chap 15.

Chúng tôi vội vã chạy như bị ma đuổi bởi phía sau là con mèo của thầy Filch, nếu như bị phát hiện chúng tôi khả năng cao là sẽ bị cấm túc chứ chả đùa. Cả 5 đứa chạy đến một cánh cửa lớn, với chiếc khóa đã được đóng lại, may thay Hermione nhanh trí rút đũa phép ra, lẩm nhẩm đọc thần chú mở khóa Alohomora nên chúng tôi thoát được một mạng mà đó là điều hiển nhiên mà nhỉ? Bởi nó đã diễn ra đúng như cốt truyện. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn phải chạy thục mạng thêm một lần nữa khi đụng độ con chó ba đầu đằng sau cánh cửa gỗ chúng tôi mới thoát thân vào kia. Khỏi phải nói tôi mệt nhường nào, thể lực của tôi khá yếu so với 4 người kia nên chạy cũng chậm hơn hẳn, may thay có Harry và Saver nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi chạy, cả 5 đứa cuối cùng vẫn thành công thoát khỏi căn phòng bị cấm ở tầng 3 đó thuận lợi.

Chúng tôi chia tay nhau ở cửa nhà Ravenclaw, sau khi vẫy chào với tôi xong, Harry, Ron, Hermione và Saver mới quay lưng đi về,  chỉ có tôi là còn đứng đó, bên trong ngôi nhà của mình, đợi cho cánh cửa nhà thực sự đóng lại rồi, tôi mới quay gót về lại phòng.

...

Hôm nay tôi có tiết học bay đầu tiên của mình. 

Thú thực tôi chẳng có hứng thú gì với bộ môn này, thứ nhất vì tôi sợ sẽ bị ngã lộn cổ từ trên cao xuống, một phần vì tôi ghét việc cưỡi chổi, thà giáo sư Hooch bắt tôi đi bộ 10 vòng quanh sân tập còn hơn.

Bắt chước mọi người, tôi cũng giơ tay ra trước cán chổi, luôn miệng nói "Up" như theo bài vở. Nhưng lý thuyết luôn dễ hơn thực hành, tôi cố mãi, "Up" đến khàn cả cổ cây chổi vẫn lì lợm nằm trên đất, vẻ đắc ý nhìn tôi đang dần bực tức. Tôi là một đứa thiếu kiên nhẫn, và tôi đang dần mất kiên nhẫn với cây chổi nằm kia. Tôi bất lực nhìn nó, cơ miệng uể oải kêu "Up" thêm lần nữa, tôi tự nhủ lần này nếu cây chổi vẫn còn nằm im bất động chắc tôi bỏ luôn môn bay quá. Nhưng không phụ lòng tôi, chiếc chổi cuối cùng cũng đã phản ứng, nó bay lên nằm gọn trong nắm tay tôi, tôi hớn hở vô cùng. Ủa mà tại sao lại hớn hở nhỉ? Tôi ghét môn bay này lắm mà? 

Giáo sư Hooch bắt đầu giảng cho chúng tôi về cách bay, phương thức cầm chổi, cách điều khiển và vô vàn những điều khác nhưng cả tiết học hôm đó, những gì tôi tiếp thu được đó chính là tiếng ngáy của cậu bạn kế bên. Chắc tẹo nữa tự lên thư viện tìm hiểu quá, hoặc tôi có thể nhờ Saver và Harry, nghe Ron kể hai người đó xuất sắc ở bộ môn này lắm.

Chớp mắt một ngày học cũng đã trôi qua, tôi đứng chờ sẵn ngoài cửa lớp của Saver, nhác thấy cái đầu nâu đỏ của nó tôi đã nhảy bổ vào ôm lấy nó-Saver! Hôm nay thế nào?

-Con này? Mày biết rồi còn hỏi-Saver cố đẩy tôi ra bằng cả hai tay nhưng bất thành, tôi như một con đỉa tìm thấy vật chủ vậy, dứt không nổi. Lúc này tôi mới để ý thấy nhóm của Harry và Ron đã đi trước, phía sau là Hermione, tôi lúc này mới thả Saver ra cho nó thở, mắt dõi theo Hermione đang buồn bã bỏ đi, bên kia Saver vẫn đang bận thở.

Đêm nay là đêm Halloween, tôi đặc biệt thích ngày hôm nay, bởi trên bàn ăn đã xuất hiện món mà tôi thích nhất, đúng vậy là quả roi!! Tôi cực kì thích loại quả này, nó ngọt lịm lại nhiều nước, cắn một miếng thôi là đủ si mê cả đời rồi! Không những vậy đêm nay lại có rất nhiều đồ ngọt, sở trường của tôi ~. Mắt tôi sáng lên, cứ ăn hết quả roi này đến quả khác, thỉnh thoảng mới ăn một chút gì đó khác và vài miếng đồ ngọt, dường như hành động của tôi đã khiến Megal để ý, anh ấy nhìn tôi rồi cười cười, hỏi tôi-Em thích quả này lắm sao Lasiem?

Tôi không đáp chỉ gật đầu với anh, tay thì vẫn bận cắt miếng bánh trước mặt. Tôi không phải là một người dùng dao nĩa giỏi nên việc này có hơi khó khăn với tôi, cuối cùng tôi bỏ cuộc, quyết định ăn thêm miếng súp nữa là về phòng, thế nhưng chẳng hiểu sao khi tôi mới múc xong  súp vào bát mình thì trước mắt tôi đã xuất hiện một miếng bánh kem mới toanh, có lẽ Megal đã cắt nó cho tôi, và quả đúng như tôi nghĩ.

-Em có vẻ thích miếng bánh kem đó nhỉ, anh cắt nó cho em rồi đấy-Megal  chống cằm nhìn tôi, mái tóc 7/3 cũng vì đó mà càng khiến khuôn mặt anh ta thêm điển trai, đặc biệt là nụ cười trẻ con của anh ấy. 

-Em cảm ơn, vậy em không khách sáo nữa-Tôi hớn hở đút miếng bánh kem đầu tiên vào miệng, đang không khỏi hạnh phúc bởi hương vị ngọt ngào đang ngập tràn trong miệng thì phía sau tôi, Saver không biết từ khi nào đã xuất hiện.

-Lasiem, đi thôi, giờ không phải lúc ăn-nó nhăn mặt nhìn tôi, tay kia vẫn nắm lấy cổ tay tôi, tính kéo tôi đứng dậy-Mày quên rồi sao?

-A khoan ít ra cho tao ăn một miếng bánh nữa thôi!-Tôi vẫn đứng dậy theo nó nhưng đôi tay lại quyến luyến dĩa bánh kem không thôi. Saver cốc đầu tôi một cái rồi kề vào tai tôi, thì thầm-Xong việc tao cho mày ăn mười cái bánh kem cũng được.

Tôi bĩu môi, gì chớ, mới nghe đã biết nó nói xạo rồi, nhưng thôi tôi cũng thuận theo nó, mặc cho cả thân người bị Saver xềnh xệch lôi đi khỏi đại sảnh đường. Tôi chỉ kịp chào Megal một tiếng rồi hoàn toàn khuất sau cánh cửa to lớn dẫn vào đại sảnh đường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip