vì sợ cái gã nào đó bên cạnh Rig ghim cậu rồi trừ điểm nhà.
Rig khẽ gật đầu, không chú ý gì nhiều, nó nheo mắt nhìn những vết trầy xước trên cánh tay và chân anh ta, khẽ hỏi.
"Những cái đó... đau không?"
Severus tỏ ra đang rất mất kiên nhẫn rồi đấy. Nhưng gã không thể hối thúc, chẳng vì lí do gì sâu xa, gã sợ con chuột bạch này chạy thôi.
"Đau. Nhưng anh quen rồi!"
Oliver nở nụ cười tươi rói của một đứa trẻ 12 tuổi mà nói. Ừm thì, quen với việc bị thương do luyện tập Quidditch thì nó không bàn luận gì thêm. Nó nhẹ giọng lần nữa, cố gắng tỏ ra quan tâm hết sức.
"Em có độc dược chữa trị những vết xước này, anh muốn dùng không?"
"Không, không được! Chúng là của em cơ mà!"
Anh ta xua tay vội lắc đầu nói.
"Đừng lo, em có nhiều lắm."
Xạo ke.
Severus thầm phán xét, ánh mắt gã liếc xéo nhìn con nhóc đang đàm phán như dân chuyên nghiệp kia.
"Thứ này công hiệu thần kì lắm. Có thể chữa lành tất cả luôn."
Oliver có chút do dự. Nhưng không thể chống lại được đôi mắt long lanh kia của em gái nhỏ nên khẽ gật đầu.
Chỉ chờ có thế, Severus lập tức hành động, nhanh tay giữ chặt cậu nhóc đáng thương tránh chạy mất kia trong khi Rig đang mở cái nắm lọ bị bịt kín. Sau đó nhanh chóng đổ những chất lỏng tím lịm đó lên cánh tay bị trầy xước kia của Oliver.
Sau màn phối hợp nhịp nhàng đó là tiếng hét thảm thiết từ cậu học sinh.
Và... không còn sau đó nữa.
À, còn chứ. Những vết xước thì có lành lại thật nhưng nỗi đau thể xác lớn quá khiến cậu học sinh năm hai Oliver Wood ám ảnh tâm lý phải đem vào bệnh xá.
Và tiếp đó là màn la rầy từ bà Pomfrey vì hành vi liều lĩnh không đúng chuẩn mực cho hai kẻ tội đồ.
Kể từ đó, Oliver Wood bị ám ảnh tâm lý với hai người nào đó. Mỗi lần gặp Severus trong mỗi tiết độc dược đều khiến cậu run cầm cập bất kể vì điều gì. Chỉ cần nhìn gã là đủ sợ, trước đây có sợ vì khí chất của gã thì bây giờ Oliver sợ vì bị ám ảnh. Nỗi sợ x2.
Còn Rig? Oliver trốn luôn.
Từ khi biết cái chất lỏng đó do nó pha chế thì thật sự quá sợ rồi. Mức độ sợ hãi mà Oliver dành cho Rig cao hơn cả Severus.
Sau này, mỗi khi Rig đi một mình thì là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện còn nếu đi với Severus thì dám chắc hai người đó âm mưu tìm chuột bạch.
Đám học sinh Hogwarts đã phải chịu trận trong suốt những năm mà bé nó còn sống sờ sờ sống bám ở đây mỗi lần mà nó vào phòng pha chế cùng Severus.
Để rồi mỗi ác mộng liên tục lặp lại khi nó cầm cái lọ không rõ nguồn gốc nhăm nhe nhìn đám phù sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip